truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4

Tuấn Chung Quốc buồn chán đi lang thang quanh nơi này vài ngày, rốt cuộc biết nơi ở của Kim Tại Hưởng cũng không phải nhà cho người thường, mà là tầng cao nhất trong khách sạn. Cũng không biết đầu óc của người kia có vấn đề gì mà lười về nhà, lại mua hẳn tầng cao nhất trong khách sạn mà ở.

Hàng ngày đều có người đến quét dọn vệ sinh, mà Kim Nhất Quốc hầu hết cứ mười giờ sáng là được cô giáo đưa đi, sau đó chín giờ tối về. Nhưng thời gian về nhà của Kim Tại Hưởng cũng không cố định, sớm nhất là về lúc tám rưỡi, muộn nhất có khi đến trước bình minh mới về.

Mỗi lần nhìn thấy Kim Nhất Quốc đắp chăn nằm ngủ một mình trên giường lớn, Tuấn Chung Quốc đều không nhịn được mà thầm mắng Kim Tại Hưởng, yêu con thương con gì đó chắc đều là ảo giác của mình, rõ ràng toàn lo làm việc chẳng quan tâm gì đến con cái cả.

Nhưng mặc dù vậy, khi trông thấy Kim Tại Hưởng về nhà với khuôn mặt mỏi mệt, Tuấn Chung Quốc vẫn thấy thương. Đôi khi thấy hắn ngồi trên sô pha ngủ gà ngủ gật, Tuấn Chung Quốc muốn lay hắn dậy nhắc hắn về giường hãy ngủ, cũng muốn lấy chăn đắp lên người hắn, nhưng cậu đều không làm được.

Tuấn Chung Quốc chỉ có thể đứng trước mặt Kim Tại Hưởng, yên lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của người đàn ông kia.

Cứ nhìn như vậy, hình ảnh người nọ chiếm lấy đầu óc, giống như khoảng trống năm năm này dần dần được lấp đầy.

Hôm nay, Kim Tại Hưởng trở về đặc biệt sớm, mới năm giờ đã về rồi, mà đi theo sau hắn còn có một người đàn ông.

“Tại Hưởng, trên đời này chắc chỉ có mình cậu mua tầng cao nhất trong khách sạn năm sao làm nhà ở.” Người đàn ông kia lượn quanh một vòng, sau đó dùng giọng điệu căm thù kẻ giàu mà nói vậy, cuối cùng biếng nhác nằm ườn lên sô pha.

“Trịnh Hạo Thạc, lần nào cậu đến cũng phải nói câu này à?” Kim Tại Hưởng nhíu mày, không muốn để ý đến người này. Sau đó hắn lấy mấy lon bia từ trong tủ lạnh ra trực tiếp ném về phía ghế sô pha.

“Này! Cậu muốn đập chết tôi à!” Trịnh Hạo Thạc khó khăn lắm mới bắt được lon bia, còn bị một lon đập trúng bụng, Trịnh Hạo Thạc bị lon bia lạnh lẽo đập đau mà xuýt xoa một tiếng: “Cậu không thể mua mấy chai rượu vang cao cấp một chút được à? Lần nào cũng là loại bia rẻ tiền này.”

“Là tự cậu nói muốn đến uống, thích uống thì uống không uống thì thôi.” Kim Tại Hưởng không thèm để ý đến lời oán trách của Trịnh Hạo Thạc một chút nào, tuỳ ý mở một lon bia rồi ngồi xuống ghế sô pha đối diện Trịnh Hạo Thạc: “Nói đi, lần này có chuyện gì.”

Tuấn Chung Quốc nhìn Trịnh Hạo Thạc một chút rồi lại nhìn Kim Tại Hưởng một chút, cuối cùng lựa chọn ngồi xuống cạnh chân hắn, chuẩn bị xem xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Trước kia cậu và Kim Tại Hưởng luôn ở bên nhau, vòng tròn bạn bè cũng giống nhau, dù là ai đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, Tuấn Chung Quốc đều biết hoặc còn quen trước Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng cũng thế, hiểu rõ mọi thứ về cậu như lòng bàn tay.

