Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương Ngoại Truyện 1.

Ngoại truyện 1.

Paris, Pháp.

Đến Paris đã là hai năm tháng, Lăng Hạo mặc chiếc áo khoác nâu, hai tay bỏ vào túi áo đi dọc trên vỉa hè được lát gạch chống trơn. Ngày đó muốn cùng Hạ Đồng sang Pháp là đến ngôi làng Gordes ở Pháp, bình yên sống bên nhau, còn mong ước đợi cô mau chóng quên Dương Tử, thì mình với cô sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời.

Hóa ra, những thứ anh mong ước, ngay cả một giây cũng chưa từng xảy ra.

Không có cô, anh đến Gordes làm gì nữa, nên ở thủ đô Paris, dự định vài tháng nữa sẽ về nước.

-Anh...

Đang bước đi, một cô gái kéo tay áo Lăng Hạo lại, nói tiếng Việt khá chuẩn.

Lăng Hạo nhíu mày quay người lại nhìn, cô gái ấy có mái tóc nâu thẳng dài, đôi mắt to tròn mở to nhìn anh, nét mặt vô cùng đáng yêu, lại có chút nghịch ngợm của trẻ con. Không hiểu sao, Lăng Hạo cảm thấy, cô gái này, có điểm tương đồng với Hạ Đồng.

Cô mặc chiếc áo khoác trắng cổ áo làm bằng lông mềm, trên đầu đội chiếc nón bằng len màu đỏ, bên trong chiếc áo khoác là một chiếc áo sơmi dài tay cùng chiếc quần jeans đen dài, chân mang đôi giày pa-ta. Phong cách, quả thật cũng rất giống nhau.

Cô gái quải chiếc cặp đen to một bên hông, trong túi hình như đựng gì đó rất to.

-Có thể cho tôi mượn vài đồng không?

Lăng Hạo không nghĩ tới, cô gái này lại cư nhiên mở miệng xin anh tiền, trường hợp này quả thật chưa từng xảy ra.

Tiền anh không phải thiếu, chỉ là không biết, cô gái này nhìn sao cũng không đến nỗi nghèo khổ sao lại phải chìa tay xin tiền anh.

-Chỉ hai mươi nghìn tiền Việt Nam thôi.-cô gái vẫn duy trì nụ cười trên môi

Lăng Hạo thật muốn biết cô gái này muốn làm gì, lấy bóp trong túi quần ra, rút một tờ tiền, đưa cho cô gái.

-Cái này tới một trăm nghìn!?-cô gái sửng sốt

-Cô cứ lấy, hiện tại tôi không có tiền lẻ.

Qủa thật, trên người anh, không có tờ hai mươi nghìn.

-Vậy anh đợi tôi một lát, tôi sẽ nhanh chóng đem tiền thừa lại trả anh.

Nói xong, cô gái liền nhanh thoăn thoắt chạy đi, chiếc áo khoác trắng bay trong làn gió, dáng người nhỏ nhắn che qua những người đi qua lại.

Lăng Hạo nhìn chằm chằm dáng cô gái bỏ chạy, trong lòng lại cảm thấy buồn cười, cô gái này, thật sự là người tốt thật hay là cố ý đây? Ai đời lại xin tiền rồi bảo trả lại tiền dư chứ?

Chắc chắn là kẻ lừa gạt, nói thế để đem tờ một trăm đi luôn chứ gì.

Lăng Hạo không chú ý tới nữa, sải bước đi tiếp.

Mười lăm phút sau, cô gái nhỏ lúc nãy quay lại chỗ gặp Lăng Hạo, cô gái nhìn xung quanh lại không tìm thấy anh, trên tay cầm vài tờ tiền Pháp, đúng với con số tám mười nghìn tiền Việt Nam.

-Anh ta đâu rồi? Đã bảo đợi mình cơ mà.-Min mặt xụ xuống, khẽ dẫm chân lên đất một cái

Min là một con lai Việt - Pháp, từ bé đã sống ở Việt Nam, đến năm mười lăm tuổi đã sang Pháp định cư cùng ba và mẹ mình, gia đình Min không gọi là khó khăn, có thể nói đủ sống qua ngày, hôm nay lại chìa tay xin tiền anh, lí do chỉ có một.

