Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 21 : Như ! Cậu đâu rồi ! Cún ngốc ! Bị trêu chọc lần 1 .

Lúc ra về …..
Hắn đi thẳng , để chiếc balo ở ghế , nó biết hắn cố tình làm vậy để nó mang về nên cũng cố gắng ôm nó vào lòng và chạy theo hắn , vì nó là người mang đồ giảng dạy của thầy cô xuống phòng nên nó về muộn nhất , nó đã bảo hắn về trước đi nhưng hắn chỉ hỏi nó một câu như thế này : cậu tính trốn việc à ? Nó không biết nói gì nên đành chịu , và kết quả , bây giờ , ngôi trường to hơn tòa lâu đài chỉ còn lại hai cái bóng
- Mình đã nói cậu về trước rồi mà !
- ……..
- Bây giờ đã bắt đầu tối rồi , mẹ cậu sẽ lo lắng lắm !
- Mẹ tôi không vậy đâu
- Tại sao ?
- Vì tôi học võ từ nhỏ , tôi có thể tự bảo vệ tôi
- Thật chứ ? Cậu học võ gì vậy ?
- Tất cả
- HẢ ??? Tất … tất cả !!!! Nó kêu lên rồi chạy ra xa , hắn cũng chẳng quan tâm
Nó sợ bị hắn đánh mà ! Hắn cũng biết là nó sợ >.< , huhu , biết thế mình không hỏi cho xong , giờ hỏi chỉ thêm sợ , thật tàn bạo , nó thầm nghĩ
- Tôi đọc được suy nghĩ của cậu đấy !
- ………( ma chăng ? ) Mình … nghĩ … gì à ? Hơ hơ … nó cười cười
- ……….
Hôm nay trời rất nóng , trời đã gần tối mà cái oi bức vẫn cứ còn , mồ hôi nó chảy đầm đìa , còn hắn thì chẳng thấy giọt nào ( băng mà ! ) .
- Cậu đứng đợi ở đây , tôi đi mua nước
- … nó định đi theo
- Không nghe tôi nói à ? Cậu phải ở đây , không được đi đâu hết nghe chưa ?
- …gật gật
Hắn đi rồi , nó đứng một mình , trời tối sầm và một đám con trai tiến đến , nó không hay biết gì …..
2 phút sau , hắn đi ra không thấy nó đâu , hắn gọi nhưng cũng không nghe thấy tiếng đáp lại , từ giận dữ đến lo lắng , hắn bắt đầu chạy đi tìm nó , hắn chạy đi khắp nơi , kể cả những con ngõ nghèo nàn nhất không bao giờ có người ở .
Còn về phần nó , nó bị bịt mắt , bịt miệng , rồi không biết mình được đưa đi đâu , nó có kêu lên nhưng chỉ kêu được ưm ưm ưm mà thôi , nó tuyệt vọng đến phát khóc nhưng không ai giúp , lúc mở mắt ra : nó thấy mình đang ở trong một con hẻm cực nhỏ và bẩn thỉu , ở đây rất ít người có thể phát hiện ra , nó hơi mệt mỏi , vùng lên định chạy nhưng bỗng xuất hiện 5 – 6 thằng con trai , nhìn trông có vẻ tử tế nhưng khuôn mặt dữ tợn và có ý khinh bỉ nó
- Các .. các cậu đưa mình tới đây ..c…có chuyện gì ?
- Hồi nãy cô em định chạy đi đâu vậy ? Một tên đứng đầu cười đểu hỏi
Nó sợ hãi .. đi lùi lại phía sau thì bị thằng đó kéo tay và hôn tới tấp vào mặt . Nó cố gắng đẩy ra nhưng lại bị kéo vào , hơn thế nữa , tên đó còn mạnh tay giật chiếc áo xuống để lộ ra bờ vai trắng ngần , những giọt nước mắt của nó lăn dài trên má , nó đẩy tên đó ra thật mạnh nhưng chỉ vô ích , xung quanh 4 – 5 thằng đang chụp ảnh , quay phim , càng ngày thằng kia càng ôm nó chặt hơn , đã thế còn mạnh dạn hôn lên môi nó : ưm…ưm..ưm … bỏ ra …nó kêu những tiếng kêu vô ích , tình thế vô cùng thảm thương . Nó cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình nhưng không thể , bên cạnh là những tiếng cười sảng khoái của đồng bọn . Đang vui vẻ thì có một luồng không khí lạnh ở đâu dập tắt hết tất cả những tiếng cười ấy , tên cầm đầu quay ra hỏi : ê , tụi mày , sao không quay tiếp đi , tụi mày quên nhiệm vụ rồi à ? Không hoàn thành là không được trả tiền đâu đấy ! Không phải tụi mình đang có nhiệm vụ làm nhục mặt con nhỏ này sao ? Đúng là ăn hại mà !
- Thằng khốn , mày định làm gì ? Hắn xuất hiện , mặt tối đen , hỏi gằn giọng
Không để thằng kia kịp trả lời , hắn đã túm cổ áo quật mạnh xuống đất , liền sau đó lại kéo lên đánh túi bụi : vào mặt , vào bụng bằng một sự giận dữ vô bờ bến . Nó đứng khóc nấc : Thiên Tùng , cậu đến rồi … ! CÂM MIỆNG ! Hắn gắt lên với nó làm nó vô cùng sợ hãi , đứng như chôn chân xuống đất !

Bình luận truyện Chuyện tình siêu đáng yêu của Hotboy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Lãnh Hạ
đăng bởi Băng Lãnh Hạ

Theo dõi

Danh sách chương