truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

CHƯƠNG 55

Khi Kim Tại Hưởng tỉnh lại đã là chạng vạng, cậu cau mày ấn huyệt thái dương, Kim Tại Hưởng mở mắt ra, "Mẫn Mẫn? Giờ nào rồi ?"
"Mẫn Mẫn?" Mân Doãn Khởi được Kim Tại Hưởng gọi bằng tên mới
Cậu giãy dụa muốn đứng lên, không ngờ Mân Doãn Khởi đặt cậu về giường, dường như đang kìm nén cái gì, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài: "Tại Tại ngoan, mới giờ tuất... Ngủ tiếp một lát đi."
Đã nửa đêm rồi? Kim Tại Hưởng giật cả mình, cậu ngủ say vậy sao?
Ước chừng là... Di chứng cảm lạnh chăng? Hay là rơi xuống nước làm cảm lạnh nặng thêm?
Kim Tại Hưởng ở trên giường xoay người, bỗng xốc một góc chăn lên, "Huynh cũng vào đây đi, nằm lâu như vậy một mình đệ không ngủ được." Khi ở một mình, bọn họ trực tiếp bỏ qua lễ nghi phức tạp, gọi huynh huynh đệ đệ rất thân thiêta
Mân Doãn Khởi hơi nhếch mép cười, cởi ngoại bào liền chui vào ổ chăn ấm áp. Ánh nến soi sáng gương mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân, Mân Doãn Khởi hôn lên đuôi mắt cậu: "Ngủ đi."
Kim Tại Hưởmg thoải mái thở ra một hơi, vùi vào trong lòng hắn, một lúc lâu sau đột nhiên trầm giọng nói: "Hôm nay đệ lại gặp Đại Hoàng Tử."
"Ừ."
Đại Hoàng Tử...
Mân Doãn Khởi nhắm mắt, ôm người trong lòng càng chặt.
"Đại Hoàng Tử thật đáng yêu, đệ thấy Đại Hoàng Tử mà cũng... muốn sinh cho huynh một đứa trẻ..." Suy nghĩ đã lâu, cho đến hôm nay nhìn thấy Đại Hoàng Tử cậu mới cảm thấy có một đứa con thật sự rất hạnh phúc. Nhìn vẻ dịu dàng trên mặt Thục Phi, cậu đột nhiên hiểu được vì sao hôm đó Thục Phi quát lớn không phân tốt xấu, nếu là cậu chỉ sợ sẽ càng để ý, càng không cho người ta cãi lại.

Vành tai Kim Tại Hưởng hồng hồng, không ngờ người đang ôm lấy mình đột nhiên cứng lại, Kim Tại Hưởng sâu sắc cảm nhận được sự thay đổi này, nghi hoặc ngẩng đầu: "Huynh... không muốn hay là...?"
"... Không phải, huynh vẫn chờ mong hài tử của Tại Tại, rồi sẽ có." Sẽ lại có.
Trên gương mặt cứng nhắc của Mân Doãn Khởi cố gắng kéo ra một nụ cười, Tại Tại còn chưa biết đứa nhỏ kia đã không còn... Hắn siết chặt nắm tay, tuyệt đối không thể để Tại Tại biết chuyện này.
Kim Tại Hưởng mỹ mãn cười cười, sắc mặt Mân Doãn Khởi tối sầm, bàn tay xoa xoa bụng cậu, thấp giọng nói: "Còn đau không?"
"Có chút." Kim Tại Hưởng nhíu mày, tháng này vì bị cảm lạnh nên nguyệt sự của cậu tới muộn, vừa tỉnh lại đã biết vì rơi xuống nước mà kích thích nguyệt sự đột xuất, lúc này dù có chút khó chịu nhưng vẫn chịu được, có điều... Mẫn Mẫn để trong lòng vậy sao? Aizzz, cái trò chơi hệ thống này cũng thật phiền phức, bắt cậu - một đứa con trai - hàng tháng lại có nguyệt sự khiến cậu vừa không thể chạy nhảy vừa rất khó chịu, thật sự uỷ khuất a ...
Mân Doãn Khởi dùng nội lực sưởi ấm tay mình, áp lên bụng cậu, "Không thoải mái phải nói cho huynh, đừng tự chịu đựng." Bị sảy thai đau đến thế nào Mân Doãn Khởi không biết, nhưng hắn có thể tưởng tượng được. Kim Tại Hưởng mệt mỏi rã rời, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, nhất định phải chịu đau đớn rất lớn.
Nét mặt Mân Doãn Khởi lạnh giá, trong lòng thoáng qua gương mặt một đám người, Hoàng Hậu... Dung nam Phi...
...
Sáng sớm ngày hôm sau, các vị cung phi có mặt ở Lâm Phong Hồ đồng loạt quỳ gối bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, An Đức Lễ tới tới lui lui nhìn vài lần, lại nhìn về phía nội thất, nam nhân ở trong thấp giọng hỏi có chút tức giận: "Chuyện gì?"
"Hoàng Thượng, chuyện này, sáng sớm hôm nay các vị nương nương đã đều quỳ ở ngoài..."
An Đức Lễ bất an đứng ở cửa, nhìn nhìn vài vị nương nương vẫn quỳ trước cửa, thầm nghĩ mấy nương nương này thật biết chọn thời điểm, Bảo Phi nương nương vừa mất đứa nhỏ, Hoàng Thượng không biết chừng đang đau lòng thế nào, lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi như thế để đối phó các ngươi? Cuối cùng vẫn khiến thái giám này là hắn hứng cơn giận của Hoàng Thượng...
Khi An Đức Lễ đang nghĩ đâu đâu, không lâu sau, mành bị vén lên, Mân Doãn Khởi đã mặc quần áo chỉnh tề nghiêm mặt đi ra, "Trẫm muốn xem rốt cuộc ai đẩy Bảo Phi vào nước!"
Trong lời nói của Mân Doãn Khởi hoàn toàn không nhắc tới Đại Hoàng Tử.

