Tùy Chỉnh
Đề cử
Cô Ấy Là Phu Nhân Chủ Tịch

Cô Ấy Là Phu Nhân Chủ Tịch

Chương 18

Hắn dắt cô đi trên biển,những hạt cát mát lạnh dưới chân làm cô buồn buồn ở chân,cô kéo hắn ra nước hất nước vào người hắn làm hắn ướt sũng
•Haha,đáng đời_Cô cười ha hả,hắn hất nước vào cô cũng không kém,nghịch đi nghịch lại đến khi cô đầu hàng
•Thôi,không nghịch nữa,em.....mệt...lắm...rồi_Cô chạy lên bờ ngồi xổm xuống đất thở hồng hộc(ngồi kiểu k hở váy nhá^^)
•Mệt lắm à?_Hắn lại xoa xoa đầu cô
•Mệt nhưng vui,hihi_Cô nhoẻn miệng cười
•Ướt hết rồi_Hắn vuốt sợi tóc ở trên mặt cô qua đằng sau tai
•Em muốn ngồi đây ngắm sao_Cô nũng nịu nói
•Ngắm cái đầu em,mới 3h bao giờ mới tối_Hắn dí trán cô
•Ái,đau,đồ dở hơi này_Cô xoa xoa cái trán của mình khẽ mắng
•Hửm?_Hắn chau mày lại
•A,không có gì,Phong đẹp trai_Cô cười hì hì
•Tốt nhất em nên biết điều_Hắn lườm cô rồi cả hai im lặng.Mãi đến nửa tiếng sau,cô không chịu được sự im lặng này thì mới gọi
•Phong_Cô giật giật tay hắn,hắn quay mặt lại
•Hả?
•Không gì_Cô mỉm cười có chút ôn nhu
•Vậyyyyyy,khi nào em về nhà ba mẹ?_Hắn nhìn ánh mặt trời mà hỏi như hỏi mặt trời ý
•Mai_Cô tựa vào vai hắn đáp,ở cạnh hắn cô cảm thấy hạnh phúc,không nghĩ đến sau này không được gặp hắn bản thân sẽ ra sao,cô nhận thấy,chỉ mới quen anh chưa được bao lâu mà cô đã ỷ gần như hết vào anh,ngay cả ăn cô còn bắt hắn cắt rồi bón,đi học lắm lúc cũng là hắn khoác balo cho,mỗi tội là làm VSCN và chép bài là không phiền đến hắn^^
•Suy nghĩ gì đó?_Hắn thấy cô bất động liền hỏi
•Không có gì_Cô mỉm cười đáp,giơ bàn tay mà hắn đang nắm lên,hai chiếc nhẫn gần nhau bị ánh mặt trời chiếu xuống làm nó sáng đến chói mắt.
•Anh nhận thấy,em chưa nói yêu anh lần nào_Hắn cúi xuống nhìn cô
•À ừm....._Cô ấp úng không biết đáp sao,hắn nói vậy thì ai biết đáp kiểu gì.
•Ngốc_Hắn ghé tai cô mà nói làm cô nhột mà run lên
•Nhột_Cô khẽ rên lên làm hắn bật cười
•Muốn về chưa?,cũng 4h kém rồi đấy_Hắn hôn vào má cô
•Ừm_Cô nói vậy nhưng mà vẫn không nhúc nhích
•Sao vậy?Đứng lên đi_Hắn nắm lấy bàn tay cô đứng lên mà cô như cái rễ cắm ở đất
•Phong,em mõi chân,không đi nổi_Cô giật giật tay hắn nũng nịu,hắn phì cười vì cái tính trẻ con của cô,cúi thấp xuống để cô trèo lên,cô mỉm cười leo lên lưng hắn choàng lấy cổ hắn.
•Con heo lười,em lại giở trò gì đây?_Hắn nheo mắt quay lại nhìn cô
•Ahi,chỉ có anh là hiểu em,đói rồi_Cô hôn vào má hắn
•Đi ăn nhé_Nói rồi hắn cõng cô đi lên xe để đi ăn,đến xe thì thấy cô ngủ mất tiêu rồi,hắn để cô vào xe rồi lái về thành phố,đôi mắt to tròn đen láy của cô bị hàng lông mi dày,đen,con vút che đi,hắn muốn ngắm cô mãi thôi nhưng giờ phải lái xe nên nhịn.Đúng 6h thì họ đến thành phố,cô hơi lạnh nên ôm tay hắn,hắn khẽ cau mày rồi dừng xe vòng sang đằng sau lấy chăn về đắp cho cô,trong khi cô ngủ thì hắn đi mua vài cái xúc xích với vài cái đùi gà,quay lại thì thấy cô như sắp tỉnh,hàng lông mi hơi rung rồi từ từ mở mắt,thấy hắn ngồi yên vị trên xe đang nhìn mình thì cô có chút ngượng ngùng che mắt hắn lại rồi hôn lên đôi môi kia,rời khỏi môi hắn cô mỉm cười
•Em giỏi lắm_Hắn liếc liếc cô rồi mang đồ ăn ra bón cô ăn
•Tương ớt đâu?_Cô nhìn hắn không lấy tương ớt nên cô gặng hỏi
•Ăn nhiều tương ớt không tốt_Hắn cô đưa vào miệng cô nhưng cô không mở miệng,hắn nhét xúc xích vào miệng mình rồi áp đỏi đôi môi đỏ của cô,đẩy miếng xúc xích từ miệng mình qua miệng cô rồi buông ra.
•Đồ đáng ghét_Cô đánh vào ngực hắn
•Nào_Hắn lại đưa xúc xích đến miệng cô,cô bất đắt dĩ mở miệng ra cắn lấy miếng xúc xích,sau khi xử lí xong hai cái xúc xích và một đùi gà cô xoa cái bụng căng đét của mình,hắn lái xe chở cô về nhà,hắn bước xuống xe mở cửa xe cho cô,cô chui ra khỏi xe
•Ngủ ngon_Hắn hôn vào chán cô
•Ừm,anh ngủ ngon_Cô cũng chúc hắn,hắn cau mày lại,cô kéo đôi lông mày ra nhìn hắn một cách ngây thơ_Em làm gì sai sao?_Cô hỏi
•Em chưa hôn tạm biệt anh
•Cái gì?Cả ngay anh hôn đến 4 lần rồi á,không chịu đâu,em vào nhà_Cô chạy luôn nếu ở lại chắc bị cưỡng hôn mất...........

Bình luận truyện Cô Ấy Là Phu Nhân Chủ Tịch

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tâm'K Týt'N Clover'T
đăng bởi Tâm'K Týt'N Clover'T

Theo dõi