Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 1: Hiệu trưởng âm binh

Trên một con đường khá nhộn nhịp và xa hoa có một cô gái rất dễ thương đạp một chiếc xe đạp màu trắng khác hẳn với những con người đang ở đây cô gái ấy đẹp một cách nhẹ nhàng, một cách tự nhiên không cần tới son phấn, không cần mặc những bộ đồ đắc tiền đẹp đẽ mà vẫn toát lên mình vẻ xinh đẹp, hiền lành vốn có
Rầm
Chợt một âm thanh rất lớn như âm thanh khi hai cái máy bay va chạm vào nhau vậy (chém), thật là một cảnh tượng đẫm máu khi trước mắt là một cảnh tượng người con trai cực đẹp trai đang nằm trai người cô gái dễ thương, hiền lành lúc nãy và
-Nè anh đứng lên được chưa?
Cô gái đó hỏi bằng giọng khá khó chịu còn anh chàng đẹp trai thì từ từ đứng dậy rồi cầm tay cô gái kia kéo lên, rồi anh ta đi đến chiếc xe đạp của mình ngồi lên và nói một câu nữa trước khi đi
-Nè cô bé sau này đi đường cẩn thận nhe, không thôi đụng người ta, người ta chửi cho sml đó tại vì gặp tôi, tôi hiền quá không chửi thôi, mà thôi bye nha
.................................
Và bây giờ trong đầu nữ chính chỉ có mấy dấu chấm thôi, gì nhỉ anh ta nói ai đụng ai?, anh ta nói mình đụng anh ta ư?, rồi anh ta kêu mình bằng cô bé ư? và sau đó nữ chính nhận ra hắn ta vừa nói gì thì hét lên với volume cực đại
-NÈ ANH LÀ NGƯỜI ĐỤNG TÔI ĐÓ, HỪ ĐỪNG ĐỂ DOANH MỘC KHUÊ TÔI GẶP LẠI ANH ĐÓ
Hét xong cô mới kịp nhận ra rằng mọi người xung quanh đang nhìn mình như quái vật thời tiền sử vừa xuất hiện thấy mọi người nhìn nó chỉ cười trừ rồi chạy xe đi mất với khuôn mặt đỏ bừng tức giận còn miệng thì chửi thầm hắn và có một việc cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng con nữ chính không hề hiền như tôi nghĩ
Trường Thiên Phong
Đó là chữ đầu tiên Ngọc Khuê thấy khi đến trường rồi cô đi vào trường đi đến nhà giữ xe, để chiếc xe của mình vào rồi nói đi lên thẳng phòng hiệu trưởng
Cốc Cốc Cốc
-Mời vào
Nghe tiếng từ bên trong vọng ra nó mở cửa rồi đi vào trong, cảnh vật bên trong dần hiện ra trước mắt nó một căn phòng cực to, có màu vàng nhạt quý phái và chính giữa căn phòng là một chiếc bàn, ghế và trên chiếc ghế ấy có một người đàn ông trung niên đang ngồi (Sau giống bàn thờ thế, ở chính giữa phòng luôn)
-Em là học sinh nhận được học bổng sao?_Ông thầy khoảng 35 tuổi cất giọng nói trầm trầm của mình lên dù nghe rất bình thường nhưng trong câu nói đó chứa phần nào khinh bỉ
-Vâng
-Em rất giỏi khi nhận được học bổng của trường này đấy, mà tiếc rằng em lại đánh lộn đúng không?, nhìn mặt em hiền vậy mà_Ông thầy ra vẻ tiếc nuối nói thật ra là vẻ mặt giống như khinh tỏm nó thì đúng hơn.
-Thầy người ta có câu "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" đó thầy, với lại mỗi người có một lý do mà thầy, đâu thể tự nhiên đánh người được, với lại nhà em nghèo sao dám tự tiện đánh người mà nhân tiện em học lớp nào ạ?_Nó nói nhấn mạnh từng chữ trong "" rồi hỏi lớp của mình, giọng điệu của nó làm cho ông thầy tức giận mà chả có thể làm gì tại nó là học sinh
-Em học lớp 3, lớp toàn mấy đứa hạng rớt, hạng bét với lại thường xuyên đánh lộn, chắc lớp đó xứng với em_Ông thầy nói rồi cười khinh bỉ định chọc tức nó
-Zậy sao em cũng thấy cái kin (kinh tởm)..... à không cái chỗ quý sờ tộc này cũng hợp với thấy đó, với lại thầy đừng chọc tức em, em bị kinh bỉ nhiều rồi nha thầy_Nó nói bằng giọng bình thường nhất có thể nhưng áp bức của nó lại làm ông thầy kia sợ, rồi bước ra khỏi cái phòng đó

Bình luận truyện Cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

I Love Family
đăng bởi I Love Family

Theo dõi