An Đức Lễ vùi đầu, xem ra Hoàng Thượng giận chó đánh mèo Đại Hoàng Tử... Có điều ai bảo Đại Hoàng Tử không có chuyện gì, hơn nữa nếu Bảo Phi nương nương không bị Đại Hoàng Tử đụng rơi xuống nước thì sao có thể sảy thai?
Hắn biết Hoàng Thượng thích Bảo Phi đến mức nào, thật sự là đặt trong tim, dù Dung nam Phi thời điểm được sủng ái nhất cũng còn lâu mới bằng.
Bên ngoài điện rất xa, nhóm tần phi đều thấy bóng dáng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đứng lên khỏi ghế, Kim Chi phía sau đỡ nàng.
Hai người không phải hạc giữa bầy gà, đứng cùng bọn họ còn có Dung nam Phi, Tĩnh Phi cùng Thục Phi, vì Nhàn Phi luôn tách biệt với hậu cung nên khi dạo chơi Lâm Phong Hồ Dung Phi không mời đến, vì vậy lần này cũng không có Nhàn Phi. Đương nhiên, Nhàn Phi cũng hoàn toàn không có phản ứng với chuyện này, dù sao mọi chuyện xảy ra trong hậu cung đều không liên quan đến Cầm Vận Cung của Nhàn Phi.
Mân Doãn Khởi nhìn Hoàng Hậu cùng ba cung phi trắc nhất phẩm, cười khẽ một tiếng rồi bỗng biến sắc trầm giọng nói: "Quỳ hết xuống cho trẫm!"
Thân mình Hoàng Hậu run lên, Dung nam Phi cùng Tĩnh Phi ngẩn người quỳ xuống, còn cúi rạp xuống, mặc cho không ai hiểu Hoàng Thượng nói với ai, tần phi ở đây ai đứng thì người đó ăn mắng.
Kim Chi nắm chặt cánh tay Hoàng Hậu, Hoàng Hậu hơi lắc đầu rồi chầm chậm quỳ xuống, đầu lại ngẩng cao không cúi xuống. Nàng là Hoàng Hậu, dù quỳ xuống cũng không thể thấp người như tần phi bình thường, bởi vì thân phận của nàng tôn quý hơn tất cả bọn họ!
Mân Doãn Khởi cười lạnh một tiếng: "Dung nam Phi, trẫm giao hậu cung cho ngươi cùng Nhàn Phi, nay Bảo Phi ngoài ý muốn sảy thai, Đại Hoàng Tử rơi xuống nước, ngươi phải bị tội gì?"
"Hoàng Thượng... Thần thiếp, chuyện này không liên quan đến thần thiếp, thần thiếp chỉ nhìn thấy Hoàng Hậu tỷ tỷ cùng Bảo Phi đi qua một bên, không ngờ Bảo Phi lại bị Đại Hoàng Tử đụng xuống nước."
Lời này của Dung nam Phi phải nói một mũi tên trúng ba con chim, đầu tiên chỉ rõ hành tung quỷ dị của Hoàng Hậu, sau đó điểm đến sự liều lĩnh của Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử là con ai? Con Thục Phi! Lời này cẩn thận ngẫm lại sẽ thành một câu nghi vấn: Đại Hoàng Tử lẽ nào chỉ trùng hợp đụng phải Bảo Phi... Chuyện này thật sự không liên quan đến Thục Phi sao?
Hoàng Hậu biến sắc, không đợi Mân Doãn Khởi làm khó dễ đã liên thanh nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp ở trong đình cảm thấy ngột ngạt mới ra ngoài, không có ý đồ muốn hại Bảo Phi... Huống hồ thần thiếp từng thấy người gần Bảo Phi nhất là Mộc Dung Cơ muội muội."
Mân Doãn Khởi nhìn lướt qua Hoàng Hậu: "Trước khi bị Đại Hoàng Tử đụng rơi xuống nước Bảo Phi từng bị người đẩy một cái, vậy Hoàng Hậu có thấy ai đẩy Bảo Phi xuống nước không?"
"Thần thiếp không biết." Hoàng Hậu lẳng lặng nói.