Mà lúc này, Tuấn Chung Quốc thở dài nhìn người đàn ông xa lạ tên Trịnh Hạo Thạc trước mặt, ngay cả Kim Tại Hưởng cậu còn cảm thấy xa lạ, huống gì người bên cạnh hắn.

“Thật ra ấy, người yêu tôi gần đây…” Trịnh Hạo Thạc thở dài, gương mặt hơi toát ra vẻ phiền muộn.

“Con mẹ nó cậu coi tôi là thùng rác hay là chị gái tri kỷ (*) hả, lần nào đến cũng kể chuyện về người đàn ông của cậu cho tôi làm gì!” Kim Tại Hưởng suýt nữa tạt lon bia đầy trong tay lên người Trịnh Hạo Thạc. Hắn bực dọc nhíu mày nhìn Trịnh Hạo Thạc. Kim Tại Hưởng không nhớ nổi vì sao mình lại kết bạn với tên phiền phức này, cứ hơi một chút là lại kể lể chuyện tình cảm đàn ông của mình.

(*) Cách gọi thân mật những người dẫn chương trình tư vấn tình cảm cho tuổi mới lớn.

“Vì cậu là bạn thân của tôi mà, đúng không?” Trịnh Hạo Thạc đã quen với giọng điệu của hắn, chỉ nhíu mày nhìn xung quanh, không để ý chút nào mà hỏi: “Đúng rồi, Tiểu Đỗ Tử còn chưa về à?”

“Phải đến chín giờ.” Kim Tại Hưởng nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sau đó uống cạn lon bia trong tay: “Tối đa là đến tám giờ cậu phải về.”

“Cậu để tôi gặp Tiểu Đỗ Tử một chút đi, thực sự là yêu thương con cậu thế cơ mà.” Trịnh Hạo Thạc hừ lạnh một tiếng, giọng nói có vẻ uất ức.

Đến lúc này Tuấn Chung Quốc mới nhận ra, Tiểu Đỗ Tử trong miệng hai người đàn ông này chính là Kim Nhất Quốc.

Biệt danh của Kim Nhất Quốc… là Tiểu Đỗ Tử?

“Tại Hưởng, cậu không nghĩ đến chuyện cưới thêm vợ à?” Trịnh Hạo Thạc nhìn mặt hắnmột cái, sau đó lơ đãng hỏi.

“Tôi không có hứng thú với em gái cậu.” Kim Tại Hưởng trả lời thẳng thừng.

“Khụ khụ.” Trịnh Hạo Thạc sặc bia, bắt đầu ho sặc sụa, sau đó hơi lúng túng nhìn hắn: “Chuyện này… hơ hơ, cậu biết chuyện Trịnh Điềm rồi?”

Thực ra hôm nay Trịnh Hạo Thạc đúng là xảy ra chút chuyện nhỏ với người yêu, nhưng trên hết chính là cậu ta được em gái mình nhờ vả đến thăm dò ý kiến của Kim Tại Hưởng. Không ngờ em gái mình lại để ý đến một người đàn ông đã có con như hắn, hơn nữa còn luôn muốn nương nhờ mối quan hệ của mình mà tiếp cận với hắn. Nhưng Trịnh Hạo Thạc sợ nếu thực sự làm như vậy, Kim Tại Hưởng sẽ khó chịu mà đưa luôn mình vào sổ đen.

Chỉ là, Trịnh Hạo Thạc thực sự cảm thấy không bình thường, dù sao cậu ta cũng đã hợp tác với Kim Tại Hưởng lâu như vậy rồi mà vẫn chưa từng thấy bên cạnh hắn có người mờ ám nào xuất hiện. Nếu như không phải Kim Tại Hưởng đã có con rồi, có khi Trịnh Hạo Thạc sẽ phải cho rằng Kim Tại Hưởng là người theo chủ nghĩa cấm dục.

