Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 96: Cảm giác rất kì lạ.

Chương 96: Cảm giác rất kì lạ.

Hạ Đồng mặt đỏ như trái cà chua chính bước vào trong biệt thự của Lăng
Hạo, tay ôm hai má nóng ran của mình, vỗ vỗ vài cái. Bước lên trên
phòng lại thấy Lăng Hạo đang ngồi trên giường nhìn cô, ánh mắt anh có
chút gì đó giận dữ nhưng lại không dễ nhận ra.

-Em vừa đi đâu về vậy?-Lăng Hạo thấy cô vào đứng lên hỏi

-Lăng Hạo... em...

Hạ Đồng bất ngờ khi anh trong phòng cô, không biết anh đã ngồi lâu hay chưa? Cô có nên thú nhận thật sự hay không?

-Em ngủ không được nên ra ngoài hóng gió.-Hạ Đồng nói dối, cô không dám nói sự thật với anh

-Vậy sao? Môi em làm sao vậy?-Lăng Hạo vươn tay sờ lên đôi môi cô bị Dương Tử hôn đỏ cùng sưng cả lên, nhìn cô hỏi

-Môi em... môi em... chắc do trời lạnh nên... nên...-Hạ Đồng căng thẳng trả lời anh, né đi bàn tay Lăng Hạo sờ lên môi mình

-Thật sao?-Lăng Hạo giọng trầm xuống hỏi

-Thật, chỉ là... lạnh quá nên mới...-Hạ Đồng như đứa trả bị phát hiện nói dối, căng thẳng cả người, gật đầu nói

-Được rồi, em ngủ đi.-Lăng Hạo chuyển qua xoa đầu cô, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng

Như có lòng trắc ẩn, cô cảm thấy có lỗi với anh vô cùng!!!

-Ừm. Anh cũng, ngủ ngon.-Hạ Đồng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, chỉ cúi đầu nói

-Sau này, đừng bỏ đi lung tung, ngủ không được cứ gọi cho anh.-Lăng
Hạo vừa nói xong liền kéo cô lại, dịu dàng đặt nụ hôn lên trán cô

-Em, biết rồi, sẽ không, đi lung tung nữa.

Hạ Đồng càng lúc càng cảm thấy có lỗi với anh, chỉ gật nhẹ đầu vẫn cúi
thấp đầu xuống, chỉ nghe tiếng bước chân đều đều của anh vang lên, sau
đó là tiếng đóng cửa, Hạ Đồng khẽ thở hắt ra, ngẩng cao đầu nhìn về phía
cửa.

Lăng Hạo đứng bên ngoài nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, hai tay vô thức
siết chặt, cuối cùng cô vẫn gạt anh, không chịu nói sự thật với anh.
Lúc nãy anh về từ rất sớm, lên phòng định xem cô ngủ chưa thì lại phát
hiện phòng trống trơn, anh điện thoại cho cô thì biết điện thoại cô nằm
bên trên chiếc giường, đi đến cầm lên bấm bấm vài cái lại vô tình thấy
tin nhắn Dương Tử gửi cho cô.

Thật ra anh biết cô hẹn gặp Dương Tử, nhìn môi cô anh cũng biết hai
người bọn họ làm gì nhưng mà anh muốn tự cô nói, đến cuối cùng cô vẫn
che giấu đi.

Hạ Đồng ngã người lên giường lớn, cô lại làm Lăng Hạo buồn sao? Vì sao
ngườu đối xử tốt với cô, cô luôn làm người đó buồn lòng tổn thương chứ?
Cô đúng là cái đồ chẳng ra gì cả!!! Xấu xa xấu xa!!!

Hạ Đồng nhắm mắt lại cho bình tĩnh không ngờ lại hiện lên cảnh Dương
Tử hôn cô lúc nãy, trong nháy mắt mặt cô lại nóng ran lên.

