Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 31: Tại sao vậy ?

- Cậu vừa nói gì ? Tay hắn rời khỏi tay nó
- Mình …mình nói là …mình thích cậu
- Là do cậu hiểu lầm thôi , trước giờ cậu chưa từng thích thằng con trai nào phải không ? Chỉ là cậu tưởng bở và nhầm lẫn mà thôi ! Thế nhé ! Nói rồi hắn bước đi
- Khoan đã ! Vậy còn câu trả lời thì sao ? Nó kéo áo hắn
- Trả lời gì ?
- Thì …mình thích cậu …cậu …thích ..mình không , đại loại thế ..nó ấp úng
- Để xem nào , hãy suy nghĩ câu trả lời của tôi và lo lắng ngày qua ngày đi , từ giờ trở đi chắc thú vị lắm đấy !
Hắn để nó lại một mình , nó ngồi xuống giường buồn bã : sao mình ngốc thế nhỉ ? Trước giờ có bao cô gái xinh đẹp tỏ tình với cậu ấy rồi , sao cậu ấy lại chịu chấp nhận một người bình thường và không có tiền như mình chứ ! Nó khóc : có lẽ mình nên bỏ cuộc sớm thôi , biết thế không nói cho rồi , nói rồi cậu ấy còn ghét mình hơn ! Cậu ấy nói đúng , đây chỉ là cảm giác nhất thời thôi !
Nó đứng dậy , đi rửa mặt , rồi đi lên lớp
- Ơ , chưa hết tiết mà , sao em đã lên đây rồi ? Em ổn chứ ? Cô giáo hỏi nó khi thấy nó đứng ngay trước cửa lớp , hơn 200 con mắt dán vào nó , kể cả hắn , nhưng được mấy giây hắn lại chăm chú vào quyển sách
- Vâng , em ổn rồi ạ !
- Ừ , em vào lớp đi
- Dạ
Nó bước tới chỗ ngồi , ngồi xuống , lấy sách ra học bài , buổi học hôm đó diễn ra bình thường và nó không nhìn hắn lấy một lần .
Reng …reng…reng , trống báo hiệu ra về , cả lớp chạy ùa ra ngoài , nó cũng đeo balo lên vai rồi thu dọn đồ dạy học của cô giáo xuống phòng ( nó trực nhật ) . Nó ôm quả địa cầu khá to và nặng bước đi loạng choạng .
- Đưa đây , hắn lên tiếng
Nó vờ như không nghe thấy gì , vẫn tiếp tục đi , được vài bước nữa thì hắn giật lấy và mang đi rất nhanh , nó vớ mấy quyển sách trên bàn cô chạy theo hắn
- Nè , cậu đưa cho mình đi
- Hôm nay tôi cũng trực nhật mà
- Nhưng mình ôm quả địa cầu ấy trước cậu , mình thích ôm nó mà , nó túc tối
- Được rồi , cầm lấy
Hắn ném quả địa cầu về phía nó làm mấy quyển sách trên tay nó rơi lụp bụp , hắn cúi xuống nhặt rồi tháo balo trên người hắn xuống ném tất qua nó : cậu thích ôm đồ mà đúng không ? Ôm luôn hộ tôi cái balo nhé ! Tôi đợi ngoài này
Sao 30 phút chật vật , cuối cùng nó cũng đã cất đồ xong , hắn vẫn đang đứng đợi nó , nó đi tới , đưa balo của hắn ra : của cậu đây ! Hắn làm ra vẻ tròn mắt như kiểu : ơ , cậu trốn việc làm cún từ bao giờ vậy ? Làm nó thắc mắc
- Nhìn đây nè ! Cậu còn những 28 ngày làm cún , hắn đưa tờ giấy giao ước ra làm nó cứng miệng không nói được gì
Tại sao vậy ? Tới lúc nó muốn tránh xa hắn rồi mà hắn cứ bắt nó phải làm theo ý hắn ! Cứ như một con rối vậy ! Nó không biết hắn đang nghĩ gì về nó nữa !
- Hôm qua không phải đã không cần làm cún nữa rồi sao ? Nó cằn nhằn
Hắn quay sang nhéo má nó
- Có chuyện đó à ?
Hắn khó chịu mỗi khi nhìn thấy nó thân thiết với Khiêm , ghét cái lúc tay Khiêm chạm vào tay nó ( như khi Khiêm giúp nó viết bảng ý , Khiêm lấy phấn từ tay nó thì hắn nhìn thấy ) , ghét cả khi nó và Khiêm kể chuyện với nhau cười vui vẻ , lúc đó hắn chỉ muốn lao vào đấm nát khuôn mặt đẹp trai của Khiêm ra . Chỉ không đi cùng nó buổi sáng hôm nay thôi mà hắn nhớ cái miệng thỉnh thoảng cứ ríu ra ríu rít như con chim bị bỏ đói của nó , nhớ khuôn mặt đáng thương của nó khi bị hắn nhìn vẻ tức giận , nhớ cả cái lúc nó cười toe toét vì được hắn thưởng quà ! Hắn nhớ lắm ! Nhưng …với cái tính tự mãn lạnh lùng của hắn thì sẽ không bao giờ nói những điều này cho nó biết đâu ! Các bạn hiểu mà !

Bình luận truyện Chuyện tình siêu đáng yêu của Hotboy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Lãnh Hạ
đăng bởi Băng Lãnh Hạ

Theo dõi

Danh sách chương