Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 34

-
Ak ………tao nói………. Ê mày ! Đến trường rồi ( Con Phương đột
nhiên đổi chủ để )

-
Hả???!! Ừ… đi bộ
mà cũng nhanh thiệt..

-
Ờ! Mày ơi! Trường mình có vụ gì hót hay sao ý mà bọn nó
cứ bâu ở đấy nhiều như kiến thế?

-
Tao cũng không biết…ra xem cái gì đi mày ơi..

-
Ừ…mau!

Thế rồi tôi với con Phương hai đứa chạy ra xem

* * * * *

Trở lại với TM và Dương, 2 tên này lao xe tới
cổng trường thì đỗ luôn ở đấy. Cả 2 đều bước
ra xe rồi lườm nhau bằng ánh mắt chết choc.. điều đó chính là nguyên nhân
gây ra sự lộn xộn trước cổng trường.

* * * *

Tôi và con Phương
2 đứa khổ sở lắm mới chen được vào giữa đám đông để xem ai là nguyên nhân của vụ
lộn xộn này. Khi vào đến nới, tôi suýt ngã ngửa ra đằng sau khi thấy nhân vật
chính là tên Dương và tên Thái Minh : “ Oái oái…chết! Phải chuồn luôn thôi không
thì khổ.”. Nghĩ cũng đủ sởn da gà với những hành động quái dị của 2 bọn hắn sắp
làm rồi..@@. Tôi liền cố gắng len luôn ra ngoài. Dương và TM đã nhìn thấy tôi rồi.
Dương thì lạnh lùng bước đi, đám đông phải tản ra cho “ hoàng tử” đi. Còn TM cũng
không phải tay vừa, hắn từ từ rút điện thoại trong túi ra gọi cho thuộc hạ…

(* cuộc nói chuyện
qua điện thoại: - Cậu chủ..!!

- Lớp 10a1- lôi con nhỏ tên Oải Hương tới đây- nhỏ đó mà có chuyện gì thì
đừng ai mong sống .

- Dạ!

TM lạnh lùng dập máy *)

Tôi với con
Phương trốn từ nãy bây h mới dám ló đầu ra.. Cứ như vừa vượt ngục vậy @@...Tôi
bây giờ mới vắt chân lên cổ mà chạy lên lớp…vừa đi hết cậu thang, tôi thấy trước
của lớp có 1 tốp người mặt mũi bặm trợn đứng ngoài, sau đó từ trong lớp bước ra
1 thg` còn bặm trợn hơn…tôi trố mắt vì đây chính là tên “đàn em”của TM.

-
Phương ơi! ( Tôi thều thào)

-
Ơi?

-
Chết tao rồi mày ơi….nhìn kìa ( tôi chỉ chỉ cái tay hướng
đến tốp ng` kia)

-
Thì sao? ( Con Phương ngây ngô)

-
Mày không thấy gì à?

-
Có!

-
Thấy gì? ( Mắt tôi sang lên )

-
Người…( Con Phương phán 1 câu làm tôi như muốn đổ người)

-
Trời ơi! Tao lạy
mày….Người của TM đấy…..Cứu tao đi ….

-
Hiihii! Tao nói có sai đâu…ảnh thích mày mà! Hihihi

-
TRẦN LAN PHƯƠNG!!!!!!!!! ( Tôi hét to ….tất cả ánh mắt
của tốp người kia sáng hết cả lên khi đã tìm thấy con mồi…_)

-
Hức hức….Phương
ơi.,…giúp tao đi mà…..tao xin mày đấy…

- OK!

Tên cầm đầu chuẩn bị bước ra chỗ tôi
thì Phương nhanh chân chạy ra chỗ hắn, nói nói cái gì đó, xong rồi 1 lúc sau bọn
người đó mới được lệnh rút đi.

(* Cuộc trờ chuyện của Phương và tên
cầm đầu:

- Nè! Các anh
có thể rút.

- Tránh ra! Mày
muốn chết à mà cản trở công việc của tao?

- Vậy thì xem
lại đi, xem ai làm cản trở công việc của ai. Tôi là Trần Lan Phương….Chắc các
anh cũng biết thân phận của tôi hiện giờ?

- Mày…. Trần
Lan Phương??!! Ơ…. Mày là Trần Lan Phương?

- Đúng!

- Mày mới được
phong chức chị hai trong các thuộc hạ, sau tao sao?

- Đúng! Hải Sẹo ạ! ( Phương nhếch mép 1 cái)

- Phương Shin ! ( Tên Hải sẹo nói nhỏ)

- ( Phương mỉm
cười) ……. - Dù sao cũng là anh em cả…..Tôi được lệnh ở bên cái Hương rồi…bảo cậu
chủ cứ yên tâm, mọi người không phải lo…..Rút! (Phương ra lệnh)

- Rõ! Chị Hai!

- Đi thôi….Anh
Hai!

