Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10 - Vết cắn

Lệ Quân lần nữa bị làm cho kinh ngạc, nói : “Tiểu lang quân cái đầu ngươi ấy!”

Ngũ Canh thản nhiên đáp trả : “Không phải cũng chẳng sao, chủ yếu do ta tò mò thôi.”

Tò mò? Tò mò kiểu quái gì vậy?

Lệ Quân đành bất lực nói : “Thôi được, thế nào tùy ngươi.”

Chờ một lúc, cũng khá nhanh, cái bát đầy ắp trên bàn kia giờ chẳng còn lấy nổi một hột cơm. Đứa bé miệng vẫn còn nhai ngấu nghiến miếng cuối cùng. Nhìn nhỏ con vậy thôi chứ sức ăn thật sự khá tốt, hoặc cũng có thể đã nhịn đói nhiều ngày mà ra.

Lệ Quân suy nghĩ miên man một hồi rồi chợt nảy ra vài ý, nhìn về phía đứa bé quả thực nhếch nhác và bẩn vô cùng. Lót dạ xong rồi kế tiếp nên tắm rửa cho thoải mái, kể cả Lệ Quân bây giờ cũng nên đi tắm. Vừa nãy vì lo đứa bé mệt liền ba chân bốn cẳng bế lên mà mang về nhà, giờ nhìn lại thấy hình như lựa chọn có xíu sai lầm. Mà cũng may đã sắp đến tối nên bẩn chút cũng không sao, giặt cái là xong, chứ mà nếu nửa buổi xem… Ngũ Canh không giết bỏ cô là may rồi…

Gì chứ khi tắm Lệ Quân dội thẳng nước lạnh lên người cũng được, cơ mà đứa bé nhìn gầy yếu như thế liệu tắm xong sẽ bị ốm không. Mang theo cái ý nghĩ có thể coi là giống thật nhất đó Lệ Quân ngay lập tức chạy vào bếp, khua chân múa tay loạn xạ, đốt củi rồi bắc một ấm nước lên đun nóng.

Lệ Quân ngồi đun nước còn Ngũ Canh phụ trách tắm cho đứa bé, hắn nhanh tay lúc nước đã sủi cầm mang đi mất tăm. Ban đầu Lệ Quân bảo là để tự mình đi tắm cho đứa bé nhưng Ngũ Canh một mực nói không khuyên sao cũng không chịu đổi ý, hắn nói nguyên nhân chủ yếu là nam nữ thụ thụ bất thân. Lệ Quân đương nhiên cũng hiểu vấn đề này, dù gì lúc trước ở trường các thầy cô có từng nhắc qua, chủ yếu là để bảo vệ bản thân thôi, nhưng, đây nhìn sao cũng là trẻ con được tinh thần cô gắn thêm cái mác “nam chính đại nhân” chứ bề ngoài không mấy gì nổi bật???

Ngũ Canh không chịu thì Lệ Quân cũng chẳng biết làm sao để hắn đổi ý thế nên đành từ bỏ. Cô chuẩn bị quần áo, quái nào tìm được váy với quần mà cái áo lại không thấy? Không tìm được nên Lệ Quân lấy tạm mấy thứ vừa rồi mang đi tắm. Khoảng năm mười phút sau là đi ra, người mặc cái váy thêm cái quần từ thuở mới đến, tay cầm một cái khăn bông xoa xoa lau khô tóc.

Lệ Quân đi ra phía cửa đứng lau tóc, Ngũ Canh thì vẫn ở ngoài “sân” tắm cho đứa bé, hắn xắn tay áo dài thùng lùng lên để tiện làm việc, nhìn nét mặt còn có chút vui vẻ? Hai người họ cứ tưởng sẽ không hợp nhau, bây giờ nhìn lại bầu không khí bên đó xem, có khi hơn Lệ Quân ngàn lần ấy chứ. Nhìn cảnh này không hiểu sao Lệ Quân có hơi khó chịu, giọng từ cửa vọng ra, nói : “Áo ta vẫn đang phơi hả?”

Nghe thấy giọng Lệ Quân Ngũ Canh và đứa bé đều quay đầu hướng mắt về phía cô, tuy cả hai đều nhìn nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác biệt. Ngũ Canh từ đằng xa hơi nheo mắt nhìn về phía Lệ Quân, giọng tức giận : “Đây không phải mùa hè! Mặc vậy chết cóng ai chịu?!”

Lệ Quân lau xong tóc, dải khăn lên trên vai, nói : “Không lạnh lắm đâu, nhìn vậy thôi chứ cũng ấm lắm. Với lại-”

Ngũ Canh lần này thật sự bị làm cho tức, quát : “Với lại cái đầu ngươi ấy! Ngươi thấy ta không ra ngoài nên không biết chắc? Làm gì có nữ nhân nào mặc như thế!”