Còn xấu hổ hơn chính là cô lại quên phản kháng, cả ý định ngừng lại
cũng không, đã vậy cả hai còn hôn nhau cho đến khi người đến đón cả hai
phải ho khan vài tiếng mới sực bừng tỉnh.

Lúc đó cô chỉ muốn độn thổ ngay thôi!!!

-Aaaa... Lâm Hạ Đồng, mày tỉnh lại đi!!!

Hạ Đồng úp gối lên mặt lăn lộn trên giường, làm sao cô dám nhìn mặt
anh nữa chứ? Anh có xem cô là loại con gái dễ dãi anh có thể tùy tiện
hôn không? Còn nữa, tại sao cô lại quên phản kháng chứ? Điên thật rồi,
điên thật mà!!!

Lúc anh hôn cô, cô cứ nghĩ tim mình nhảy vọt ra ngoài, ngay cả cô cũng
không khống chế được nhịp đập loạn xạ của tim mình, nhưng mà lại ấm áp
đến lạ thường!!!!!!!!!!!

Hạ Đồng vừa nghĩ đến thì tim mình cũng đập nhanh lên, Hạ Đồng đưa tay
lên ngực mình ngay vị trí trái tim, nhìn trần nhà mà ngây ngốc mỉm cười.

Suốt đêm đó, cô hầu như chỉ nghe được nhịp đập rối loạn nhanh như đánh
trống của tim mình, mọi thứ như bị nụ cười của cô làm bừng sáng, đêm
hôm đó mọi thứ trong mắt cô đều đẹp đẽ đến lạ thường, cứ như mọi thứ đều
không ngủ...

***

Sáng sớm hôm sau, Hạ Đồng hơi thở nặng nhọc nằm trong chiếc chăn trùm
kín mít, hơi thở rối loạn không theo tiết tấu nào, cả người cô nóng ran,
run lẩy bẩy.

Lăng Hạo mở cửa phòng nước vào, thấy cô vẫn còn chui trong chăn chưa bước xuống giường đi đến gọi cô:

-Hạ Đồng, đừng lười nữa, thức dậy đi học đi.

Lăng Hạo chạm vào cơ thể cô bên trong chiếc chăn bông mềm mại, lại
nhận thấy sự khác thường, vội vã kéo chiếc chăn ra, lại nhìn thấy cô cả
người co rúm lại, run rẩy, hơi thở nóng hổi không đều đặn.

-Hạ Đồng, Hạ Đồng...-Lăng Hạo gấp như trời spậ xuống không bằng, đỡ người cô dậy lại thấy người cô nóng như lửa

-Ư...-Hạ Đồng mí mắt nặng trịch mở cũng không ra, chỉ khẽ rên vài tiếng thều thào

Lăng Hạo đỡ ngồi dựa vào lòng ngực vững chắc của mình, tay phải đưa
lên trán cô, tay trái đưa trán mình. Trán cô nóng hơn nhiệt độ người
bình thường.

-Em xem, bị sốt rồi, chắc là tối qua ra ngoài nên bị nhiễm gió lạnh.
Để anh gọi bác sĩ đến.-Lăng Hạo đỡ cô nằm lại giường, sau đó lấy điện
thoại ra

Hạ Đồng chỉ kịp nghe anh bảo người đầu dây bên kia phải đến trước năm
phút, rồi cúp máy không cho người đầu dây bên kia kịp trả lời có được
hay không.

Hạ Đồng mệt đến mức chân tay rụng rời, lại rất khó chịu, cả người nóng hổi, nóng như cô đang nằm trên bếp lửa vậy.

-Lăng... Hạo... em, khát.-Hạ Đồng thều thào nói

-Để anh rót nước ấm cho em.-Lăng Hạo cầm bình nước ấm trên bàn rót vào
ly cho cô, sau đó đỡ cô ngồi nửa người từ từ đút cho cô uống

Hạ Đồng uống một ngụm nước cũng bớt khát hơn, nhưng cảm giác mệt mỏi
nóng ran trong người vẫn không giảm đi. Cô chỉ biết cô rất mệt mỏi, rất
khó chịu.

