Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 8: Người lạ ơi !

Sau vụ gây sự của mấy nhỏ kia thì tụi nó nắm tay nhau thật chặt, bóp tay nhau thật đau đi vào lớp nhưng hơi là trung tâm của vũ trụ xíu tại Ngọc An và Mộc Khuê cứ cãi lộn với Thiên Minh và Tuấn Khải tại hồi nãy hai người này nói gì là "người của bọn tôi" nên hai người kia mới vừa đi vừa chửi 2 chàng trai mà 2 chàng kia bị chửi nhiều quá nên ức chế chửi lại còn Lệ Mỹ với Mạnh Quân thì bình thường (Ý ý có gì đó nè ahaha ^^)
Sau một hồi vừa đi vừa cãi lộn tụi nó đã lên được đến lớp và lúc tụi nó vừa bước chân vào lớp cũng là lúc cái lớp này im lặng nhất
-Ể BỮA BAY THIÊN MINH VỚI MỘC KHUÊ ĐI HỌC CHUNG Ư?, TIẾN TRIỂN NHANH VÃI
Một lúc im lặng trôi qua lớp tụi nó liền hét lên bằng âm thanh cực lớn làm tụi nó lấy tay bịch lỗ tai lại
-Tại gặp nhau ở cổng trường nên đi chung thôi
Thiên Minh nói, rồi đi về chỗ luôn còn tụi nó thấy hắn đi về chỗ ngồi nên cũng đi về chỗ của mình và mấy bạn học sinh kia trong lớp thì quay lại làm việc quan trọng của mình là "giỡn" không quan tâm tới hắn và nó nữa nói thiệt cái lớp này xoay chuyển nhanh thiệt
-AAAAAAAAAAAAA, mệt quá bữa nay sao im lặng như cái QQ gì vậy_Ngọc An hét lên tại 5 phút trôi qua rồi mà 6 con người chẳng nói với nhau lời nào (Tui nói rồi, mấy người trong lớp này nắng mưa thất thường lắm)
-Hazzzzzzz tại có gì chơi đâu_Tuấn Khải ngồi kế bên Ngọc An chống tay lên bàn quay đầu lại nhìn cô nàng gương mặt cậu rất đẹp với ấm ấp lắm nha, chợt "Thịch" trái tim Ngọc An đánh lệch một nhịp khi nhìn thấy gương mặt đó rồi đỏ mặt quay đi, Tuấn Khải nhìn thấy Ngọc An như vậy thì cười một cái
-Ê hay là tụi mình hát đi ha, lâu rồi tụi mình chưa hát trên lớp_Lệ Mỹ nói rồi quay qua nhìn mặt mấy người kia coi họ đồng ý không thì nhận được cái gật đầu của họ còn cả lớp nghe đoạn nói chuyện ngắn ngủi đó thì liền bay lại ngồi vòng quanh bàn của ba người
-Hứ mấy người nghe gì vui thì nhanh lắm_Ngọc An quay qua đám người đang quay quanh bàn mình nói và tay thì đang chọn bài để hát
-Rồi hát bài hit buồn của anh nha
Ngọc An sau một hồi cũng tìm được bài rồi quay qua Lệ Mỹ nói rồi nhận một cái gật đầu của nhỏ sau khi thấy Lệ Mỹ đã đồng ý thì Ngọc An nhấn vào màn hình điện thoại và tiếng nhạc bắt đầu vang lên và giọng hát của nhỏ cũng vang lên theo tiếng nhạc
Hai tay em ôm xương rồng rất đau
Đôi vai em mang nỗi buồn rất lâu
Chân em lang thang kiếm anh ở khắp chốn
Nước mắt trào, biết anh giờ ở nơi đâu?
Đôi khi cô đơn giết em từng cơn, anh hỡi
Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên anh,
Sao bao lâu quen tối nay mình em lê bước
Em ước gì cánh tay mình đừng buông ra .

ĐK:
Chạy theo anh ở phương trời xa lắm anh ơi, người ơi, tình ơi!
Chạy đi đâu để có niềm vui vùi chôn nỗi buồn.
Hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng anh vội thay,
Em ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương
Ngày không anh lòng em thừa đông, giá băng theo chiều tan màu mưa,
Một lần xa vòng tay của anh là bao bão lòng
Nhìn vào mắt của anh giờ đây, khoé mi em lệ tuôn thầm cay.
Em rất buồn, nhưng không biết phải làm sao ?