“Tôi bảo này, nếu như cậu đã không có hứng thú với phụ nữ, vậy thì cậu tìm đàn ông thử xem?” Trịnh Hạo Thạc thực sự nghĩ người trước mặt này nên tìm đàn ông về sống cùng.

“Hừ, cậu nghĩ tôi giống cậu chắc?” Kim Tại Hưởng lại mở một lon bia. Nghe giọng điệu này, hiển nhiên là hắn không hề để bụng những lời này.

Tuấn Chung Quốc nghe vậy cũng trừng mắt nhìn hắn, sau đó nở một nụ cười trào phúng. Nói như tự tát vào mặt ấy, không biết mới đầu là ai vô liêm sỉ kéo mình lên giường, còn khăng khăng nói thích mình.

Đúng là nên để Kim Tại Hưởng trước kia nghe lời nói bây giờ của hắn một chút, để hắn có thể giấu đầu vào thùng rác mà sám hối.

“Giống tôi thì làm sao! Chẳng phải tôi vẫn sống rất tốt à!” Trịnh Hạo Thạc không phục, trừng mắt hùng hồn nói.

“Vấn đề tình cảm của cậu tích luỹ lại có thể nói suốt một ngày.” Kim Tại Hưởng lại uống một lon bia, sau đó giơ chân dẫm lên bàn trà: “Nếu như cậu không có việc gì thì cút về đi.”

“Thật ra… tôi muốn đến lánh một đêm.” Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc nói đến trọng điểm, cậu ta liếc liếc sắc mặt Tần Vị: “Cậu cũng biết chuyện rối rắm giữa tôi với người yêu tôi đấy, cậu ta lại bị gia đình ép đi xem mặt, nếu tôi không biến mất một thời gian để kích thích cậu ta thì chắc cậu ta sẽ thực sự bức lương vi xướng (*) mất!”

(*) Ép người lương thiện phải bán mình.

Tuấn Chung Quốc ngồi dưới đất hơi ngẩn ra, suy nghĩ xem rốt cuộc làm thế nào mà thành ngữ “bức lương vi xướng” lại có thể xuất hiện trong ngữ cảnh này. Nhưng tóm lại đại khái thì là: Trịnh Hạo Thạc bị chuyện xem mặt kích thích nên mới giận dỗi bỏ nhà đi.

Nghe vậy, Tuấn Chung Quốc cảm thấy cuộc sống của mình và Kim Tại Hưởng vẫn còn hài hoà chán, dù sao nhà mình chỉ còn lại một mình mình nên không có chuyện bị bắt đi xem mặt này, mà Kim Tại Hưởng thì luôn rất độc lập, hắn đã không muốn làm gì thì không ai có thể ép hắn.

Nếu phải nói đến không hài hoà, vậy thì chính là khi đó cậu thường hay nói thần kinh Kim Tại Hưởng không bình thường, đã quản lý mình rõ chặt còn suốt ngày nhìn lom lom người bên cạnh mình như vợ cả rình bắt bồ nhí vậy.

Cái cảm giác này giống như con mồi bị dã thú theo dõi vậy. Dần dà, ngay cả Tuấn Chung Quốc cũng có ảo giác cậu là của Kim Tại Hưởng, mà Kim Tại Hưởng cũng chỉ có thể là của cậu.

Dù trước đây vẫn thường cãi qua cãi lại, họ đều chưa từng có suy nghĩ chia tay, như thể trong tiềm thức đã cho rằng họ sẽ mãi ở bên nhau. Nghĩ như vậy, Tuấn Chung Quốc cảm thấy mình đúng là vô dụng, Kim Tại Hưởng rời khỏi mình vẫn sống tốt, mà mình thì chỉ trong năm năm ngắn ngủi đã thân tàn ma dại như thế này.

“Muốn thuê phòng thì tự đi mà đặt!” Kim Tại Hưởng không vui, rõ ràng đây chính là khách sạn, vô duyên vô cớ chiếm địa bàn của hắn làm gì.

