Tùy Chỉnh
Đề cử
Cô Ấy Là Phu Nhân Chủ Tịch

Cô Ấy Là Phu Nhân Chủ Tịch

Chương 38+39+40

•Chương 38
Hai người trêu đùa trong phòng,tiếng cười đùa vọng cả ra ngoài,làm cô thư kí nổi lên sự ganh ghét với Quỳnh.
-"Mệt chết em rồi,làm ơn buông tha cho em"
Quỳnh thở hồng hộc nói,anh cù lét cô,Phong thấy cô mệt thì cũng không ghẹo nữa.
-"Đói chưa?"
-"Chưa"
Bầu không khí im lặng lại tràn về,mỗi người một việc,anh kiểm duyệt văn kiện,cô ngồi đọc truyện.
Khoảng cách giữa hai người xa đến 10m làm anh khó chịu,cô ngồi ở sopha,anh ngồi ở bàn làm việc,thế mà cô không ngó nghiêng gì đến anh.
-"Aiz"
Anh giả vờ vò đầu bứt tóc kêu lên xem cô có ngó ngàng gì đến anh không,mắt anh nhắm tịt vào làm bộ đau đầu,mắt vẫn hơi hé hé liếc cô.
Điều làm anh ức chế là cô vẫn không ngẩng mặt lên nhìn anh một cái.
-"Em yêu"
Phong hé một câu sến súa làm cô nổi ra gà
-"Dạ!?"
-"Em có cần phũ anh thế không chứ!?"
Quỳnh ngước mắt lên nhìn anh đang giả vờ ôm tim,cô bật cười,anh....là đang chêu ghẹo cô sao!?
-"Anh muốn em phũ anh à!?"
Mắt Quỳnh rời khỏi laptop,đi đến cạnh anh ngồi xuống,Phong thấy vậy liền đắc ý cùng cô ngồi xuống xem văn kiện,hai người cùng thảo luận với nhau
-"Chỗ này điền sai rồi"
-"Cái này phải là 3% chứ không phải 6%"
............
Cuối cùng thì cũng đến giờ ăn trưa,anh nhìn đồng hồ trên tay,kim cũng đã chỉ 12h rồi,anh quay sang chỗ cô,con mèo nhỏ của anh ngủ mất rồi,anh ngồi ngắm cô ngủ,tua lại quá khứ rồi tự trách bản thân,nếu anh không cá cược với bọn Đỗ Khắc Huy kia,thì chắc hai người cũng không biết đến nhau được.Anh vuốt tóc mai của cô sang đằng sau,ngắm kĩ khuôn mặt của cô,hiện tại,da trắng như da em bé,lông mi dài cong vút cụp xuống,môi đỏ chúm chím,miệng lại còn hơi cười,chắc cô mơ thấy điều gì thú vị lắm.
-"Baby,dậy đi nào"
-"Ưm....."
Cô mở mắt ra mỉm cười với anh,vươn người ôm lấy cô anh,bắt anh bế vào phòng tắm để làm VSCN.
-"Con mèo lười"
Phong búng mũi cô một cái,anh nhấc cô lên,bế cô đi vào phòng riêng của anh,rồi lại qua một cách cửa nữa,đặt Quỳnh trên bệ rửa tay,anh lấy bàn chải đánh răng bóp kem đánh răng ra,đưa cho cô một cốc nước,mà đời nào cô chịu nhận,bắt anh đánh răng giúp cô.
Phong búng mũi cô một cái,cô nhăn mặt vì đau,nhưng cũng nhe răng ra để anh đánh răng cho,vẻ mặt Quỳnh hiện tại làm anh muốn cắn chết mất. .......
•Chương 39
Cô ngồi trên bệ rửa tay,khuôn mặt vui sướng hưởng thụ.
-"Cái này nhân viên mà thấy,chắc mai anh nằm trên báo chí Hot luôn quá"
Anh véo nhẹ má cô kiểu cưng nịnh,cô đánh vào tay anh ý muốn bắt anh bỏ tay ra,anh cũng không muốn làm cô tức nên cũng bỏ tay ra.
-"Ở đây có quần áo không anh,em muốn thay đồ"
Quỳnh choàng tay qua cổ anh,bắt anh bế xuống,Phong nhấc cô xuống sàn.
-"Để anh đi lấy cho"
Phong nói rồi đi ra ngoài,cô vui vẻ mỉm cười nhìn mình trong gương,vuốt vuốt tóc,chợt thấy một bóng trắng lờ mờ đằng sau,rồi dần dần rõ rệt,khuôn mặt người con gái ấy be bét máu,tóc xõa sang hai bên,một bộ váy màu hường nhạt,cho dù có hóa thành tro Quỳnh vẫn có thể nhận ra,đó là Kiều,nhân vật cô ghét nhất lúc ở Việt Nam,những điều đáng suy luận là tại sao cô ta lại ở đây.
