Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 7: Heo Đực.



Chương 7: Heo đực.

Hạ Đồng thay một bộ đồ thoải mái xuống bếp bắt tay làm bữa tối.

Tầm 7h tối, đèn thắp sáng trưng trong nhà, có tiếng xe vang lên, sau đó hàng loạt người hầu lên tiếng: "Thiếu gia đã về!"

Thiếu gia về? Là người cô cần thuyết phục? Phải ra xem mặt anh ta mới được. Nghĩ đoạn, cô tháo tạp dề ra chạy ra ngoài phòng khách.

Vừa mới bước ra đến phòng khách thì cô thấy một chàng trai bước vào, dáng người cao lớn dõng dạc bước qua đám người hầu, khuôn mặt đẹp không tì vết mà lại lạnh như tiền rất cuốn hút người khác.

Khoan… tại sao anh ta quen quen vậy? Hình như gặp ở đâu rồi?

Chẳng phải là tên heo đực hồi sáng đây sao, tại sao anh ta lại ở đây chứ? Mọi người kêu anh ta bằng thiếu gia vậy anh ta?

Không phải chứ!!!!

Cầu trời không cho anh ta nhận ra không thì chết chắc.

Có mơ cô cũng không nghĩ người cô cần thuyết phục là anh.

Tiếng bước chân gầb hơn, Hạ Đồng cúi đầu che mặt đi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

-Ông ta kêu cô đến?-anh dừng trước mặt cô lạnh lùng mở miệng

Im lặng là câu trả lời của Hạ Đồng.

-Tôi không có thói quen cùng một câu lại hai lần.

Cô cắn môi, trong lòng không ngừng giao chiến có nên mở miệng hay không?

-Thiếu gia hỏi cô sao không trả lời.-bà quản gia ở một bên nói

-Một là ngẩng đầu, hai là cút đi.

Vẫn lạnh lùng như vậy. Cứ như tảng băng không thể ấm áp hơn.

Cô bây giờ đã thật sự sợ rồi, đáng lẽ không nên gây chuyện làm chi cho khổ, đắc tội ai không chịu lại là tên thiếu gia máu lạnh này chứ.

-Cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao?

Cô không thách thức anh. Là cô đang tự hối lỗi trong lòng. Không ngẩng đầu cũng chết mà ngẩng đầu lại còn thảm hơn.

Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí ngẩng cao đầu nhìn anh.

Mắt đối mắt nhìn nhau, ngay sau đó trận chiến xảy ra... mà Hạ Đồng bị ánh mắt đen hút vào. Tâm tư khó đoán, như trăng dưới nước, mãi mãi là mảng băng lạnh.

Đây là duyên! Nhưng đáng tiếc đây là một duyên oan gia.

-Là cô?

Giống như đứa trẻ bị mẹ la nay lại bị la nữa, Hạ Đồng ngoài cười ra chính là mong có máy thời gian của Đô-rê-mon quay ngược thời gian lại.

-Là tôi....

Ngay sau đó anh cười một mực... ma quái. Hạ Đồng ớn lạnh, nhe răng cười với anh.

Mấy ai có gan chọc giận anh, mấy ai đứng trước mặt anh lại không bị bức bách.

-Xem ra... trí nhớ cô rất kém? Lại có thể trước mặt tôi cười?

-Nào có.-Hạ Đồng xua tay liên tục

-Trái đất này đúng là tròn mà. Lại để cô tự tìm đến.

-Tôi... A con cá tôi đang chiên trong bếp.-Hạ Đồng vội tìm lí do chạy, liền đem con cá trong chảo dầu sôi kia ra làm lí do của mình

-Quản gia để chị Ly làm bữa tối

Hạ Đồng nuốt nước bọt, căng thẳng vô cùng.

-Có biết là với những chuyện hôm nay tôi có thề đuổi cô không?-Dương Tử hừ lạnh nhìn cô

-Tôi cũng không phải cố ý.

-Vậy chuyện chiếc giày thì sao?

-Cài đó... cũng không thể trách tôi. Ai trong trường hợp đó không làm như vậy.

-Nói vậy... là tôi có lỗi trước!?

-Tôi không có ý đó nha.

-Đi về nhà cô đi.

-Vì sao chứ?

Sao có thể đuổi cô là đuổi chứ?

-Thứ nhất cô dám can thiệp vào chuyện của tôi còn kêu tôi bằng “heo đực”. Thứ hai lúc nãy cô dám xem thường tôi.

-Người ta nói không biết không có tội mà.

-Cô nói câu này tôi mới nhớ, nhắc nhở cô sau này chuyện gì cũng đừng dễ dàng "manh động" như vậy. Ráng mà dùng đầu suy nghĩ một chút.

-Anh...

Anh nói như vậy chẳng khác nào chửi cô có đầu mà không biết suy nghĩ.

-Chỉ mới đến đã làm mất lòng tôi, cô nghĩ sẽ sống yên sao?

-Tôi có lòng tin mình làm được.-cô ưỡn ngực tự tin

-Thật? Vậy thì cô thử ngủ ở ngoài trời lạnh một đêm xem?

-Ngủ... tôi không có lí do làm vậy.

-Đúng là chết vẫn mạnh miệng. Nếu cô ngủ ở ngoài tôi sẽ suy nghĩ chuyện cô ở lại.

Cô cắn môi, nuốt nước bọt nhìn anh. Ở lại với ở ngoài? Cái nào quan trọng hơn?

Tất nhiên là cả hai đều quan trọng với cô.

-Tôi... có thể không chọn không? Chúng ta xí xóa.-cô nhăn răng cười lấy lòng

-Không được.

Hạ Đồng khóc ròng trong bụng, chuyến này chọc nhầm người rồi. Đúng là không nên đắc tội với người cao cai tại thượng như anh lại càng không nên xen vào chuyện thiên hạ.

Cô bị cái tính lo chuyện bao đồng của mình hại chết rồi.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên giúp đỡ cho Hạ Đồng, người đó không ai khác ngoài Thiên.

-Như vậy là đủ rồi. Em đừng giỡn nữa.

-Anh từ khi nào có thói quen giúp đỡ người làm vậy?-Dương Tử cười lại như không

-Hôm nay anh có thói quen đó rồi.-Thiên không giận mà còn mỉm cười ấm áp hơn

-Em không biết anh có tài ăn nói như vậy?

-Em nói sao cũng được. Nể mặt anh có được không?

-Được, anh đã lên tiếng rồi em làm sao có thể không đồng ý. Cô, tốt nhất đừng làm gì sai.

Dương Tử cảnh cáo một câu sau đó đi lên phòng.

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi