truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5

Cho đến hôm nay, Tuấn Chung Quốc vẫn còn nhớ rõ cuộc điện thoại của mẹ Kim Tại Hưởng năm năm trước.

Đó là một ngày đông giá rét, mặc áo nhung ra khỏi nhà cũng cảm thấy lạnh. Lúc đó, Tuấn Chung Quốc vẫn còn nằm trong chăn một mình nghĩ không biết Kim Tại Hưởng ở quân khu có bị lạnh không, nhưng mà với thể chất nóng của hắn, chắc cũng chẳng cần người khác phải lo lắng đâu.

Ngày hôm đó là một năm rưỡi sau khi Kim Tại Hưởng nhập ngũ, cậu nhớ hắn nói hai năm sau sẽ trở về, sau đó vào ngày chỉ còn nửa năm nữa, mẹ Kim Tại Hưởng gọi điện thoại cho Tuấn Chung Quốc.

Cô Kim nói rất nhiều, nói đứt quãng, cuối cùng còn bật khóc. Tuấn Chung Quốc đã không nhỡ rõ rốt cuộc cô Kim nói gì, chỉ là có mấy câu đã ăn sâu vào trong đầu, đến bây giờ vẫn không thể nào quên được.

Bà ấy nói: “Tại Hưởng gặp chuyện không may, nó quên hết tất cả mọi chuyện rồi.”

Bà ấy nói: “Tại Hưởng đã có bạn gái từ nửa năm trước, cô gái kia mang thai, là con của Tại Hưởng.”

Bà ấy nói: “Chúng sắp kết hôn rồi, Tại Hưởng cũng chuẩn bị tiếp quản công ty.”

Bà ấy nói: “Xin lỗi con, con hãy buông tay Tại Hưởng đi, cô cầu xin con, xin lỗi con.”

Tuấn Chung Quốc đã không nhớ rõ khi nghe mẹ Kim Tại Hưởng khóc lóc cầu xin mình buông tay hắn, cảm nhận của mình lúc đó là gì. Chỉ là mỗi lần nhớ lại những câu nói này, cậu lại cảm thấy cả người mình lạnh lẽo đến phát run, cho dù hiện giờ đã chết, cậu vẫn cảm thấy đau đớn và thất vọng.

Kim Tại Hưởng là một kẻ lừa đảo.

Vào lúc Tuấn Chung Quốc vui vẻ chờ đợi nửa năm sau hắn sẽ trở lại, Kim Tại Hưởng lại cho cậu một đòn trở tay không kịp ngay giữa ngày đông buốt giá.

Hắn nói hai năm sau sẽ về, Tuấn Chung Quốc đã đợi hắn gần bảy năm.

Ai cũng nói năm thứ bảy là cột mốc quan trọng của một mối quan hệ, Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng đã đi qua cột mốc bảy năm, nhưng trong bảy năm kế tiếp, tất cả còn lại chỉ là trống rỗng.

Khi mẹ Kim Tại Hưởng nhỏ nhẹ nói xin lỗi với mình, Tuấn Chung Quốc nghĩ hoàn toàn là không cần thiết. Dù là gặp tai nạn mất trí nhớ, làm người ta mang thai hay kết hôi rồi đến đất khách làm việc, những điều này đều là quyết định của chính Kim Tại Hưởng, cô Kim cũng không cần thiết phải xin lỗi mình vì hắn.

Huống gì, muốn con trai mình có một gia đình bình thường mỹ mãn, sinh cho mình một đứa cháu hoạt bát đáng yêu vốn là chuyện đương nhiên, thế nên Tuấn Chung Quốc cũng không căm hận gì, chỉ là cảm thấy mọi thứ đứt đoạn từ giây phút đó mà thôi.

Người cậu yêu nhất đã quên cậu, đã có vợ, có con, có sự nghiệp…

Hết thảy đều tràn ngập hạnh phúc mỹ mãn, thực sự là khiến người ta cảm thấy từ sau khi vào quân đội, con đường của Kim Tại Hưởng vẫn luôn thuận lợi ổn định.

Tuấn Chung Quốc, mày còn muốn chen chân vào góp vui gì nữa?

Cái vui này, Tuấn Chung Quốc không chen chân vào nổi, thế nên cậu lựa chọn để Kim Tại Hưởng đi, còn mình thì ở lại chỗ cũ trơ mắt ngây ngốc chờ hắn trở về.

Nhưng mà, như thế cũng tốt.

Kim Tại Hưởng, cứ thế mà quên đi, đừng nhớ lại, đừng bao giờ nhớ lại.

Nếu như cậu ta nhớ ra, mình chết rồi cũng không có cách nào đợi cậu ta nữa, cho dù cậu ta trở về cũng sẽ không tìm thấy mình.