Min đang là một nhiếp ảnh gia thực tập, hôm nay đúng lúc cần phải nộp ảnh cho tòa soạn, nhưng biên tập ép Min phải chụp được người mẫu có một khuôn mặt ưu sầu để làm nổi bật chủ đề lần này của tòa soạn.

Lúc đang đau đầu vì vẫn không tìm được ai có đủ yêu cầu đưa ra, Min bâng quơ đi dạo xung quanh, vô tình gặp người con trai. Khuôn mặt anh, đẹp đến không có ngôn từ gì diễn đạt, mái tóc bay lòa xòa trong gió làm nét mặt lãng tử hòa cùng vẻ ưu thương bi ai càng thêm nổi bật giữa chốn đồng người.

Min liền lấy máy ảnh lên chụp vài tấm, quả thật lần đầu tiên, Min chưa ưng ý với một người mẫu nào như người con trai này cả. Liền mặt dày đi đến chìa tay xin tiền anh, để có thể bắt chuyện rồi còn cách kéo anh ta làm người mẫu cho mình.

Anh ta đưa một trăm nghìn, Min thực sự vui, liền lật đật đi đến một tiệm bánh mì mua bánh mì vừa đúng hai mươi nghìn ngồi ăn ngấu nghiến suốt mười lăm phút, để đem tiền thừa cho anh ta.

Kết quả... anh ta lại đi mất.

-Mình vẫn chưa biết tên anh ta mà?

Min chu mỏ xụ mặt, sau đó cầm máy ảnh lên xem vài tấm hình mình vừa chụp được lúc nãy.

-Thôi rồi, không hỏi ý kiến anh ta làm sao nộp cho chủ biên đây? Nếu mình nộp mà không có sự đồng ý của anh, thì chẳng phải rất mất tính nghề nghiệp sao?

Min tự lẩm bẩm, đúng lúc điện thoại vang lên một hồi chuông dài. Min lấy ra, là chủ biên.

-Alo...

[...Min, đã chín giờ sáng rồi, còn không nộp hình?...]

Min cố ý đưa điện thoại ra xa, vậy mà giọng chủ biên vẫn ầm ĩ làm tai cô lùng bùng.

-Chủ biên, tôi...

[...Đừng nói là chưa có người mẫu, trong vòng năm phút mà không có hình thì chờ đơn thôi việc đi...]

-Chủ biên... ý tôi là... đã, đã có người mẫu, cũng đã, chụp hình rồi.

Coi như Min mất lương tâm nghề nghiệp đi, trong lòng không ngừng xin lỗi người con trai kia.

[...Vậy thì tốt, mau đem ảnh đến đây...]

Chủ biên cúp máy, Min cất điện thoại vào, tay cầm máy ảnh một lát rồi nhét vào cặp, chỉ mong người con trai ấy không chấp nhất với cô.

- - -

Hai ngày sau, tòa soạn Min đang làm bị kiện, lí do, vi phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác. Hóa ra, người con trai bị Min chụp rồi đăng hình anh ta lên tạp chí đã kiện tòa soạn bọn họ vẫn chưa hỏi ý kiến của anh ta đã tự ý tung ảnh lên.

Chủ biên lập tức thẳng chân đá Min vào đống lửa kia, lúc đầu Min đưa hình, chủ biên còn cười sang sảng bảo người mẫu rất tốt, Min còn chưa bảo anh ta chưa đồng ý thì chủ biên đã lặp tức đem in ra tạp chí. Qủa thật tạp chí vừa xuất bản ra, thu được lợi nhuận rất tốt, là cực tốt.

Vậy mà đến khi bị kiện, lại một cước đổ hoàn toàn trách nhiệm cho Min. Đúng là không công bằng!!!

Hôm nay, Min phải đến gặp anh ta ở khách sạn Plaza Athénée để xin lỗi cùng nhận sự trừng trị anh ta muốn.

