Tùy Chỉnh
Đề cử
Cô Ấy Là Phu Nhân Chủ Tịch

Cô Ấy Là Phu Nhân Chủ Tịch

Chương 11 Nhận lại ba mẹ

Thầy Kỳ nhìn Thủy mà nói,Thủy tung tăng bước vào lớp,chỗ mình có người ngồi thì lườm Vũ Hoa,quay sang thầy Kỳ
•Thầy,chỗ em mà thầy_Thủy như cún con mà méc
•Là học sinh mới,chắc nãy em lên phòng hội đồng nên không biết,thôi len lên bàn đầu này ngồi đi_Thầy Kỳ chỉ vào chỗ bàn đầu đối diện với bàn giáo viên.
•Thầy bênh học sinh mới_Thủy bĩu môi rồi đi vào chỗ mà thầy Kỳ chỉ
•Kiều này,đây là Thủy,chắc nãy em không thấy,lớp trưởng của lớp mình,hai em làm quen nhé_Thầy mỉm cười nhẹ nhìn Kiều
•Chào,mình là Lâm Nhã Kiều,hân hạnh_Nhã Kiều vênh mặt lên nói
•Chội ôi,học sinh mới à,chắc là sắp thăng chức làm hotgirl rồi đấy bạn,mình Lý Thị Thanh Thủy_Thủy nói bằng giọng khinh khỉnh làm cả lớp cười ầm lên,hên cho lớp này là Thầy Kỳ làm chủ nhiệm.
•Thôi,cả lớp mở sách Toán ra học_Thầy Kỳ hiền hòa nói,cả lớp nghe thấy chữ Toán thì than trời than đất.
•Thầy ơi,dậy qua loa thôi thầy
•Thầy ơi,khó lắm thầy ơi
........
Đủ thể loại than,Thầy Kỳ cười nhìn cái lớp này,gõ gõ nhẹ thước kẻ
•Các em không học à,để thầy gọi thầy Hoan lên dạy nhé_Thầy Kỳ lấy Thầy Hoan ra dọa,cả lớp nghe thấy tên thầy Hoan thì nuốt nước bọt ừng ực,ai mà chả biết,học thầy Hoan thì có mà đâm đầu xuống đất.
•Tụi mày mở sách ra nếu không muốn Thầy Hoan dậy_Thủy quát,cả lớp mở sách vở ra theo lời Thủy
•Rồi,Ok,chép bài......_Thầy Kỳ vừa nói vừa ngoáy một lúc bảng chật chữ làm cả lớp ỉu xìu cầm bút ngoáy
RENGGGGGGGGGGGG
•Lớp nghỉ_Thầy chưa nói hết câu mà lớp đã hùa ra ngoài phân nửa rồi,Thầy lắc đầu cười vì cái sự nhí nhố của team học sinh lớp này...
Thủy tung tăng về nhà,tối nay sẽ là ngày mà Thủy hẹn gặp Giang Phu Nhân,trời,nghe hắn kể mà Thủy cười lăn lộn,Giang Phu Nhân nghe thấy có người giống mình mà bắt phải hẹn gặp tối nay,làm Thủy chả chuẩn bị gì cả,bỗng đâu điện thoại reo,cầm máy lên xem,là hắn,Thủy bắt máy
•Dạ?
•Em về chưa?
•Mới vừa về đến,And you?
•Anh đang ở trường_Hắn ngao ngán nói
•Ò,giờ này còn chưa về,chắc lại gặp gỡ em học sinh mới chứ gì_Thủy giả vờ nói trong tức giận
•Điên à...Anh Phong,mình về đi_Hắn chưa kịp nói xong vế sau thì giọng thánh thót của Nhã Kiều chặn lại
•Đấy,còn chối,thôi em cúp máy đây,bai_Thủy lườm hắn qua điện thoại rồi cúp máy luôn,chả hiểu sao,lúc nghe thấu giọng của con oanh vàng Lâm Nhã Kiều qua điện thoại của hắn thì tim của cô có hơi nhói,suy nghĩ một lúc thì cô đi tắm rồi trang điểm một xíu để đi gặp Giang Phu Nhân.10p sau,cô đi ra từ nhà tắm rồi soi mình trong gương,một chiếc váy màu trắng ngang đùi được cô khoác lên người tôn lên làn da trắng muốt,mái tóc để xõa,mái che đi phần trán rô của cô,chân xỏ đôi dày vans màu đen,bước xuống nhà thấy Phúc Đại Ca và Khánh Ly ôm nhau ở đấy,cô bĩu môi
•Mới hôm qua còn khóc lóc này nọ,trời ơi,bây giờ ôm ấp nhau nhìn mà chướng mắt_Thủy lườm hai người họ rồi định gọi mẹ nuôi ra nhưng sực nhớ bà qua Mỹ rồi
•Kệ chị_Khánh Ly lườm Thủy
•Em đi đâu à?_Phúc Đại Ca thấy cô ăn mặc gọn gàng thì hỏi
•À,em gặp Giang Phu Nhân,bà ý có khả năng là mẹ của em nên em gặp,về em kể sau_Cô bước ra ngoài cửa đi thẳng đến quán cafe mà Giang Phu Nhân hẹn.15p sau cô có mặt ở quán mà Giang Phu Nhân hẹn-Minh Hạc,đây là quán mà cô hay đến,đồ ăn ở đây tuyệt vời luôn,quán này phải đứng đầu thành phố này.Cô đẩy cửa bước vào trong,theo hắn cho biết thì Giang Phu Nhân ngồi ở bàn số 11,cô lần bàn số 11.Từ xa,cô thấy một người phụ nữ khá là giống mình,chắc tầm 40 nhưng vẻ đẹp kiêu xa làm bà giảm đi hơn chục tuổi,cô lại gần
•Dạ,chào bác,có phải là Giang Phu Nhân không ạ?_Thủy lễ phép,người phụ nữ kia ngẩng lên,trước mặt bà là một cô thiếu nữ có bản sao khuôn mặt của bà,bà mỉm cười hiền hậu
•Là ta,con là Lý Thị Thanh Thủy?_Bà hỏi ngược lại
•Là con_Thủy ngồi đối diện với bà
•Không muốn tốn thời gian của đôi bên nên ta vào việc chính,chắc con cũng biết ta đang tìm con gái thất lạc và Phong cho rằng con sẽ là con của ta
•Vâng
•Con nhìn cũng giống ta nên khả năng sát suất rấg cao,còn về phần cái bớt,con có thể cho ta xem chứ?_Bà mỉm cười nhìn bản sao trước mặt,cô vạch vai áo ra cho bà xem,bà mừng rỡ ôm lấy cô
•Con gái_Bà rơi nước mắt ôm lấy đứa con gái xa cách bao nhiêu năm của mình,cô cũng ôm lấy bà mà khóc
•Mẹ_Cô gọi mẹ là bà sung sướng.....

Bình luận truyện Cô Ấy Là Phu Nhân Chủ Tịch

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tâm'K Týt'N Clover'T
đăng bởi Tâm'K Týt'N Clover'T

Theo dõi