- Um… Bây h mới biết mặt chị
Hai của cái bang này như thế nào...không đến nỗi nào phải không? Là anh Hai mà
còn chưa bao h nhìn thấy chị Hai thì phải gọi thân phận rất không tầm thường rồi….
Bí ẩn phết nhỉ? ( Hải sẹo nhếch mép) …

- (Phương nhếch mép)..- Tất
nhiên…ta còn gặp nhau dài dài anh Hai ạ…

Thế rồi lại 1 cái nhếch mép, Hải
sẹo dẫn đàn em đi …..về. *)

………………….

Tôi cứ ngồi đó há hốc mồm mà chờ đợi….Cuối
cùng, bọn du côn kia cũng đã rút đi….

Lấy lại vẻ hí ha hí hửng, con Phương
chạy lại chỗ tôi:

-
Ê Hương…thế là OK rồi….hihi

-
Ôi Phương! Tao yêu
mày quá xá luôn…Mày là vị cứu tinh của cuộc đời tao….Mày là vị anh hung, là cuộc
sống, là tất cả cuộc đời tao………..bla bla bla ( Tôi vừa nói, vừa ôm chầm lấy nhỏ)

-
Thôi…thôi …thôi….mày cho tao xin cái…tao sắp nghẹt thở
rồi đây này! Ặc Ặc!

-
Ờ…ak mà mày làm kiểu j mà đuổi bọn kia đi dễ dàng vậy?
Bái phục quá…

-
À…à….thì….mấy tên đó mê vẻ đẹp “ Nghiêng nước nghiêng
thành” của tao ý mà…hehe ( Con Phương chớp chớp mắt)

-
Có mà nghiêng thùng đổ gánh thì có!

-
Hahahaah! ( 2 chúng tôi lại cười sặc sụa bước vào cửa lớp)

Vừa
vào lớp, 2 chúng tôi đã là tâm điểm của sự bàn tán.

Mặc kệ , tôi với con Phương thản nhiên ngồi
vào chỗ nói chuyện , cười đùa vui vẻ như không có ai xung quanh

TÙNG ! TÙNG !!!! hai tiếng trống vang lên

Bỗng Dương từ từ tiến vào bàn

UỲNH !!! Giật thót cả tim ! Hú vía
! Cả lớp im lặng . Hóa ra là tiếng dằn bàn của Dương . Hắn nhìn con Phương bằng
ánh mắt hình viên đạn

Phương không có vẻ sợ hãi . Nó vẫn
thản nhiên bước về chỗ ngồi

Dương cũng lại lạnh lùng ngồi xuống
chỗ ngồi

-
Tại sao mi lại mất lịch sự như thế hả ???

-
CÂM

-
Đồ thần kinh ( tôi lẩm bẩm quay đầu ra chỗ khác )

-
Nói lại !! ( Hắn đã nghe thấy ……thính kinh đấy ……hix )

-
Thần kinh !!! Hai an hem nhà mi đúng là thần kinh . Các
mi không có từ gì để nói ngoài từ CÂM ak ?? Tiết kiêm lời nói đến thế là cùng

-
Nhắc lại ( Dương gằn giọng )

-
Cả suốt ngày nói đi nói lại từ NHẮC LẠI nữa ( Tôi lại bắt
chước )

Tôi còn chưa blô bla hết thì tự nhiên có cảm giác như mình đag
được bay

( Dương tóm lấy cổ áo tôi nhấc bổng tôi lên. Săc….@_@ chết mất
) . Nhưng không vì thế mà tôi chịu khuất phụng mà vẫn cố cãi ngang

-
cả suốt ngày túm lấy cổ áo tôi nhấc lên ……nữa ( tôi lại
kể tiếp )

Tôi cứ tưởng hắn lại lên cơn ném tôi cái UỲNH cơ . Nhưng hắn
không làm thế . Với một tay nhấc tôi lên , một tay đút túi quần , hắn bước ra
ngoài cửa

Chợt con Phương chạy theo ra túm lấy cánh áo của tên Dương :

-
Cậu có thể đi nhưng…….để bạn ý ở lại

-
Bỏ ra nếu muốn sống ! ( Dương gằn giọng )

-
Cậu nghĩ …….( Con Phương vẻ sợ sệt , tối sầm

Tôi thì từ nãy vẫn vùng vẫy , nhưng hắn khỏe quá, không làm
gì được…càng quẫy,…..tôi càng thấy khó thở hơn….

………………..

Con Phương từ từ về chỗ , rút điện thoại ra bấm bấm….

(* Cuộc nói chuyện của
Phương qua điện thoại:

- Cậu chủ!

- Nói!

- Tên Dương bắt cái Hương đi rồi!

- Thằng khốn! ( TM gằn giọng)….- Đi theo nó cho tao…..tút….tút…*)

Con Phương mỉm
cười nhẹ rồi đi ra ngoài cửa …

Tôi khi bị tên Dương xách cổ áo đi ra ngoài thì tôi chỉ biết quẫy
và la hét,,,, ồn ào cả 1 sân trường……Tôi càng quẫy mạnh thì càng khó thở…Bây h
tôi không còn cảm giác gì ở chân nữa , đôi chân đã tê cứng

Bình luận truyện Chuyện Tình Tay Ba Giữa Hai Chàng Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Ngổ Ngáo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Thùy Linh
đăng bởi Dương Thùy Linh

Theo dõi