Trong lòng Min thầm nghĩ, anh ta là con trai, có cần nhỏ mọn thế không? Chỉ một tấm ảnh, bắt quá chưa hỏi ý kiến của anh ta đã đăng lên tạp chí, nhưng mà anh ta lại được yêu thích, lát nữa có thể thương lượng bảo anh ta làm người mẫu, sau này không cần lo cơm ăn áo mặc.

-Xin chào, tôi đến tìm người ở phòng 2020.-Min đi đến chỗ tiếp tân nói

-À, cô là Min Anbill?-cô tiếp tân hỏi

-Phải, là tôi.

Min gật đầu.

-Vị khách phòng 2020 bảo khi nào cô đến cứ lên thẳng phòng ngài ấy.

-Tôi biết rồi.

Min hai tay cầm chặt chiếc cặp đựng máy ảnh, sau đó nhắm mắt đi vào thang máy. Trong lòng không ngừng cầu trời, đừng có gặp phải tên biến thái, sàm sỡ, cũng đừng đụng trúng tên nhỏ nhen, tính toán.

Tốt nhất gặp một người hiểu chuyện, chỉ bảo cô lên đó uống nước nói vài câu chuyện phiếm rồi bỏ qua. Tốt nhất là thế.

Min dừng chân trước cánh cửa treo tấm bảnh bằng bạch kim có con số 2020, khu này toàn là phòng dành cho khách V.I.P, không lẽ tên này lắm tiền? Cũng phải, hôm đó đưa những một trăm nghìn mà không tiếc rẻ.

_Cốc cốc...

-Có ai bên trong không?-Min gõ cửa hai tiếng, nói vọng vào

-Vào đi.

Bên trong nhanh chóng truyền tới giọng nói, Min không biết rốt cục trong đó chất chứa cảm xúc gì. Rất khó miêu tả.

Min nhẹ nhàng mở cửa ra, sau đó đóng lại đứng nhìn bên trong, là một căn phòng rộng lớn, trang hoàng vô cùng lộng lẫy, cánh cửa duy nhất kia chắc chắn là ngăn cách căn phòng khách này với phòng ngủ.

Min lần đầu tiên bước vào phòng V.I.P có chút ngưỡng mộ cùng ao ước, bản thân một lần ở trong căn phòng này.

-Ngồi đi.

Lăng Hạo đứng quay lưng với Min, nhìn ra cánh cửa sát sàn bằng kính trong suốt, nhìn ra bên ngoài toàn cảnh thành phố Paris.

Min khẽ nuốt nước bọt, nhắm mắt ngồi xuống chiếc ghế sô pha sang trọng ở giữa phòng.

-Cô là người chụp những tấm ảnh đó?-Lăng Hạo vẫn không quay đầu lại, giọng không có gì gọi là tức giận

-Ph... phải.

Không hiểu sao, Min vô cùng căng thẳng, khí thế từ người con trai này tản ra, quả thật làm con người ta cảm thấy bức bách vô cùng.

-Cô thật to gan.

Min càng căng thẳng hơn, giọng nói này, không tức giận, trầm ổn bình thản như vô tình nói ra, bên trong mang chút ý cười, là cười lạnh lẽo.

Hai tay Min đã chảy đầy mồ hồ, chuyến này không phải gặp tên sàm sỡ, hay tên nhỏ mọn, mà là một tên vô cùng nguy hiểm. Còn hơn hai kẻ kia.

-Tôi... tôi có định hỏi ý kiến anh, nhưng, anh lại đi mất... tôi không còn cách nào liền... lấy ảnh anh ra...-càng về sau, giọng Min càng nhỏ

-Min Anbill... hình của tôi... là có thể chụp là chụp, đăng lên tạp chí là đăng sao?-Lăng Hạo giọng nói đột nhiên cau có, đồng thời xoay người lại ánh mắt sắc bén nhìn Min

Lúc anh nhìn thấy quyển tạp chí để hình bìa là mình, anh vô cùng tức giận, liền sai người dọn dẹp kia, phải mua toàn bộ quyển tạp chí đó, không cho sót lại một cuốn.

