Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 45 : Không cần tiếp tục làm cho Tùng thích mình nữa / Này ! Nói gì ngốc vậy ?

Tới trường :
Nhỏ Linh thấy nó mang sách xuống thư viện giúp cô thì giả vờ đi qua rồi đụng vào nó làm bao nhiêu sách trên tay rơi xuống cả , nó không nói gì chỉ cúi xuống nhặt :
- Đó , phải thế này mới giống cậu chứ ! Cậu là gì mà dám đi như tôi chứ ! Phải cúi thế này mới là cậu nè ! Từ bỏ đi ! Thiên Tùng sẽ mãi mãi thuộc về tôi ! Ôi , tối nay có biết bao kế hoạch thú vị : chúng tôi sẽ cùng ăn tối , xem phim và đi công viên , trong khi đó cậu phải ở nhà , ngồi trong một góc tối và nuốt từng giọt nước mắt đắng cay ! Nghĩ tới đã thấy thú vị rồi ! Cậu chỉ là đồ nghèo hèn , thấp kém , không có nhan sắc , và không có tiền ! Trái hẳn với tôi , có tiền , tôi sẽ có được mọi thứ mà tôi muốn !
Nói rồi nhỏ bỏ đi không thương tiếc , nó im lặng nhặt sách lên tay thì Khiêm tới , Khiêm giúp nó nhặt sách lên rồi đi nhanh nó không kịp nói lời cảm ơn .
Xuống tới thư viên , Khiêm mới nói với nó :
- Sao cậu cứ im lặng để Khánh Linh ăn hiếp thế hả ?
- Bởi vì cậu ấy có quyền mà ! Nó biện minh
Rồi đi thẳng , Khiêm thở dài
Gặp hắn :
- Đi đâu nãy giờ ?
- À …mình …
- THIÊN TÙNG !
Nhỏ Linh chạy tới :
- Cậu định đi đâu thế ? Cho mình theo với ! Nhỏ nói
- Xuống căng-tin
- Mình cũng đang định xuống nè ! Đi cùng nhau nhé !
- Cũng được
- Yeah ! À , tối nay cậu nhớ tới nhà mình đó nha !
- Ừm
- Hihi , đi nào !
Nhỏ kéo tay hắn đi rồi quay lại lườm nguýt nó .
Nó đi vào lớp ngồi nhắn tin cho Ken : mình nghĩ là không cần phải tiếp tục chuyện làm cho Thiên Tùng thích mình đâu , mọi chuyện đã đổ vỡ rồi !
Một lúc sau Ken nhắn : có chuyện gì à ? Hiện giờ mình đang bắt đầu giờ học , có gì chiều gặp nhau ở nơi đã hẹn nhé !
Ngoài Ken ra nó cũng không biết phải chia sẻ chuyện với ai nhưng nó cũng không muốn làm phiền Ken nên …lại thôi không nhắn nữa !
Thế là nó mang bộ mặt ủ rũ suốt buổi học hôm đó , hắn hỏi thì nó chỉ lắc đầu .
Tan trường , nó nói với hắn : ừm …hôm nay mình không về cùng cậu được , mình có việc phải đi , cậu cũng nên về sớm mà tới nhà Linh đi , chắc họ đang đợi đấy !
Ừ - hắn trả lời
Rõ ràng cậu ấy đã thích Linh ghét mình , nếu quan tâm mình thì cậu ấy đã hỏi là có chuyện gì .
Ngoài chỗ hẹn :
- NHƯ ! MÌNH Ở ĐÂY !
Nó đi tới nơi có tiếng gọi thì thấy Ken ở đó rồi
- Xin lỗi , mình tới muộn
- Mình cũng vừa tới thôi mà !
- Ừm
- Nói đi , có chuyện gì vậy ?
Một giọt …hai giọt …ba giọt …nước mắt của nó cứ rơi
- A , sao mình lại khóc chứ ? Mình …mình ….thật không chịu nổi nữa rồi ! Nếu biết sớm …thích cậu ấy sẽ khổ như thế này …thì …thì ..thà không thích cho xong …nó cố đưa tay lên quệt nước mắt nhưng không thể nào hết được .
- Có chuyện gì cậu kể mình nghe đi ! Ken nhẹ nhàng an ủi
Thế là nó kể hết mọi việc xảy ra trong buổi học hôm ấy cho Ken nghe , kể xong thì trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn , nó không còn khóc nữa và kết thúc câu chuyện của mình bằng một câu trời đánh :
- Dừng lại ở đây thôi , mình chịu hết nổi rồi , cậu ấy không hề dành cho mình , giống như lời mọi người thường xuyên đồn đại .
- CỐC , Ken gõ đầu nó , sao cậu ngốc vậy ? Thiên Tùng từng nói là cậu ấy không dành cho cậu à ? Tình cảm con người đến với nhau bất thần như thế đấy ! Quan trọng là cậu phải biết nắm bắt nó , mặc dù sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra !
- Thật …thật à ? Thiên Tùng sẽ thích mình thật chứ ?
- Ừ , nếu kế hoạch này thành công .
Nó mở to đôi mắt cương trực nói :
- Ừm ….có động lực rồi , bắt đầu chiến dịch thôi !
- Yeah , ok !
- HAHAHAHA , cả hai cùng cười

Bình luận truyện Chuyện tình siêu đáng yêu của Hotboy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Lãnh Hạ
đăng bởi Băng Lãnh Hạ

Theo dõi

Danh sách chương