Cho đến hôm nay, Tuấn Chung Quốc mới cảm nhận được điều may mắn duy nhất trong cuộc đời thảm thương khi mất đi Kim Tại Hưởng của mình. Ngày ngày được lặng lẽ đi vòng quanh Kim Tại Hưởng, nhìn hắn và Tiểu Đỗ Tử chơi đùa với nhau, cậu đã cảm thấy cuộc đời thật đẹp.

Dù cho bọn họ cũng không nghe thấy lời cậu nói, Tuấn Chung Quốc cũng không cảm thấy quá cô đơn. Tuấn Chung Quốc thích lảm nhảm kể về từng chuyện từng chuyện trong quá khứ giữa mình và Kim Tại Hưởng. Chỉ cần nhìn thấy Kim Tại Hưởng, trái tim vốn trống rỗng sẽ cảm thấy được lấp đầy. Cậu tự nguyện làm một người trong suốt ngắm nhìn cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của một lớn một nhỏ này. Có lẽ đây chính là quyền lợi sau khi chết.

Mười giờ, cô giáo Lý của Kim Nhất Quốc vẫn chưa đến, người đến lại là mẹ của Kim Tại Hưởng. Tuấn Chung Quốc biết mẹ Kim Tại Hưởng, mà cô Kim cũng đã biết mối quan hệ giữa Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc từ trước. Dù sao trước đây Kim Tại Hưởng kiêu căng bướng bỉnh thành thói, thích cậu một cái là chỉ muốn cho tất cả mọi người phải biết, phải chấp nhận, mà cha mẹ Kim Tại Hưởng cũng thực sự là hết cách.

Nhưng mà bây giờ, chắc họ cũng yên tâm rồi, Kim Tại Hưởng không chỉ đã kết hôn sinh con, mà ngay cả công ty của cha cũng quản lý rất tốt.

Mẹ Kim Tại Hưởng là một người phụ nữ rất có khí chất, cho dù trên mặt đã có nếp nhăn, nhưng nó cũng không thể nào làm lu mờ nét đẹp kín đáo của cô Kim. Tiểu Đỗ Tử rất biết nịnh, mở miệng ra là bà ơi ôm một cái, khiến cô Kim yêu thích cực kỳ.

Đợi đến khi Kim Tại Hưởng về, Tiểu Đỗ Tử đã chơi mệt mà ngủ mất. Trước đó cô Kim còn chơi xếp gỗ với Tiểu Đỗ Tử, trong mắt tràn ngập tình yêu không thể nào che lấp, cứ thế ngồi chơi với cháu nội cả ngày trong phòng, còn luôn khen không dứt miệng.

“Mẹ, mẹ đến đấy à.” Kim Tại Hưởng ngẩn người nhìn cô Kim, dường như không ngờ bà sẽ đến.

“Ừ, mẹ đến thăm Tiểu Đỗ Tử.” Cô Kim gật đầu cười, trước đây bà rất bất đắc dĩ với biệt danh Tiểu Đỗ Tử này, nhưng về sau càng gọi càng thuận miệng. Con trai bận rộn làm việc, luôn quên béng cháu trai ở nhà, sau này cho dù đã mời người chăm sóc Tiểu Đỗ Tử, nhưng cô Kim vẫn cảm thấy không tốt. Bà vốn muốn đón cháu về nuôi, nhưng lại nghĩ nếu để lại một mình con trai như thế thì cô đơn quá, thế nên không nỡ mang cháu nội đi, chỉ mong Tiểu Đỗ Tử có thể ở bên ba nó nhiều hơn một chút.

“Con vẫn còn độc thân à?” Cô Kim hơi cau mày nhìn Kim Tại Hưởng.

“Vâng.” Kim Tại Hưởng gật đầu, sau đó đưa tay kéo chăn trên người Tiểu Đỗ Tử lên một chút: “Tạm thời con không muốn tìm bạn gái.”

Nghe vậy, Tuấn Chung Quốc mới dám chắc, Kim Tại Hưởng và mẹ Tiểu Đỗ Tử nhất định đã ly hôn.
Tuấn Chung Quốc cảm thấy mình là một người mâu thuẫn, mới vừa rồi còn nghĩ Kim Tại Hưởng lớn như vậy rồi mà không chịu sống tử tế, đã có con rồi mà sao một nhà ba người còn phải chia ra; thế nhưng một nửa còn lại, Kim Tại Hưởng lại thấy vui vẻ, tự mãn một cách vô vị rằng trước kia mình và Kim Tại Hưởng có thể yêu nhau trong suốt thời gian dài như vậy.

“Tại Hưởng, nếu như con thích đàn ông thì mang về cho mẹ xem một chút cũng được…” Cô Kim ngập ngừng, sau đó nhẹ giọng nói với Kim Tại Hưởng như vậy. Năm năm trôi qua, bà cũng đã nghĩ thoáng, dù là nam hay nữ, chỉ cần có thể ở bên con trai là tốt rồi.

