truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3

Tuấn Chung Quốc luôn cảm thấy, giữa cậu và Kim Tại Hưởng chính là một món nợ hoàn toàn không tính rõ được.

Từ rất lâu trước kia, họ đã từng rất ngứa mắt nhau, bắt đầu từ cấp hai đã luôn cãi nhau. Người xung quanh đều biết cậu và Kim Tại Hưởng ghét nhau. Chắc kiếp trước họ là kẻ thù không đội trời chung, thế nên nghiệt duyên vòng vèo rắc rối mới kéo đến tận kiếp này.

Tuấn Chung Quốc thích mỉa mai châm chọc Kim Tại Hưởng, mà hắn thì luôn thẳng thừng, một khi nóng lên sẽ trực tiếp giơ nắm đấm giải quyết. Thế nhưng trong trí nhớ, mặc dù hay cãi nhỏ cãi to với Kim Tại Hưởng, nhưng hình như nắm đấm của hắm chưa bao giờ bay về phía mình.

Tuấn Chung Quốc không nhớ rõ quan hệ giữa cậu và Kim Tại Hưởng phát triển thành người yêu như thế nào. Cứ tưởng rằng sẽ phải rất kỳ quái không quen, nhưng đến khi thực sự phát triển đến bước đó, cậu lại thấy đó là điều đương nhiên.

Dù sao hai người họ vẫn luôn ở bên nhau, sau này cũng sẽ tiếp tục ở bên nhau.

Trước đây Tuấn Chung Quốc cũng cho là vậy, luôn cho rằng họ sẽ làm bạn bên cạnh nhau thật lâu, sẽ còn rất nhiều rất nhiều thời gian. Có người từng nói, từ khi ra đời, con người ta đã được định trước sẽ nối kết chặt chẽ với một người nào đó. Tuấn Chung Quốc chưa từng nghi ngờ, người này chính là Kim Tại Hưởng.

Chỉ tiếc, thì ra tất cả đều chỉ là ảo giác.

Bắt đầu từ giây phút quyết định xa nhau ấy, tất cả đều đứt đoạn.

Nối kết mà Tuấn Chung Quốc tự cho là ấy, cùng lắm cũng chỉ là tình nguyện từ một phía mà thôi. Tròn năm năm, không, đúng hơn là cho đến khi cậu chết, Tuấn Chung Quốc đều không gặp Kim Tại Hưởng thêm lần nào. Thế nên, Tuấn Chung Quốc chẳng qua chỉ một mình đi đến thế giới này, cuối cùng lại một mình rời khỏi mà thôi.

Đợi mãi đến khi Kim Tại Hưởng ra khỏi nhà, cậu mới phát hiện mình ấy thế mà đã nhìn hắn lâu đến vậy.

Tuấn Chung Quốc nhìn cánh cửa khép lại, ngẫm nghĩ xem nên đi theo Kim Tại Hưởng hay ở lại trong căn phòng này.

“Ba…”

Tuấn Chung Quốc còn chưa nghĩ xong thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi ba mềm nhũn của đứa bé kia. Cậu vội vàng quay người lại nhìn, thấy đứa bé kia đang dụi mắt, vẻ mặt ngái ngủ mà ngồi giữa đống chăn lộn xộn.

“… Trộm?”

Tóc đứa bé kia rối tung, có lẽ là vì tư thế ngủ lộn xộn, mái tóc mềm mại xoắn lại thành một kiểu tóc kỳ lạ. Đứa bé mang kiểu tóc ngố tàu kia ngáp dài nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở vị trí cậu đang đứng, sau đó nghiêng đầu lẩm bẩm hỏi.

“Trộm?” Tuấn Chung Quốc nhíu nhíu mày, vội vã nhìn quanh tìm kiếm tung tích của kẻ trộm, vốn đã hơi giật mình, nhưng khi nhìn thấy xung quanh không có một bóng người, cậu lập tức hoảng sợ.

“Nhóc đang nói chú?” Tuấn Chung Quốc không thể tin nhìn đứa bé, sau đó chậm rãi chỉ vào mặt mình.

Đứa bé kia lặng lẽ cau mày nhìn cậu, sau đó nghiêng đầu, vẻ mặt càng ngày càng khó hiểu, cuối cùng lắc lắc đầu, giơ hai tay lên dụi mắt, sau đó lại mở to mắt nhìn Tuấn Chung Quốc lần nữa.

“Lại nhìn nhầm à?” Đứa bé bĩu môi nói, vùng lông mày trên khuôn mặt tròn vo nhíu lại, sau đó dịch từng bước nhỏ xuống giường.

Lại… nhìn nhầm?

Tuấn Chung Quốc ngẩn người, vậy có nghĩa là đứa bé kia có thể nhìn thấy mình ư? Có lẽ chỉ là trong nháy mắt, nhưng thực sự là đã nhìn thấy.

