truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

CHƯƠNG 81 ( H )

Bên trong còn ấm áp hơn ngoài điện, Mân Doãn Khởi giẫm lên thảm, vừa vào đã thấy Kim Tại Hưởng nằm trên mép giường mở đôi mắt đen nhìn hắn.
Trên giường lớn điêu long, màn màu vàng giắt bốn phía, phần đuôi rủ xuống trùm lên ván gỗ.
Độ ấm bên trong hơi cao khiến hai má Kim Tại Hưởng hồng hồng. Hôm nay cậu mặc một bộ áo lót bằng vải bông mềm mại màu trắng, thắt lưng thả lỏng vài phần.
Mân Doãn Khởi nhìn phần eo của cậu ánh mắt càng dịu dàng.
Kim Tại Hưởng cùng nhướng mày nhìn hắn, khóe môi mỉm cười, cậu lay lay thân mình lại hướng về trước hơn một chút. Mân Doãn Khởi nhẹ tay nhẹ chân tới gần, bàn tay ấm áp đặt lên cái bụng hơi nhô lên của cậu, tinh tế cảm nhận độ cong dưới làn da non mềm, trong lòng Mân Doãn Khởi cảm thấy mỹ mãn khó nói thành lời.
"Tiểu Khởi, hôm nay đệ đột nhiên phát hiện cục cưng biết..."
Kim Tại Hương cầm bàn tay hắn chạm vào bụng, hơi thở hai người giao hòa, Mân Doãn Khởi cúi người để cậu ôm cổ mình, để cậu nũng nịu nói bên tai. Có điều trong nháy mắt, lời nói của Kim Tại Hưởng ngừng lại, Mân Doãn Khởi cảm thấy dưới lòng bàn tay bỗng giật giật, sau đó trong lòng hắn hoàn toàn tê dại.
Kim Tại Hưởng thấp giọng gọi một tiếng, ngẩng đầu lại thấy vẻ mặt ngẩn ra ngốc nghếch của Mân Doãn Khởi không khỏi buồn cười, cậu nhéo mặt hắn, tiến lên cắn một miếng, để lại trên mặt hắn đầy nước miếng.
Thấy vậy, Kim Tại Hưởng không phúc hậu cười khanh khách.
Mân Doãn Khởi giật mình, cũng mặc kệ nhóc con tác quái, ánh mắt thoáng qua một tia vui mừng, lòng bàn tay còn run run tìm kiếm cảm giác vừa rồi, mặt hắn giật giật, kích động nói lắp bắp: "Hưởng Nhi, đệ cảm thấy không? Thằng bé, con chúng ta, thằng bé thật sự cử động..."
"Hoàng Thượng chớ nóng lòng, đây chỉ là máy thai ban đầu thôi, đứa bé giờ còn chưa thành hình đâu."
Kim Tại Hưởng cảm thấy dáng vẻ "nhà quê xuống phố" chưa từng thấy máy thai của Mân Doãn Khởi hết sức buồn cười.
"Chưa thành hình ta cũng thích."
Mân Doãn Khởi khom lưng hôn một cái lên cái bụng tròn vo của cậu, "Con ta thật có chí, chưa chào đời đã biết đá phụ hoàng một cước, thông báo trước một tiếng."
"..."'
Mân Doãn Khởi hiển nhiên không hiểu "máy thai" mà Kim Tại Hưởng nói là cái gì, cho dù có Tuấn Thái Y cũng không hiểu, tất cả dựa theo suy nghĩ của mình để giải thích.

Nhìn người ngồi trên giường hơi dựa lên phía trên mình, Kim Tại Hưởng đẩy đẩy hắn, không đẩy được, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn tay rắn chắc như đá cẩm thạch, Kim Tại Hưởng hừ một tiếng, ngậm lấy đôi môi hắn, Mân Doãn Khởi thuận thế cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cậu, hơi thở hai người trở nên dồn dập.
Kim Tại Hưởng mông lung nhìn ánh sáng chợt lóe lên trong mắt người đàn ông phía trước, thân là người bên gối của Mân Doãn Khởi, Kim Tại Hưởng đương nhiên hiểu điều này đại biểu chuyện gì, Mân Doãn Khởi... quả thực cấm dục rất lâu rồi.
Ngay cả Kim Tại Hưởng cũng có chút khó tin, một đế vương nửa đời trước luôn là ngựa đực, rốt cuộc làm thế nào nín nhịn nhu cầu sinh lý, ngày ngày quay về Dưỡng Tâm Điện?
Kim Tại Hưởng một tay đỡ sau lưng, một tay túm lấy màn giường.
Cậu tựa mình vào đệm mềm, hô hấp dồn dập, mặt như hoa đào.
Vô thức liếm môi, không hiểu vì sao, lúc này cậu cũng thật sự rất nhớ hương vị hắn...
Mân Doãn Khởi dùng ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn cậu một cái, đứng phắt dậy cởi đai lưng ngọc.
Nửa trên hắn cởi sạch, nửa dưới chỉ chừa lại một cái quần, từng bước đi tới, Kim Tại Hưởng ôm gối bị hắn bế lên, đặt vào giữa giường.
Ngay sau đó, Mân Doãn Khởi hôn cậu thật sâu, Kim Tại Hưởng ậm ừ cười khẽ hai tiếng, rồi ngẩng cần cổ duyên dáng ra vẻ mặc quân cứ lấy. Mà lúc này, Mân Doãn Khởi như một con báo đi săn, vồ được con mồi thích hợp liền giở trò, không tha bất cứ một mảnh đất nào.
Thời gian chầm chậm trôi qua, khi cảm nhận được một thứ nóng bỏng trên người người đàn ông đứng vững ở nơi riêng tư của mình, một dòng nước xấu hổ xúc động chảy ra.
Thật ra từ sau khi có thai cậu càng dễ động tình, cho nên nguyên nhân bị Mân Doãn Khởi dễ dàng quyến rũ lúc này chỉ vì nhu cầu của người có thai đối với chuyện này. Nhưng Kim Tại Hưởng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, cậu giật giật hai chân, cảm thấy giữa hai chân rất dính.
"Ưm... Nhưng mà... Còn bé con..."
Mân Doãn Khởi nghe cậu thì thầm một tiếng đã biết tình trạng của nàng lúc này.
Vì thế tay Mân Doãn vuốt hai nụ hoa nhỏ của cậu, một tay khác đặt dưới lưng cậu, miệng an ủi: "Đã qua ba tháng, có thể, Hưởng Nhi đừng sợ, huynh sẽ càng thêm cẩn thận, sẽ không làm bé con bị thương."
Kim Tại Hưởng cắn bờ vai hắn ấn ra hai dấu răng nhỏ, rồi mới ngoan ngoãn mặc hắn làm.
Mân Doãn Khởi nửa quỳ trên giường, ánh mắt sâu lắng nhìn cậu, vẻ mặt chậm rãi sa sầm xuống, càng phát ra vẻ sâu xa.