Hạ Đồng không nghĩ, tối qua cô chỉ đứng ngoài gió một lúc đã bị cảm, nên vui hay buồn đây?

Không thể phủ nhận tốc độ làm việc của bác sĩ rất nhanh, chỉ trong
vòng ba phút một người bác sĩ nam chừng bốn mươi ngoài đã bịn rịn mồ hôi
chạy lên phòng xem bệnh cho cô bên cạnh ông còn có một nữ y tá. Dường
như ông ta phải chạy rất nhanh để đến đây.

-Cô ấy bị nhiễm phong hàn, tối qua có ra ngoài hay không?-bác sĩ Chu đẩy đẩy cặp kinh nhìn Lăng Hạo hỏi

-Có, đến gần một giờ sáng cô ấy mới về. Đoán chừng mười hai giờ kém
mười cô ấy ra khỏi nhà.-Lăng Hạo không nhanh không chậm đáp lại

-Vậy thì phải rồi, gió đêm rất lạnh lại độc hại, bị cảm cũng đúng.
Truyền nước, tiêm thuốc với uống thuốc tôi đưa sẽ khỏe ngay thôi, nhưng
nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng.-bác sĩ Chu đóng hộp thuốc lại nói

-Tôi đi lấy thuốc.-Lăng Hạo nói, sau đó cùng bác sĩ Chu ra ngoài, còn nữ y tá thì ở lại tiêm thuốc cho cô.

Điều Hạ Đồng đáng nói chính là khoảng thời gian cô rời khỏi biệt thự
Lăng Hạo lại nói rất chính xác, nhưng mà cô chỉ ngoan ngoãn nằm im để y
tá tiêm thuốc cho mình, chuyện đó để sau vậy.

...

Trường Nhuận Lâm, lớp 12A1.

-Hôm nay Lăng Hạo nghĩ sao?-cô giáo đứng trên bục giảng hỏi

-Lúc nãy em có điện hỏi cậu ấy nghĩ sao, cậu ấy chỉ nói "Bận chăm sóc người bệnh." sau đó cúp máy.-Khiết Đạt nói

-Vậy thì chúng ta vào tiết luôn đi.-cô giáo nói xong quay người viết lên bảng bài mới

Khuôn mặt Dương Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen tĩnh lặng khẽ
động nhìn cảnh trời xanh mây trắng. Chăm sóc người bệnh? Không lẽ là cô
ta? Như thế đã bệnh rồi sao?

Đã uống thuốc chưa? Mặt cô lúc bệnh có vui vẻ như trước hay bí xị nhăn lại không?

Cái gì vậy chứ? Anh điên rồi hay sao mà nghĩ đến những chuyện quỷ quái
đó, cô bệnh cũng đã có Lăng Hạo chăm sóc rồi còn gì. Anh quan tâm lo
lắng làm chi chứ?

Rốt cục anh đang bị gì thế này?

Dương Tử có chút bực bội đứng lên ra khỏi lớp, một mạch không nói với
giáo viên, cô giáo chỉ nhìn anh lại không nói gì, căn bản, không dám làm
gì anh. Mà Khiết Đạt cùng Thiên không biết, anh bị làm sao? Chưa bao
giờ, Dương Tử có thái độ bực bội như thế? Đã xảy ra chuyện gì?

Dương Tử nới cravat ra, đi dọc trên hành lang yên tĩnh, chết tiệt, anh
đang bị cái gì thế này? Sao lại cứ nghĩ đến hình bóng cô ta, nụ cười,
ánh mắt, giọng nói? Anh điên rồi mà!!!

-Chết tiệt.

Anh không ngờ bản thân mình lại có ngày hôm nay.

...

Không dám thừa nhận hay sợ thừa nhận rồi đau.

...

Zing Blog

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi

Danh sách chương