Tuấn Chung Quốc vẫn ở trong căn nhà này, đến mười giờ thấy có một người phụ nữ đến đón đứa bé ra khỏi nhà, anh tưởng đó là mẹ đứa bé, nhưng sau khi nghe đứa bé dùng chất giọng giòn tan gọi người kia là cô, cậu mới biết người phụ nữ này chỉ là gia sư hợp đồng Kim Tại Hưởng thuê để chăm sóc cho con mình.

Vợ của Kim Tại Hưởng đâu? Tuấn Chung Quốc đi dạo quanh nhà, muốn tìm ra một chút dấu vết phụ nữ, nhưng lại không tìm được, không nhìn thấy quần áo và đồ trang điểm của phụ nữ, ngay cả trong khung ảnh cũng chỉ có ảnh của đứa bé kia.

Không có người phụ nữ nào ư?

Không tìm thấy dấu vết của phụ nữ, cậu lại đi vào phòng chơi của đứa bé kia, bên trong chất đầy đồ chơi khiến người khác phải chậc lưỡi. Nhìn căn phòng này, Tuấn Chung Quốc đã biết Kim Tại Hưởng rốt cuộc yêu đứa bé này nhiều đến nhường nào. Sau đó, cậu nhìn thấy rất nhiều giấy viết trên băng ghế bàn học, trong đó viết rất nhiều chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng vẫn có thể lờ mờ đọc được phiên âm.

Trẻ con hơn bốn tuổi đã bắt đầu học ghép vần rồi à? Tuấn Chung Quốc cũng không rõ chuyện này lắm, chỉ nhàn nhã ngồi xuống xem xét.

Sau đó, Tuấn Chung Quốc rốt cuộc đọc được đứa bé kia đại khái là đang học ghép vần, viết từng hàng từng hàng, mặc dù chữ viết vẫn non nớt xiêu vẹo, nhưng ít nhất cậu có thể nhận ra là đang ghép vần thành phiên âm.

Tuấn Chung Quốc nhìn phiên âm, nhẹ nhàng thử đọc thành tiếng…

“Kim Nhất Quốc.”

Giọng nói Tuấn Chung Quốc tức thì nghẹn lại trong họng, cả người chợt run rẩy, đây là tên của đứa bé.

Kim Nhất Quốc.

Kim Nhất Quóc.

Kim Nhất Quốc.

Tuấn Chung Quốc lặp đi lặp lại cái tên này trong lòng, ngay cả khi nước mắt chợt trào ra khỏi hốc mắt, cậu cũng không phát hiện.

Hồi đó, mỗi khi lên giường, Kim Tại Hưởng luôn thích nói rất nhiều lời cưa cẩm buồn nôn, lần nào cũng làm cho Tuấn Chung Quốc nóng cả đầu, hai tai đỏ bừng. Ngay cả mấy câu như bảo cậu sinh con cho hắn hắn còn nói ra được, nhưng đương nhiên là cậu không để ý.

Sau khi thân mật, Kim Tại Hưởng lại như nhớ kỹ chuyện này, cầm một tờ giấy đi góp nhặt các loại chữ, nói muốn đặt một cái tên vừa hay vừa kêu cho con của hắn và cậu. Lúc đó Tuấn Chung Quốc chỉ châm chọc Kim Tại Hưởng nhảm nhí, sau đó mệt mỏi ngủ mất.

Đến khi thức dậy, Tuấn Chung Quốc trông thấy trên tủ đầu giường đặt rất nhiều giấy viết chi chít chữ, mà tờ giấy trên cùng chỉ có hai dòng.

Dòng thứ nhất chính là tên con mà Kim Tại Hưởng vắt hết óc mới nghĩ ra: Kim Nhất Quốc.

Dòng thứ hai: “Chỉ thử nhất sinh, tình trung Tuấn Chung Quốc.” (Cả cuộc đời này, yêu mình Tuấn Chung Quốc)

Tuấn Chung Quốc run rẩy, định chạm vào tờ giấy mà Kim Nhất Quốc ghép vần, nhưng ngón tay trong suốt lại cứ thế xuyên qua bàn học.

Chuyện này rốt cuộc là vì sao? Vì sao… lại đặt tên này?

Rõ ràng đã kết hôn với người phụ nữ khác, rõ ràng đứa trẻ này là của người phụ nữ khác, rõ ràng cậu ta đã…

Tuấn Chung Quốc mở to mắt, nước mắt chảy xuống càng ngày càng nhiều, trước mắt che kín một lớp hơi nước, dòng nước mắt đáng lẽ phải ấm áp lại không hề có nhiệt độ, cái lạnh và nỗi đau thấm vào tận đáy lòng.

Kim Tại Hưởng khốn nạn, trước khi chết đã không cho tôi sống yên ổn, ngay cả chết rồi cũng không để tôi yên.

Kiếp này, điều khiến Tuấn Chung Quốc đến chết vẫn ghi khắc không quên, dù đau đớn vẫn cam lòng, cuối cùng đến chết rồi còn phải nán lại trên thế gian, cũng chỉ có người này.

Bình luận truyện [Chuyển ver] [Vkook] Khi thế giới không còn ánh sáng (Tôi đã chết rồi)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hwa_0504
đăng bởi Hwa_0504

Theo dõi