“Chả qua là tôi… không có tiền.” Trịnh Hạo Thạc ban đầu còn rất khí thế, dần dần càng nói càng tắt tiếng. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc lập tức giải thích: “Tôi cũng không phải là ra ngoài ở bình thường mà, sau khi tôi đi người kia nhà tôi đã khoá hết thẻ của tôi rồi, gần đây… ờ… màng túi hơi viêm.”

Lúc này vẻ mặt chất vấn của Kim Tại Hưởng lập tức biến thành khinh bỉ, mà Tuấn Chung Quốc cũng cảm thấy người này đúng là đang tìm đường chết.

Kim Tại Hưởng lười lằng nhằng với Trịnh Hạo Thạc, rút trăm tệ tiền mặt từ trong ví da ra rồi trực tiếp ném cho Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc nhặt từng đồng một, sau đó đột nhiên ngẩng đầu cười sung sướng với Kim Tại Hưởng: “Tại Hưởng, cậu có cảm thấy thế này giống như là cậu đang vứt tiền muốn “bao” nuôi tôi không?”

“…” Kim Tại Hưởng rùng mình một cái, trực tiếp lôi tay Trịnh Hạo Thạc chuẩn bị ném ra ngoài cửa.

Còn chưa đến cửa, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Trịnh Hạo Thạc lập tức phản ứng: “Là Tiểu Đỗ Tử trở về?”
Kim Tại Hưởng sửng sốt, nhìn đồng hồ tay một cái, cảm thấy thời gian quá sớm. Thấy Trịnh Hạo Thạc định đi mở cửa, hắn lập tức giật Trịnh Hạo Thạc lại, chỉnh lại quần áo của mình rồi đi ra cửa.

Sau khi mở cửa, Kim Tại Hưởng ngẩn người, sau đó sa sầm mặt mà quay đầu lại: “Trịnh Hạo Thạc, người đàn ông của cậu đến!”

“Gì?” Trịnh Hạo Thạc còn đang đếm tiền, nghe tiếng hầm hừ của hắn, cậu ta cũng nhìn về phía cửa, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ tham tiền.

“Ừ, tôi đến rồi.” Người đàn ông đứng ở cửa mặc áo gió màu xám tro, đeo kính mắt, trông có vẻ rất nhã nhặn. Khi nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc, y mỉm cười gật đầu: “Xin lỗi, giám đốc Kim, lại gây phiền toái cho anh.”

“Mang về đi.” Kim Tại Hưởng không phủ nhận, chỉ hơi bực mình liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc đã hoá đá trong phòng.

“Chờ, chờ chút! Doãn Kì, sao anh lại tìm được em!” Thấy Mẫn Doãn Kì đi về phía mình, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên kịp phản ứng, gào to: “Em không về! Cái đồ không có lương tâm, ngày ngày em ở nhà làm dâu hiền vợ đảm mà chờ anh, vậy mà anh còn ăn chơi đàng điếm đi xem mặt với người ta!”

Giờ thì Tuấn Chung Quốc đã biết, lạm dụng thành ngữ là bản năng của Trịnh Hạo Thạc.

Nhưng nhìn dáng vẻ ôn hoà nhã nhặn này của Mẫn Doãn Kì, cậu đã cảm thấy đây chắc chắn là một người khôn khéo, có khi trong bụng toàn là ý xấu.

“Anh không đưa em về.” Mẫn Doãn Kì nắm lấy tay Trịnh Hạo Thạc.

“Gì?” Nghe vậy, Trịnh Hạo Thạc mới thực sự giật mình, chẳng lẽ người này thực sự chán mình rồi nên muốn ở riêng?

“Hôm nay đặt phòng ở đây luôn.” Mẫn Doãn Kì nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Trịnh Hạo Thạc, nét mặt chậm rãi giãn ra, sau đó rút mấy tờ tiền bị Trịnh Hạo Thạc siết trong tay phải ra đặt lên bàn, lại móc một xấp tiền mặt trong ví da ra đặt vào tay Trịnh Hạo Thạc: “Đếm từ từ, xuống tầng một đặt phòng.”

