Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 16

Thế rồi tôi phóng xe về nhà ngay . Đang đi trên con đường dài và đẹp , 2 hàng cây xu xuê tỏa bóng mát xuống đường . Tôi nhắm mắt hít thở nhẹ nhàng , cảm nhận thấy không khí trong lành và sảng khoái

UỲNH

Ôi ! Đang tung hứng lơ lửng trên trời cao thì hậu quả là đâm vào 1 chiếc ô tô . Ôi ! Chả biết mình có lên trời cao thật không nữa ( Tác giả : Mình lên trời hay không lại còn không biết )

Đó là 1 chiếc xe BMW và người lái chiếc xe đó vẫn hờ hững ngồi trong xe còn tôi thì ngã chỏng quèo ở trước mui xe. Máu......chả ra từ đầu ( thực ra là từ trán ) tay chân xước xát cũng khá nhiều

-----------------Mở mắt ------------------

Tường trắng , giường trắng , chăn gồi trắng đập ngay vào mắt tôi . Và cũng đập ngay vào mắt tôi là bản mặt của cái tên trời đánh Thái Minh . Giật mình , tôi vồ người lên và chuẩn bị hôn đất thì :

- A!!!! A ! A ! Đồ dê xồm , đồ biến thái hạng nặng . AAAAAAAAAAAAAA ( Tôi lấy dũng khí để hét )

( Khi tôi chuẩn bị úp mặt xuống đất thì tự nhiên có 1 bàn tay đỡ lấy tôi . Trúng vùng nhạy cảm mới chết )

Mặt tên Thái Minh cũn đỏ không kém gì tôi . Thấy tôi hét như vừa nhìn thấy ma . Thái Minh biết là mình không may vừa gây ra chuyện tày trời , hắn bỏ tay ra và..........tôi lại được ôm đất mẹ thân yêu

Uỳnh phát nữa ! Quả này chắc đầu tôi toác mất

- Ối ! Bớ làng nước ơi ! Có tên biến thái định dê xồm người ta rồi giết người diệt khẩu này

IM LẶNG . Hắn không trả lời

Ôi ! Tôi định đứng dậy nhưng người không thể nhúc nhích được . Người tôi bây gờ đau ê ẩm . Máu ở trán cũng bắt đầu gỉ ra . Thấy thế tên Thái Minh liền lặng lẽ đi tới bế tôi lên nhẹ nhàng và đặt vào giường bệnh . cầm chiếc điện toại bàn nhấn 1 cái liền có 1 người bác sĩ và 1 cô y tá bước vào

- Thưa cậu chủ . Cậu chủ để tôi

Không nói gì , hắn tránh sang 1 bên và họ bắt đầu nhiệm vụ thay băng và khám cho tôi

- Thưa cậu chủ ! Tiểu thư đây không bị ảnh hưởng gì đến đầu , chỉ xây sát nhẹ . Riêng chân thì bị gãy xương cần bó bột trong 1 thời gian

- Hức.....hức.....hức...! Huhuhuhu ( Tôi khóc to ơi là to . khóc như chưa bao giờ được khóc )

- Câm ! ( hắn gàn giọng 1 tiếng tôi ngừng hẳn luôn )

- .....hức.....hức ( vẫn còn tiếng nấc )

-..............

- Giờ tôi phải làm sao bậy giờ ? Tôi không còn chân để đi học nữa.....huhu

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm

( Ồ YEAH ! Phải nhân lúc này ăn vạ hắn mới được )

- Chịu trách nhiềm ? hức hức...... với tôi và bố mẹ tôi đấy . Mẹ tôi phải mang thai tôi 9 tháng 10 ngày bao vất vả . 15 năm nuôi tôi lớn ngần này . Bây giờ anh đang làm tốn công tốn sức bố mẹ tôi đấy . Mặc xác anh . Hanh phải chịu trách nhiệm hơi năng đấy . Anh có làm được không ?

- Cô nghĩ tôi là ai ??

- Hehe ( đang đau mà vẫn cười được như thế . Thái Minh đã biết mưu mô của tôi rồi )

- Nhan sắc thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên

- Ô hay ! Nhan sắc tôi quyến rũ như này thì cái ô tô của anh mới hôn tôi đấy cơ chứ..... Mai anh đến rước tôi đi học ha ! ( Tôi đã bắt đầu tỏ vẻ như nô tì đi rước công chúa)

Rồi không nói gì thêm . Hắn quay gót bước đi . Tôi mặc kệ.

Bình luận truyện Chuyện Tình Tay Ba Giữa Hai Chàng Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Ngổ Ngáo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Thùy Linh
đăng bởi Dương Thùy Linh

Theo dõi