Lệ Quân không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy, định nói nhưng liền bị Ngũ Canh mắng thêm mấy câu nữa. Đúng, lúc trước vì đồ ở đây quá nhiều lớp, mùa đông thì không sao nói chung là ấm, thế nhưng còn mùa hè mặc vậy để ngộp chết à? Ban đầu Lệ Quân cũng có ý định nhập gia thì phải tùy tục, từ thu đến xuân đều chịu được, y phục bản xứ cũng đã xếp thành hàng, ngoại trừ đến hè, nóng gọi là nóng dã man. Chợt nghĩ đến đồ lúc mặc đến đây khá mát mẻ, tìm một hồi, may là chưa vứt thế là lại lấy ra dùng. Ngũ Canh khi thấy cô mặc như vậy có chút ngượng ngùng và phản cảm biểu tình mặc lại mấy đồ lúc trước. Lệ Quân đời nào chịu, dù gì ở đây cũng chỉ có hai người, mà nếu có ra ngoài rừng thì thay cũng được. Chẳng ai trong hai người chịu từ bỏ ý nghĩ của bản thân, được cái Lệ Quân nhanh trí hơn lừa rằng : Nữ nhân nào cũng mặc như vậy thôi!

Ấy vậy mà Ngũ Canh tin thật, lừa xong Lệ Quân cứ cảm thấy một tờ giấy trắng hình như bị bản thân bôi đen một vệt rồi?

Quay trở lại, Ngũ Canh giờ giọng chuyển sang mệt mỏi, không thèm nhìn Lệ Quân nữa, tiếp tục tắm cho đứa bé, nói : “Quần áo đang phơi, mau mang vào cất rồi lấy đồ mặc tử tế đi.”

Lệ Quân “Ừ” một tiếng lấy lệ rồi chạy ra lấy y phục, đi được nửa đường cách chỗ Ngũ Canh đang tắm cho đứa bé vài bước chân (chiều ngang) chẳng hiểu sao cô đột ngột dừng chân giơ tay lên chào rồi cười cười một cái. Đứa bé đương nhiên nhìn được rõ là đằng khác, đột nhiên cơ thể nó như bị ép xuống chỉ còn lại gương mặt ngang mực nước mang vẻ hồng hào. Lệ Quân bèn nghĩ : “Chẳng lẽ nước nóng đến vậy sao?”

Ngũ Canh nhìn thấy biểu hiện của đứa bé có chút khác lạ quay qua phía hướng mắt vừa này nó nhìn. Quả nhiên! Quả nhiên!

“Nhìn gì?!”

Bị giọng Ngũ Canh làm cho giật mình, Lệ Quân ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi thu đồ rồi mang vào cất. Lúc đi vào lại ngang qua hai người họ, vì để đảm bảo Lệ Quân và đứa bé không “tình tứ” với nhau lần nữa, Ngũ Canh ngồi nhìn chằm chằm cô. Bỗng hắn phát hiện tay Lệ Quân có vết thương thế là vụt chạy qua nắm nhẹ lấy cái tay đó, nhìn chằm chằm vết thương, khó hiểu nói : “Đây là bị chó cắn? Ấy, không đúng! Loài quái gì đây?”

Đại nhân trong mắt Lệ Quân lại bị cái tên này gọi là “loài quái gì”?!

Lệ Quân đang định phản bác thì Ngũ Canh nói tiếp : “Nhìn này là chưa sát trùng rồi, mau vào lấy tự lo đi.”

Lệ Quân ngoan ngoãn gật đầu đi vào nhà, một lúc sau hai người kia cũng đi vào, thấy cô xử lí với băng bó vết thương cũng ổn rồi nên không nhúng tay vào, lúc sau liền chạy đi nấu cơm tối.

Từ lúc nãy mải nhìn Ngũ Canh suýt nữa quên mất đứa bé, giờ nhìn kĩ lại vẻ mặt hình như tủi thân thì phải? Người đứa bé giờ vô cùng sạch sẽ, quần áo nhìn có vẻ rất mới, dù cái gầy vẫn không thay đổi , nhưng gu thẩm mỹ cũng khá tốt.

Không hổ là Ngũ Canh!

Ấy, mà khoan, sao trên người đứa bé như thể phát ra hào quang vậy?

Lệ Quân nói với đứa bé : “Lại đây!”
truyện

Bình luận truyện Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộng Thần
đăng bởi Mộng Thần

Theo dõi