-"Hoàng Hà Hạnh Quỳnh,chính mày lấy đi tất cả của tao,chính mày đã mang anh Phong đi khỏi tao,cucng chính mày làm bố mẹ tao đuổi tao ra khỏi nhà,tạo hận mày,tao phải giết mày,con tiện nhân,aaaaaaa".
Rồi bóng dáng ấy đi chậm chậm về phía Quỳnh,cô lùi lại,dần dần chạm bức tường lạnh lẽo
-"Aaaaaaa,Phong,cứu em,aaaaaaa"
Quỳnh ngồi thụp xuống,hai tay ôm đầu kêu ầm ĩ,bóng ma ấy càng cười lớn,cô ta đi lại chỗ Quỳnh ngày một gần hơn.
-"Khôngggg,aaaaaa,Phong"
-"Anh ấy không cứu được mày đâu,hahahahahahahaha"
Mà lúc này Phong đang ở phòng ngủ,nghe thấy tiếng la thất thanh của Quỳnh thì lao vào phòng tắm,anh chỉ thấy cô ngồi thụp dưới đất,khuôn mặt sợ hãi.
-"Quỳnh"
Anh kêu lên một tiếng,Quỳnh nghe thấy thì đứng dậy chạy đến ôm anh thật chặt.
Trong tai cô hiện giờ chỉ nghe thấy tiếng cười như điên của Kiều.
Anh ôm cô thật chặt,anh biết điều gì,chắc cô nhìn thấy Kiều,bởi tuần trước,Kiều đã bị tai nạn xe cộ mà chết ngay tại chỗ.
-"Không sao rồi"
Anh vỗ nhẹ lưng để cô an tâm,chỉ còn tiếng thút thít nhẹ trong ngực anh......
•Chương 40:Lãnh Đắc Phong đòi cưới(End)
Anh ôm cô đi ra ngoài,hai người đi thẳng ra thang máy dành cho chủ tịch ,anh ấn tầng 1,khoảng 5 phút sau hai người xuống đến tầng một,chủ tịch trẻ tuổi ôm phu nhân đi ra ngoài đại sảnh của công ty,lập tức hai người trở thành tâm điểm đáng chú ý.
-"Trừ mỗi người 3 tháng lương"
Anh lạnh giọng nói với thư kí bên cạnh,anh ta cứng họng,như vậy,không phải anh ta cũng bị trừ lương sao,nhưng ai dám lên tiếng,mọi người xung quanh đo người rồi nhanh chóng ai về việc nấy.
-"Vâng"
Anh thư kí cung kính rồi đi mất.
Chỉ còn lại hai người,vị chủ tịch trẻ tuổi ngồi xuống ghế,đặt phu nhân chủ tịch lên đùi,cô tựa cằm lên vai anh,hai mắt nhắm nghiền,Quỳnh không dám mở mắt,vốn cô sợ ma,mà bây giờ thấy ma,quả là một đả kích lớn đến tinh thần cô.
-"Vẫn còn sợ!?"
Anh vuốt lưng cô,để cô dịu đi nỗi sợ,cô ' ừ' một tiếng.
-"Đói không,mình đi ăn nhé!?"
Anh không đợi cô trả lời,ôm cô đi ra ngoài,lên chiếc xe maybach đang đợi sẵn ở cổng.Hai người đến nhà hàng Việt ở ngoại ô thành phố.
------------___________----------••-
Vào một ngày đẹp trời,sau 2 năm,tại một nhà hàng sang trọng
-"Quỳnh,anh cảm thấy,mình nên cưới đi"
Quỳnh đang ăn,nghe câu này thí suýt nghẹn,anh....vô duyên vô cớ....cô đang ăn mà lại nói đến chuyện này.
-"Em....em....."
Quỳnh ấp úng,không nói được gì,mà phải thôi,cô nói gì được bây giờ,chẳng nhẽ mách ba mẹ là:Hôn phu mà ba mẹ chuẩn bị cho con từ nhỏ,đang đòi cưới😔
-"Không có cãi nhé,anh đã đăng kí kết hôn rồi"
Quỳnh đơ người,lần này thì sặc thật,Phong đưa cho cô ly nước,cô cầm lấy tu ừng ực,uống nước xong mới mở to mắt nhìn anh,cảm thấy anh không nói dối,mặt cô ỉu xìu,cô vẫn chưa muốn lập gia đình mà,đời tự do của cô kết thúc từ đây,giờ đi đâu cũng lôi mác:PHU NHÂN CHỦ TỊCH LÃNH ĐẮC PHONG.
********End*********

Bình luận truyện Cô Ấy Là Phu Nhân Chủ Tịch

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Namx Cungx Tùyx Tâmx(TF)
đăng bởi Namx Cungx Tùyx Tâmx(TF)

Theo dõi