“…” Kim Tại Hưởng khó hiểu, Trịnh Hạo Thạc thì cũng thôi, vì sao ngay cả mẹ mình cũng bắt đầu nghi ngờ mình thích đàn ông? Lẽ nào dạo này trong công ty đang có tin đồn?

“Mẹ, mẹ đừng quan tâm chuyện này.” Kim Tại Hưởng cảm thấy nếu có thêm một người bên cạnh thì rất phiền, ở một mình là tốt nhất.

“Mẹ chỉ nói một chút thôi.” Thấy hắn khó chịu, cô Kim thở dài, sau đó hơi cau mày nhìn Kim Tại Hưởng như muốn nói gì, rồi lại rối rắm không biết nên nói thế nào.

“Con vẫn không nhớ được chuyện trước kia à?” Cuối cùng cô Kim nhỏ giọng thử dò hỏi.

“Vâng, vẫn thế, dù sao cũng không có gì cần nhớ cả.” Kim Tại Hưởng không chú ý đến sắc mặt của cô Kim, chỉ thuận miệng nói vài câu lấy lệ như mọi lần, cũng không biết sao mẹ lại để ý đến trí nhớ của mình như vậy.

Mặt Tuấn Chung Quốc tái nhợt, nghe Kim Tại Hưởng nói vậy, rõ ràng đã biết trước, nhưng đến khi thực sự nghe thấy vẫn cảm thấy trái tim bắt đầu đau nhói. Sự hiện hữu của cậu, đối với Kim Tại Hưởng chẳng qua cũng chỉ là một khoảng trống không đáng kể mà thôi.

“Thật ra năm năm trước, mẹ…” Cô Kim yên lặng một hồi, cuối cùng mới rốt cuộc nói ra miệng.

Một giây ấy, mặt Tuấn Chung Quốc càng tái đi, hoảng sợ nhìn về phía cô Kim. Cậu thậm chí muốn dùng cơ thể trong suốt này che đi miệng của cô Kim, không để bà ấy nói tiếp. Giây phút ấy, cậu như cảm thấy một giây tiếp theo, cái tên Tuấn Chung Quốc của cậu sẽ thốt ra từ miệng cô Kim.

Không được! Tuyệt đối không thể nói ra! Cậu thà rằng cả đời này Kim Tại Hưởng không thể nhớ ra mình, chứ không muốn để hắn nghe thấy tên mình sau khi mình đã chết, càng không thể để Kim Tại Hưởng nhớ ra mình khi tất cả đều đã không thể vãn hồi!

“Năm năm trước… làm sao ạ?” Kim Tại Hưởng như bị đâm trúng huyệt, ngờ vực nhìn cô Kim.

“Mẹ… không có gì.” Cô Kim do dự một hồi, ánh mắt nhìn Kim Tại Hưởng tràn đầy phức tạp, cuối cùng vẫn lựa chọn lắc đầu: “Con có đói không, mẹ đi nấu gì đó cho con.”

Nhìn bóng lưng cô Kim đi vào phòng bếp, Tuấn Chung Quốc mới phát hiện ra cơ thể mình hoàn toàn cứng ngắc. Vào giờ phút này, thần kinh căng thẳng được thả lỏng, lần đầu tiên sau khi chết, cậu mới cảm nhận được sự mỏi mệt.

Tuấn Chung Quốc không muốn nghe bất kỳ chuyện gì liên quan đến mình xuất hiện trong thế giới của Kim Tại Hưởng, hắn đã quen với thế giới không có mình này, vì sao còn phải phá hỏng nó nữa? Mẹ Kim Tại Hưởng có thể bắt mình buông tay Kim Tại Hưởng, nhưng tuyệt đối không thể để Kim Tại Hưởng trở về bên cạnh mình, bà ấy không thể tàn nhẫn với cả mình lẫn Kim Tại Hưởng như vậy.

Từ rất lâu trước kia, Kim Tại Hưởng vẽ một vòng tròn cho Tuấn Chung Quốc. Sau khi Kim Tại Hưởng đi, Tuấn Chung Quốc vẫn mãi đứng trong vòng tròn đó chờ hắn.

Tuấn Chung Quốc cho rằng, trong vòng tròn này sẽ mãi mãi chỉ có một mình cậu. May mà đến cuối cùng, cậu cũng bước ra được một bước nhỏ, nhưng rồi lại đi vào vòng tròn mà Kim Tại Hưởng mới vẽ khi vứt bỏ mình.

Thế nhưng, Kim Tại Hưởng đã không thể trở về được nữa.

Vòng tròn trong quá khứ ấy, đã không còn tôi.

Bình luận truyện [Chuyển ver] [Vkook] Khi thế giới không còn ánh sáng (Tôi đã chết rồi)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hwa_0504
đăng bởi Hwa_0504

Theo dõi