Đôi khi cô đơn giết em từng cơn, anh hỡi
Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên anh,
Sao bao lâu quen tối nay mình em lê bước
Em ước gì cánh tay mình đừng buông ra .

ĐK:
Chạy theo anh ở phương trời xa lắm anh ơi, người ơi, tình ơi!
Chạy đi đâu để có niềm vui vùi chôn nỗi buồn.
Hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng anh vội thay,
Em ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương
Ngày không anh lòng em thừa đông, giá băng theo chiều tan màu mưa,
Một lần xa vòng tay của anh là bao bão lòng
Nhìn vào mắt của anh giờ đây, khoé mi em lệ tuôn thầm cay.
Em rất buồn, nhưng không biết phải làm sao ?

Anh rất buồn, nhưng anh cũng … chẳng .. còn em
Tiếng hát của Ngọc An và Lệ Mỹ vang lên rất trong trẻo làm cho những người nghe như đấm chìm vào giọng hát ấy sau khi hết bài hát cả đám vẫn còn chìm đắm trong tiếng hát của hai người nhưng chợt Ngọc An lên tiếng kéo mọi người về thực tại
-Ê Mộc Khuê hay bài hát một bài đi, coi như là quà tặng cho lớp nha
Nghe Ngọc An nói thì nó định từ chối thì nhìn thấy ánh mắt long lanh, lấp lánh, kim sa, hột lựu của mấy người trong lớ thì nó chỉ biết thở dài rồi gật đầu
-Yeah, vậy hát bài người lạ ơi đi, chắc bà thuộc mà đúng không? *gật đầu*, mà trong bài có đoạn rap hay anh hai rap nha
Nhỏ nói xong mở bài Người lạ ơi lên luôn dù hắn chưa trả lời vậy là hai người nhìn nhau rồi cùng thở dài
Rap]:
Tôi lạc quan giữa đám đông
Nhưng khi 1 mình thì lại không
Cố tỏ ra là mình ổn
Nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng
Lắm lúc chỉ muốn có ai đó
Dang tay ôm lấy tôi vào lòng
Cho tiếng cười trong mắt được vang vọng
Cô đơn 1 lần rồi khỏi những khoảng trống
Mang niềm tin phủ nắng nơi u uất
Để trời cảm xúc tìm về với mầm sống
Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm
Sương trên khoé mi ngày mai thôi ngừng đọng
Chỉ 1 lần thôi cho sự yếu đuối hôm nay thôi đợi mong
Người lạ ơi !
Người đến ủi an tâm hồn này được không?

Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn bờ vai
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn nụ hôn
Mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá
Người lạ ơi ! Xin hãy ghé mua giùm tôi
Một liều quên lãng để tôi thanh thản
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn niềm vui
Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi...

Cô đơn, lẻ loi, tâm tư như sóng đánh
Chơi vơi, mệt mỏi, tâm hồn thì mong manh
Không cần người phải quá sâu sắc
Chỉ cần bờ vai người đủ rộng
Chân thành đừng giấu sau màu mắt
Cùng chia sớt những nỗi sầu mênh mông
Cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi
Cõi lòng hoang sơ hôm nay thôi dậy sóng
1 người với tôi vậy là đủ
Những thứ còn lại chẳng quan trọng
1 người không bao giờ nhắc về quá khứ
Không để tâm tới những ngày tôi ngây dại
Mở lòng bao dung bằng tất cả thương cảm
Dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mai
Cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi
Cảm xúc không cần phải “ngay” lối
Lắng nghe thật khẽ cõi lòng tôi
1 người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi.

Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn bờ vai
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn nụ hôn
Mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá
Người lạ ơi ! Xin hãy ghé mua giùm tôi
Một liều quên lãng để tôi thanh thản
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn niềm vui
Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi...

Cả trời tâm tư tôi ở đấy
Vậy mà chẳng có ai hiểu
Thứ tôi mong mỏi từng ngày
Chỉ đơn giản là tình yêu
Lâu nay cả trời tâm tư tôi ở đây
Vậy mà chẳng có ai hiểu
Thứ tôi mong mỏi từng ngày
Chỉ đơn giản là tình yêu.
Sau bài hát nó và hắn nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều đơ và nhìn họ, thật ra tại hắn và nó hát dở hay hay đây

Bình luận truyện Cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

I Love Family
đăng bởi I Love Family

Theo dõi