Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 35

Tôi khi bị tên Dương xách cổ áo đi ra ngoài thì tôi chỉ biết quẫy
và la hét,,,, ồn ào cả 1 sân trường……Tôi càng quẫy mạnh thì càng khó thở…Bây h
tôi không còn cảm giác gì ở chân nữa , đôi chân đã tê cứng,cổ họng k0 thể phát
ra tiếng nói được nữa ,mắt cũng đã bắt đầu chao đảo và muốn sụp xuống .Toàn thân
thể tôi cảm thấy khó chịu, khó chịu lắm rồi .Tôi đành mặc kệ cho tên Dương đưa
tôi đi đâu thì đi , trong tâm óc tôi bây giờ chỉ nghĩ rằng tên Dương là 1 con
quỷ sống………Dương đưa tôi đến 1 cây cầu . Khi tôi chuẩn bị xỉu vì thiếu oxi thì
tên Dương đặt tôi xuống đất , tôi ngồi sụp xuống thở hổn hển. Tôi cứ nghĩ lại cái
cảm giác vừa nãy là tôi lại rùng mình hoảng sợ . Tôi ngửa mặt lên nhìn Dương ,
Dương đang nhìn tôi một cách vô hồn . Tôi không còn đủ sức để nói với cả hắn bây
h vả lại tôi cũng k dám nói …Tôi đứng dậy định trở về trường thì Dương lên tiếng:

-
Đứng lại!

-
Sao tôi lại phải đứng lại? Sao tôi lại phải nghe theo lời
cậu? Cậu đã lấy nhà của tôi, để tôi sống chui sống lủi, đáng nhẽ cậu phải vui mừng
chứ? Hay là cậu vẫn chưa hài lòng. Cậu muốn tôi ra sống đầu đường xó chợ chứ gì?
Oke! Miễn không dính dáng gì tới cậu là tôi luôn sẵn sang…( Tôi quay gót bước đi)

-
Đứng lại !

-
TÔI ĐÃ BẢO CẬU ĐỪNG RA LỆNH HO TÔI! THẾ BÂY H CẬU MUỐN
GÌ Ở TÔI? ( Tôi quay đầu lại, hét to)

-
TÔI BẢO CÔ ĐỨNG LẠI!

Mặc kệ,
tôi vẫn bước đi….Thế rồi Dương đi thật nhanh, kiểu lạnh lùng pha tức giận, trông
lúc này ghê cực…Dương giữ chặt lấy tôi, đẩy tôi vào thành cầu. Hắn giữ chặt lấy
tôi nhưng tôi không sợ:

-
Cậu muốn gì? ( Tôi trừng mắt)

-
…….

*
* * *
*

(* Thái Minh sau khi nhận được điện thoại của Phương rằng nó
đang bị Dương” áp giải” ở đường AB, cầu XXX thì nhanh chóng chạy ra cửa….TM chạy
nhanh, lấy xe và lao vun vút,,,lao như đang vồ lấy một con mồi ngon, sợ mồi đó
chạy thoát, cũng có thể tưởng tượng rằng phải vồ lấy, sowjnhuw sắp mất cái j đó
quan trọng với cuộc đời mình, cho nên các bạn phỉ tưởng tượng lúc đó TM khẩn trương như thế nào? *)

* * *
* * *

Dương từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi hắn lên môi tôi.

-
Thằng khốn! ( Bỗng1 tiếng gằn giọng phát ra)

Tôi trợn tròn mắt
ngạc nhiên, sau đó đẩy tên “khốn nạn”Dương
kia ra, mặt bắ đầu đỏ lựng, tôi cúi đầu xuống khổ sở, kiểu như hối lỗi vì
vừa làm điều j có lỗi lớn lắm …Mà có lỗi
với ai nhỉ? Điên quá! @@...Phải bảo là như vừa làm 1 việc “ vụng trộm” bị người
ta bắt quả tang ý T.T…

Người vừa nói không cần nói chắc ai ai đều
biết…đó là TM là đương nhiên….Điều làm tôi ngạc
nhiên hơn đó chính là người đi bên cạnh TM là con Phương- con bạn chí cốt
của tôi… “ chắc em ý báo với TM đây mà…^^
Về phải “ trả ơn” mới được tên Dương không giữ tôi nữa mà quay sang nhìn Thái
Minh, nhếch mép…như chớp được thời cơ, tôi liền chạy thật nhanh ra chỗ con Phương
và Thái Minh….

Cạch! ( Bỗng 1 họng súng chĩa vào Dương…)

……………….

Cạch! ( Dương lại rút
sung ra chĩa lại)

Huhuhuuh…sao thế này
hả trời….định “thanh toán” nhau sao? An hem 1
nhà mà bắn nhau sao?

-
Huhuhuhuhuhuh…..( Bỗng tôi òa khóc, vì thấy quá hài khi
dây dưa với 2 anh em nhà này…tôi dúi đầu vào con Phương)

-
Nín đi! (Con Phương dỗ dành..) ..- Thôi! Đi về!

-
Hức hức ( Chỉ còn tiếng nấc nhẹ)

2 tên kia thấy tôi khóc…liền hạ súng
xuống….

Sauk hi thấy tình hình đã ổn…tôi lại toe toét như gì ý….tôi chuẩn bị
tung tăng cùng con Phương thì….

-
Đứng lại! ( Dương gằn giọng)

Bình luận truyện Chuyện Tình Tay Ba Giữa Hai Chàng Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Ngổ Ngáo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Thùy Linh
đăng bởi Dương Thùy Linh

Theo dõi