Kim Tại Hưởng lùi về phía sau, ánh mắt như muốn ăn thịt người thế kia... Thật sự bình thường chứ?
Thứ nóng cháy của hắn còn để giữa hai chân Kim Tại Hưởng, càng thêm cứng càng thêm lớn, Kim Tại Hưởng than nhẹ một tiếng: "Thật ra... Đệ cũng muốn huynh... Nhưng huynh nhớ phải cẩn thận chút, nếu không đệ sợ là chịu không nổi."
Mân Doãn Khởi nhận được tín hiệu đồng ý lập tức nhếch môi cười.
Hắn dùng một tay bảo vệ bụng Kim Tại Hưởng, thân mình hơi nhướng lên trên, Mân Doãn Khởi giữ sau gáy Kim Tại Hưởng, nhấc tay liền vén cổ áo cậu, da thịt như ngọc lộ ra trong không khí.
Mân Doãn Khởi thở ra một hơi.
Cuối cùng cũng được ba tháng
...
Trong mắt Mân Doãn Khởi ánh lên tia lửa, hắn cắn một điểm hồng trước ngực cậu, chậm rãi tách hai chân cậu ra. Sau khi được hệ thống cải tạo, đôi chân dài bất kể là độ dài hay xúc cảm đều cực kỳ hấp dẫn.
Kim Tại Hưởng nhìn Mân Doãn Khởi cổ họng hơi khô, trên trán đã thấm ra một lớp mồ hôi.
Cậu ngoan ngoãn ôm cổ Mân Doãn Khởi, phối hợp để hắn tách hai chân ra. Vì thắt lưng cậu đã được cải tạo rất mềm mại, gần như nhấc trong tay sẽ thấy mềm xuống như không xương, Mân Doãn Khởi không dám lộn xộn, chỉ sợ xoay đến bụng cậu.
Áo của Kim Tại Hưởng đã bị vứt xuống đất lúc nào không hay.
Mân Doãn Khởi chạm vào khu vườn bí mật giữa hai chân cậu, cầm thứ đã cứng hết chịu nổi của mình chậm rãi đưa vào, tiểu Doãn Khởi khẽ khàng xâm nhập cậu, Kim Tại Hưởng nâng người phối hợp để nó hoàn toàn đi vào. Nếu bàn về độ kết hợp của Mân Doãn Khởi với cung phi, người phù hợp nhất hiển nhiên chính là Kim Tại Hưởng.
Cho đến khi Kim Tại Hưởng giãn lông mày ra, thích ứng rồi thứ bên trong mới bắt đầu chuyển động.
Kim Tại Hưởng rên hai tiếng, vì trong cơ thể đột nhiên thêm một thứ nên xoay thắt lưng, Mân Doãn Khởi giữ lấy thân thể cậu, thấp giọng nói: "Hưởng Nhi ngoan, đừng lộn xộn, huynh không muốn làm đệ bị thương, đệ và con đều là trân bảo của huynh."
Kim Tại Hưởng ưm một tiếng, hai chân bò lên bên hông hắn, da thịt như ngọc cực kỳ mê người, Mân Doãn Khởi như một con thú ẩn nấp đã lâu, tuy không dám nhằm vào chỗ sâu nhất lại không ngừng chuyển động bên trong. Âm thanh của Kim Tại Hưởng thỉnh thoảng lại vang bên tai, như móng mèo gãi ngứa.
Mân Doãn Khởi đặt tay lên vai cậu, hơi nâng thân mình, cuối cùng ngửa đầu, dục vọng trong cơ thể hắn hoàn toàn được thả ra.
Kim Tại Hưởng mệt đến đầu đầy mồ hôi, cúi đầu thở hổn hển, mồ hôi chảy qua da thịt qua ngực dừng lại trên bụng, cái bụng tròn vo của Kim Tại Hưởng vẫn đang phập phồng không ngừng.
Mân Doãn Khởi cau mày, bàn tay bỗng che lên bụng cậu, quả thật cảm nhận được một đợt máy thai rất mạnh. Mân Doãn Khởi mím môi vuốt ve an ủi, ôm Kim Tại Hưởng vào lòng, cẩn thận đắp chăn cho cậu.
Nhìn Kim Tại Hưởng điềm tĩnh ngủ mơ màng, Mân Doãn Khởi cơm no rượu say thỏa mãn thở dài một tiếng.

Bình luận truyện [ChuyểnVer] [YoonTae/GaV] Hệ thống sủng phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Anna Willam
đăng bởi Anna Willam

Theo dõi