Anh tự nghĩ, là ai to gan như thế? Hóa ra là cô gái lần trước đã xin mình hai mươi nghìn.

Min khẽ ngước đầu nhìn Lăng Hạo, trong lòng Min lúc ấy tự hỏi, rốt cục ông trời đã để thiên lý ở đâu rồi? Min gặp qua vô số người mẫu, chỉ là không ai bì nổi cả về khuôn mặt ngoại hình, cả khí chất tản ra từ người anh.

-Cô nghĩ... tôi nên làm gì cô bây giờ?

Hạo khóe môi giương lên vô cùng mị hoặc, từng bước tiến tới Min.

Khi Lăng Hạo đã đến gần rồi anh hơi ngã người xuống, Min theo quán tính liền ngã về sau, đến lúc ngã hoàn toàn lên ghế sô pha, muốn khóc cũng không thể.

Trong lòng cô thực muốn chửi, lần đầu tiên bị người khác ép vào thế có miệng cũng không cãi được.

-Anh... anh định làm gì... tôi biết, tôi biết là tôi có lỗi, nhưng mà đừng như vậy... tôi còn lấy chồng.

Một câu ngốc nghếch, Lăng Hạo nhịn không được phì cười, đứng thẳng người lên.

-Haha... cô nghĩ, tôi định làm gì cô?

-Chứ không phải anh muốn...-Min xấu hổ ngồi dậy, hai má đỏ bừng

Lăng Hạo ngồi xuống đối diện Min, quả thật không nhịn được cười, cô gái này, nghĩ sao lại bảo anh muốn...

-Vậy, vậy chứ anh muốn làm gì?-Min cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng hỏi

-Muốn làm chuyện mà cô đang nghĩ.

Lăng Hạo thích thú nhìn Min, lời nói trêu chọc.

Mặt Min càng lúc càng đỏ như trái cà chua chín, rõ ràng là đang nói móc cô. Mất mặt, quả thật rất mất mặt.

-Bây giờ cô muốn thế nào đây? Cảm ơn tôi cho cô tiền hay là xin lỗi vì tự ý tung ảnh tôi lên?-Lăng Hạo ngã người vào ghế sô pha, chân vắt chéo

-Xin lỗi.

Min khóc ròng trong lòng, mặt mũi này của cô, mất hết rồi.

-Sao nữa?-Lăng Hạo khóe môi mân lên một chút

-Cảm, ơn.

Hai tiếng cảm ơn nói ra rất khó nghe, dường như bị ép buộc mới nói hai tiếng này.

-Người ở tòa soạn của cô, tự ý lấy ảnh người khác lại không có thành ý hối lỗi gì cả. Có nên dẹp tòa soạn nay không, Min Anbill?

-Anh cũng chẳng phải con tổng thống.-Min trề môi, nói nhỏ

Sau đó ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi, nói: "Là tôi sai, xin lỗi anh. Có thể bỏ qua không?"

Lăng Hạo buồn cười, lời nói trước Lăng Hạo nghe rất rõ, cô gái này, một giây trước chửi thầm anh, một giây sau lại cười giã lã bảo anh cho qua.

So với Hạ Đồng, có nét rất giống.

-Được. Nhưng, có điều kiện.

-Anh chịu cho qua là được, muốn tôi làm gì cũng được hết.-Min tràn đầy sức sống, nhìn anh

-Làm bạn gái của tôi, ba tháng.

- - -

Ba tháng trời, Min trên danh nghĩa là bạn gái Lăng Hạo, quả thật lúc nghe Lăng Hạo nói ra điều kiện, Min suýt bay thẳng tới túm cổ áo anh, bảo: "Anh đùa kiểu gì thế?". Nhưng mà can đảm, đều ba sạch khi nghĩ đến lá đơn kiện của anh còn chưa rút về. Miễn cưỡng lắm, mới gật đầu.

