Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 36 : Đồ ngốc ! Cậu vừa khóc đấy à ?

- Cậu …ra đây …làm gì ? Nó lắp bắp
- Chẳng lẽ tôi không được ra ? Hắn hỏi nó
- À ..không ..mình không có ý đó ! Nó xua tay .
- ……hắn
- Mình đang định mang trả cậu cái này , nó đưa bộ đồ cho hắn , ( thôi thì đằng nào cũng tới rồi , đứng trước mặt rồi , đâu còn có thể quay đi được nữa )
- Đưa đây , hắn nói lạnh , cậu đứng ở đó thì phải đi tới đưa cho tôi chứ ! Cậu định để tôi tới à ?
Nó đang đứng cách hắn khoảng 2,5 m và ít khi nhìn thẳng vào mắt hắn , nó sợ hắn biết rằng nó khóc thì chết ! =.=!
Tình thế nguy hiểm quá , nó chạy thật nhanh tới , dúi vào tay hắn bộ đồng phục rồi quay mặt đi , chạy nhanh về phía phòng . Hắn nhanh chóng kéo tay nó đứng một khỏang cách rất gần với mình và cứ giữ như vậy , nó tròn mắt nhìn vào mắt hắn rồi giật mình cụp mắt xuống kêu lên :
- Bỏ tay mình ra , đau đấy ! Vừa kêu nó vừa cố gắng thoát khỏi hắn nhưng tay hắn quá chặt khiến nó không thể làm gì được đành đứng im , tay hắn vẫn nắm chặt ….thật chặt cổ tay nó .
- Đồ ngốc , cậu vừa khóc đấy à ? Hắn hỏi
- Không , không có , nó nhắm chặt mắt lại mà trả lời
- Vậy thì mở mắt ra nhìn tôi đi !
- Không …không…nó lắc đầu
- Bỏ tay mình ra đi mà ! Nó kêu
Nhìn khuôn mặt nó đau đớn như vậy , hắn cũng không đành lòng liền buông ra rồi đi vào phòng . Nó cũng chỉ biết đứng lặng mà khóc .
- Thiên Tùng là đồ ngốc , hức hức , mình ghét cậu !
Ngày hôm sau đi học ….
Hắn tới lớp thì thấy nó đang ngủ gục trên bàn học , mấy quyển sách mở để trên bàn chẳng biết để ai đọc . Hắn đặt cặp ngồi xuống , khẽ cười nói với nó : ngày hôm qua khóc nhiều quá nên không ngủ , giờ tới lớp ngủ bù à ngốc ? Nói rồi hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của nó , nhìn nó ngủ rất dễ thương , thỉnh thoảng lại chu cái mỏ lên như đang mút kẹo làm hắn bật cười . Ngắm thêm một lúc nữa thì hắn lại lấy sách ra đọc
Sau một giấc ngủ thật ngon , nó thức dậy tháy hắn đang ngồi bên cạnh chăm chú đọc sách thì giật mình , ngồi bật dậy .
- Chịu dậy rồi hả ? Hắn hỏi mà mắt vẫn nhìn vào quyển sách
- Dậy rồi thì đi mua nước cho tôi đi , hắn bảo
Nó chạy xuống đi mua nước cho hắn , chạy được thế thành ra tỉnh , nó nghĩ : “ bây giờ chỉ có thể mạnh mẽ lên chắc cậu ấy mới thôi coi mình là cún ngốc và dần dần mình cũng sẽ quên được cậu ấy , mình sẽ có thể gặp một người tốt hơn và yêu thương mình , cách hay vậy mà giờ mới nghĩ ra “ >.< vậy là mình thực hiện được lời nói của bà chủ rồi !
Nghĩ xong , nó chạy lên lớp , bước từng bước thật mạnh tới bên hắn , kéo mạnh ghế ra rồi ngồi vào : đây , nước nè ! Nó đặt mạnh lon nước lên trên bàn rồi nhìn hắn , từ nãy tới giờ hắn theo dõi từng cử chỉ , hành động của nó và không hiểu đang có chuyện gì ! Còn nó thì nghĩ rằng đã thành công nên ánh mắt đầy tự hào .
Hắn đặt tay hắn lên trán nó làm nó thoáng đỏ mặt , mắt lại long lanh như một chú thỏ con , hết hẳn vẻ mạnh mẽ như ban đầu
- Ốm à ? Hắn hỏi
- …” mạnh mẽ , mạnh mẽ , NHƯ ..’
Những từ khóa đó xuất hiện trong đầu làm nó nhớ lại là mình đang phải làm gì . Nó liền đứng phắt dậy nói :
- Cậu …lần sau đừng có làm như vậy nữa ! Nếu không mình …mình ..( mình gì nhỉ ? nó ngơ mặt ra nghĩ làm hắn nén cười “ )
- Mình …đánh đó …! Bây giờ toàn thân nó đang run lẩy bẩy
- Haizz , đúng là hôm nay cậu không khỏe rồi , về đi
- A ! Mình lúc nào cũng tràn đầy năng lượng mà , cậu đừng lo ! Nó xua tay
- Ai nói tôi lo ? Công việc của một con cún là dâng hiến cả cuộc đời cho chủ của chúng còn gì !
- …đơ người
- Tôi chỉ nói thế thôi , đừng có lơ đễnh nữa !

Bình luận truyện Chuyện tình siêu đáng yêu của Hotboy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Lãnh Hạ
đăng bởi Băng Lãnh Hạ

Theo dõi

Danh sách chương