"Hoàng Thượng, tỳ thiếp cũng bị người phía sau đẩy mới ngã lên Bảo Phi, nhưng khi đó Bảo Phi nương nương chưa rơi xuống nước, cho đến khi Đại Hoàng Tử đụng vào mới..." Mộc Dung Cơ dập đầu cãi.
Mân Doãn Khởi đưa mắt liếc nàng một cái, không nói gì.
"Khi thần thiếp đến gần, Mộc Dung Cơ đang đứng bên cạnh Bảo Phi, còn Hoàng Hậu nương nương đang ở phía sau Mộc Dung Cơ." Dung nam Phi hợp thời điểm danh chỗ đứng của hai người lúc ấy, "Mọi người ở đó đều có thể làm chứng." Dung nam Phi cũng không sợ đắc tội Hoàng Hậu, y là cung phi trắc nhất phẩm, hiện chưởng quản phượng ấn trong tay, tất nhiên không e ngại Hoàng Hậu.
Nếu có thể kéo Hoàng Hậu xuống mới là cực kỳ có lợi cho y.
"Mộc Dung Cơ, ngươi muốn nói Hoàng Hậu đẩy ngươi?" Mân Doãn Khởi nhướng mày.
Mộc Dung Cơ hoảng sợ ngẩng đầu, "Tỳ thiếp không biết... Có điều thật sự có người ở phía sau đẩy tỳ thiếp, lời này là thật, mọi người ở đây cũng có thể làm chứng cho tỳ thiếp, lúc ấy tỳ thiếp thật sự lảo đảo một phen, xin Hoàng Thượng nắm rõ."
"Hoàng Hậu có gì muốn nói không?" Mân Doãn Khởi thong thả bước đến gần, nâng cằm Hoàng Hậu lên,
"Ở trong đình Lâm Phong Hồ, có phải ngươi đẩy Mộc Dung Cơ không, hử?"
Hoàng hậu giật giật môi, "Không phải thần thiếp, nhưng thần thiếp chỉ có Kim Chi làm chứng, nếu Hoàng Thượng không tin thần thiếp cũng không thể nói gì hơn."
"Ngươi bảo trẫm làm sao tin được." Mân Doãn Khởi nói ra từng chữ, ghé sát vào nói: "Ngươi cũng biết, dù cái đẩy này không khiến Bảo Phi rơi xuống nước, nhưng trẫm không thể coi như không biết, trẫm phải nghiêm tra đến cùng!"
Hoàng Hậu nghe lời ấy xong hô hấp cứng lại, bỗng thân mình quơ quơ, hôn mê bất tỉnh.
"Chủ tử..." Kim Chi cuống quít ôm lấy Hoàng Hậu, quỳ xuống dập đầu nói: "Hoàng Thượng, chủ tử đang có thai, không thể quỳ thế này, xin Hoàng Thượng tha cho chủ tử..."
"Cái gì?!" Tĩnh Phi bỗng nhiên không thể tin hô lên, cảm thấy tin tức này còn đột ngột hơn cả Bảo Phi sảy thai.
Hoàng Hậu... Vậy mà lại có thai?!
truyện

Bình luận truyện [ChuyểnVer] [YoonTae/GaV] Hệ thống sủng phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Anna Willam
đăng bởi Anna Willam

Theo dõi