Chẳng qua, anh thường dẫn cô đi ăn, xem phim, ở bên Lăng Hạo, Min lúc nào cũng bị anh móc họng, mình thì tức máu cũng sôi sùng sục, còn anh, lúc nào cũng cười hả hê. Có lần, Min vô tình thấy một tấm ảnh trong ví của Lăng Hạo, tấm ảnh được để ở chỗ vừa mở ví ra là thấy ngay, đó là một cô gái, hình như là chụp lén, lúc đó cô gái đang đứng nhìn vườn hoa hướng dương, vẻ mặt vô cùng thanh bình, nụ cười vô cùng tươi sáng. Chỉ là nhìn cô gái ấy, trông có vài nét giống Min.

Lúc này, Min vừa tức giận lại đau lòng, hóa ra là do Min có khuôn mặt gần giống cô gái ấy.

Lăng Hạo thấy Min cầm tấm ảnh liền tức giận, hôm đó đáng lẽ định đi chơi mừng ngày Lễ Tình Nhân, rốt cục cô bị anh đuổi về, trong lòng Min uất ức, đêm đó lại khóc.

Min thầm nghĩ, tốt nhất mình đừng có tình giả thành thật, chẳng qua anh chỉ đang chơi đùa mình mà thôi.

Nói ba tháng qua cũng rất nhanh, nhưng mà trong lòng Min biết, mình đã yêu Lăng Hạo, ở bên anh, cảm giác rất thoải mái vui vẻ, Min không nghĩ lại sớm qua ba tháng.

Ngày thứ ba qua ba tháng giả làm bạn gái, Lăng Hạo không hề xuất hiện nữa, trong lòng Min hụt hẫng vô cùng, vậy mà nhịn không được liền tìm đến khách sạn.

Min quen anh ba tháng, cũng không biết rốt cục anh là ai, hôm đó tìm anh, thấy anh từ trong chiếc Lamborghini trắng bước ra, có người gọi anh là Lăng thiếu. Lúc đó Min mới biết, anh là thiếu gia của tập đoàn Lăng Vương, vô cùng hùng mạnh.

Khi gặp Min, Lăng Hạo cũng chỉ gật đầu cười một gái, liền bỏ vào thang máy. Lòng Min nặng như trì, hô hấp khó khăn. Không ngăn được đôi chăn mình mà chạy tới chặn cửa thang máy.

Lúc đó, Min không biết mình mất mặt bao nhiêu, chỉ như một cô gái vừa mới lớn hiểu cảm giác yêu là gì, dùng hết can đảm để nói một câu mà mình chất chứa lâu nay: "Lăng Hạo, em không biết anh có thích em hay không? Em biết anh là thiếu gia của tập đoàn lớn sẽ không để ý tới em, nhưng mà em yêu anh, em nói với mình, đừng có tình giả lại thành thật, chỉ là giả thôi, chỉ là em giống cô gái trong bức ảnh kia. Nhưng mà, em lại cứ thích anh, yêu anh. Anh bảo, em phải làm sao ngừng yêu anh đây?"

Lúc đó, khóe môi Lăng Hạo cong lên một đường tuyệt mĩ, một tay kéo Min vào thang máy, sau đó thang máy đóng lại, anh thì thầm vào tai Min: "Ai bảo anh không thích em, là thích nhưng anh đang chờ em mở lời trước."

Hai lần thất bại, đều là do anh không biết cách chủ động, lúc biết Min là người đăng ảnh lên tạp chí, Lăng Hạo đã nói trước với lòng mình, Min, anh sẽ không để mất như Hạ Đồng.

Qủa thật, thời gian ba tháng, Min ngốc nghếch vô cùng, hôm đó anh nổi giận khi Min cầm tấm ảnh Hạ Đồng lên xem, sau khi đuổi cô đi, anh lại hối hận, muốn xin lỗi cô nhưng rồi thôi. Bởi vì, lần nào cũng là anh xin lỗi, không giữ tôn nghiêm cho mình, cứ là mình cần họ, bây giờ, anh đổi cách, để Min cần anh.

Hôm đó, Lăng Hạo kể cho Min nghe những chuyện liên quan đến mình, Min nói, cô không ghen với cô gái đó nữa, bây giờ anh đã là bạn trai thật sự của cô. Cô sẽ đem lại hạnh phúc cho anh.

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi