Có bao giờ anh sợ mất tôi chưa ?(6)


Anh nhìn cô chằm chằm vẻ tức giận lắm khắp người tỏa ra sát khí nghi ngút, như thể cô vừa làm gì tổn hại đến cả gia tộc của anh vậy. Biết mình bị phát hiện cô chỉ chào qua loa cười cái rồi chạy vụt ra ngoài.

Anh thấy vậy liền ngăn cô lại. Cô ngơ ngác, không biết mình đã làm gì sai khiens anh tức giận như vậy. Anh tiến lại gần bàn làm việc lấy hộp cơm đưa trước mặt cô:

"Đừng bao giờ để nhưng thứ dơ bẩn này trong phòng tôi!"

Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng thả nó xuống sàn lạnh lẽo. Nhưng anh không biết rằng việc anh đang làm sẽ khến anh hối hận.

Hộp cơm lăn lóc trên sàn, những đồ ăn cô làm tuy không đắt tiền, cao sang nhưng nó là tất cả tấm lòng, cả tình yêu cô dành cho anh. Nó như trái tim của cô vậy, vỡ vụn, trày xước do chính anh phá nát. Đau lắm! Như ai đó bóp nát vậy khiến cô không thở nổi. Tức giận! Đau đớn! Tổn thương! Khiến cô không kiềm chế được cảm xúc mà quát thảng vào mặt anh:

_"Tại sao anh lại làm như vậy! tại sao anh lại hết lần này hết lần khác chà đạp lên tình cảm của tôi, mang nó ra đùa dỡn một món đồ chơi vậy."

_" Cô mà cũng xứng đáng để tôi trân trọng? Cô cũng chỉ giống như những người phụ nữ khác Vì tiền mà bám lấy tôi, khi không thể đạt được liền quấn lấy người đàn ông khác. Thật ghê tởm!"

Anh vừa đi lại ghế shopha ngồi uống nước nhàn nhạ như những lời anh vừa nói là đúng đắn. Nhưng đâu đó, trong những cơn tức giận tan biến chỉ còn cái gi đó nhói ở ngực trái.

Cô cười nhạt. Hóa ra là thế, cô trong mắt anh là một thứ tồi tệ, ghê tởm như vậy. Tất cả những gì cô nỗ lực từ trước đến giờ cũng đều là số không tròn trĩnh. Thế mà cô lại nghĩ rằng mình có thể khiến anh yêu cô, khiến anh thay đổi. Nhưng có lẽ cô đã lầm!

"Anh có bao giờ tin tưởng tôi chưa? Có bao giờ anh bỏ ra 1 phút thôi...à không 1 giây thôi cũng được, để đặt anh vào vị trí của tôi mà nghĩ chưa. Có bao giờ anh cho tôi 1 chút gọi là tình yêu chưa hay là đến 1 chút thương hại cũng chả có? Và...có bao giờ anh sợ mất tôi chưa?"

Cô nói không nhanh không chậm với nụ cười gượng trên môi giống như đang cười chính bản thân mình vậy. Cô có gì mà xứng đáng nói với anh những câu như thế cơ chứ. Cả quyền yêu từ một phía cô còn không có cửa. Cô cảm thấy mình thật ảo tưởng và nực cười:

" Mà thôi! Dù sao tôi cũng biết câu trả lời rồi! Từ nay tôi sẽ biến mất... không làm phiền cuộc sống của anh nữa! Tạm biệt, Trần tổng!

Cô bước đi thật nhanh. Ra ngoài. Cánh cửa đóng. Người đi rồi sao câu nói của cô cứ vang lên trong đầu anh"Trần tổng" thật xa lạ, thật bất ngờ. Mặt anh tối sầm lại, cả căn phòng rộng lớn, trông anh thật lẻ loi, cô đơn. tim anh nhói lên 1 cái thật nhanh nhưng đau lắm.

___________________________________________________________________________________________

Trên đường phố tấp nập, cái lạnh của mùa đông làm cho mọi người gần nhau hơn, cười nói rộn ràng. Tại sao mọi thứ lại trái ngược với cô, xung quanh như đang cười nhạo cô vậy. Bị cào xé! Đau! Sợ hãi! Khép cửa! Đóng băng!

Cô đi vô thức trên đường, những cơn mưa bắt đầu rơi, mọi người bắt đầu tìm chỗ trú. Cô cứ đi, từng giọt mưa vẫn rơi. Lạnh! Buốt! Đau! Cơn mưa như chính cô vậy. Nhỏ bé, ít khi xuất hiện, nó chỉ khiến người ta trốn tránh nó. Nó rơi xuống đất! Vỡ tan! Vô hình trôi đi! không một ai để ý đến nó đau như thế nào.

Chợt có người chạy lại... ôm cô. Đó là Trí, cái ôm của cậu thật chặt, thật ấm áp nhưng nó lại không sưởi ấm được trái tim cô. Cậu trách cô tại sao không chăm sóc tốt cho bản thân, trách cô tại sao cứ phải làm mình tổn thương. Cô đau...cậu đau gấp trăm lần! Cậu tự hỏi tại sao người cô yêu không phải là mình? tại sao cậu không phải là người mang cho cô hạnh phúc?

Cậu chỉ muốn bắt cóc cô,đem đi giấu 1 nơi chỉ có cậu mới biết, chỉ muốn cô thuộc về cậu mãi mãi. Nhưng cậu không thể. Nhìn thấy cô như vậy cậu tức lắm, giận lắm nhưng cũng rất sợ. Sợ cô xảy ra chuyện gì thì cậu phải sống sao.

Cô thấy cậu ôm . Nước mắt tưởng chừng đã cạn lại lăn dài trên má cô. Cô khóc như một đứa trẻ. Có lẽ tình cảm vô nghĩa này nên vứt bỏ thôi. Cô chỉ muốn gục ngã. cô mệt quá rồi. Cô muốn mình được ngủ một giấc thật dài..thật dài.

Một giọt...hai giọt... mùi tanh của máu hòa lẫn vào cơn mưa lạnh. Những giọt máu đỏ, nóng hổi chầm chậm chảy từ mũi cô. Chóng mặt. Cô gục vào bờ vai rắn chắc của cậu. Cậu ra sức lay cô. Cậu sợ cô ngủ rồi sẽ không tỉnh lại, để cậu một mình ở thế giới vô vị này. Cậu vừa đưa cô đi bênh viện vừa lẩm bẩm trong hoảng sợ tột cùng:

" Băng! Cầu xin em đừng ngủ...!?

________________________________________________

Còn nhe mấy chế

Bình luận truyện Có bao giờ anh sợ mất tôi chưa ?(6)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

hoàng bắc nguyệt

@hoang-bac-nguyet

Theo dõi

0
11
6

Truyện ngắn khác

Amarante

Amarante

Củ Hành

5

Độc Nhãn Long

Độc Nhãn Long

Bùi Văn

6

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Doãn Lạc Thuần

23

Buông

Buông

Doãn Lạc Thuần

15

Lời yêu em

Lời yêu em

mnhlnh

28

CẬU

CẬU

Kimura_Amida

23

Mưa...anh nhớ em

Mưa...anh nhớ em

Lâm hàn

29