Đến tận khi đi rồi, Trịnh Hạo Thạc còn chưa thông vấn đề, chỉ ngốc nghếch mà nắm tiền trong tay. Tuấn Chung Quốc thấy vậy cũng không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể phì cười, cảm thấy cách yêu nhau của hai người này rất thú vị.

Cửa phòng đóng lại, căn phòng vắng vẻ đã lâu lại chỉ còn lại một người một quỷ. Tuấn Chung Quốc nhìn Kim Tại Hưởng lại thả người xuống ghế sô pha uống bia, một lon tiếp một lon, chỉ cảm thấy hình như hắn cũng rất cô đơn. Tuấn Chung Quốc đột nhiên muốn Trịnh Hạo Thạc ở lại đây thêm một lúc với hắn.

“Tại Hưởng…” Biết rõ Kim Tại Hưởng không nghe thấy, nhưng cậu vẫn gọi ra tiếng, như thể làm thế có thể giả bộ như đang nói chuyện với Kim Tại Hưởng.

“Cậu đúng là gọi con cậu là Tiểu Đỗ Tử nhỉ.” Khoé miệng Tuấn Chung Quốc chậm rãi nhếch lên.

“Chắc cậu không nhỡ rõ đâu.” Tuấn Chung Quốc nhìn Kim Tại Hưởng, vẻ mặt ôn hoà mà đau thương: “Trước đây cậu từng nói với tôi, sinh con ra phải đặt tên là Kim Nhất Quốc, sau đó biệt danh sẽ là do tôi đặt.”

“Trước đây cậu cứ hay bị đau dạ dày, tôi thường thường nói ba mẹ cậu đặt tên cậu sai rồi, không nên đặt là Tần Vị (秦未), phải đặt là Tần Vị (秦胃; 胃: dạ dày) mới đúng.”

“Biệt danh của con mà là Tiểu Vị Tử thì chán quá, gọi Tiểu Đỗ Tử thì hơn, nghe cũng rất vui.”

(*) Vị (胃) và Đỗ (肚) đều có nghĩa là dạ dày.

“Lúc đó cậu còn cãi nhau với tôi, nói biệt danh khó nghe quá, lại còn nghiêm túc mà thảo luận với tôi mãi. Cậu xem, chẳng phải cuối cùng cậu vẫn dùng biệt danh này hay sao.” Tuấn Chung Quốc nói liên miên, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dùng vẻ mặt vừa phức tạp vừa đau thương nhìn hắn: “Có phải mẹ cậu lừa tôi đúng không, rõ ràng bà ấy nói với tôi cậu không nhớ gì cả, nhưng mà cậu vẫn còn nhớ những tên này.”

Không thể nói rõ cảm nhận trong lòng mình là thế nào, có một chút vui vẻ vì Kim Tại Hưởng vẫn còn nhớ những chuyện liên quan đến mình, nhưng hơn cả là cảm giác áp lực và bi ai, giống như bị ai đó đâm kim vào lồng ngực, đau đớn đến chết lặng.

Tròn năm năm, vô số lần cậu dùng thuốc lá và rượu gây tê cho chính mình, để dòng rượu lạnh lẽo gột rửa dạ dày, cố gắng đè nén đau đớn xuống đáy lòng, không muốn để cho những ký ức này thức tỉnh. Mỗi lần có thứ gì đó cháy bỏng khó nhịn dâng lên từ tận đáy lòng rồi trào ra từng mạch máu, cậu luôn muốn đi tìm Kim Tại Hưởng đến xé lòng, hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng lại không dám.

Đúng vậy, cậu không dám.

Cậu thà mãi mãi ở lại chỗ kia chờ Kim Tại Hưởng trở về.

Chứ không muốn đi nhìn ánh mắt lạnh lùng xa cách của Kim Tại Hưởng và người phụ nữ tươi cười vui vẻ bên cạnh hắn.

Chỉ là…

“Tại Hưởng, tại sao cậu có thể quên tôi.”

Bình luận truyện [Chuyển ver] [Vkook] Khi thế giới không còn ánh sáng (Tôi đã chết rồi)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hwa_0504
đăng bởi Hwa_0504

Theo dõi