Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 13 - Một bữa cơm mà sao khó khăn đến thế

“???”. Lệ Quân hỏi : “Sao lại vậy?”

Lạc Thiện Quân lần nữa lấy tay chống cằm, nói : “Viết thương đó của ngươi chẳng phải không thể lành được sao?”. Sau đó hắn hướng mắt ám thị đến cánh tay phải lúc trước bị Tiện Băng cắn một cái.

Lệ Quân theo hướng mắt đấy chợt giơ tay lên xem, quả thật vẫn là đường nét như trước, vì dạo này mặc áo dài tay nên không để ý lắm, mà lúc trước cũng không ai nhắc đến nên quên béng mất luôn. Ban đầu cứ ngỡ rằng vì cắn quá sâu, chạm đến tận thịt nên không lành hẳn được, ai ngờ bây giờ lại thành không thể lành được chứ…

Sau đó Lạc Thiện Quân nói thêm một vài chi tiết về thuốc và mấy thứ đồ trong nhẫn. Đồ trong nhẫn đối với Lệ Quân cũng khá mới mẻ, đủ mọi thứ từ a đến z, mấy cái như hỗ trợ rồi hồi phục gì gì đó đều có cả, đương nhiên không thể thiếu phí đi đường rồi. Còn thuốc mà Lạc Thiện Quân đưa cô có vẻ là thuốc hồi phục dạng đặc biệt chút xíu. Khi uống vào sẽ trở lại hình dáng ban đầu lúc mới xuất hiện ở thế giới này, đối với cô thì có thể là thần dược nhưng với người ở đây thì hoàn toàn trái ngược!

Vật liệu chế tạo không rõ nguồn gốc. Số lượng thuốc không biết, hạn sử dụng không có. Theo lời Lạc Thiện Quân thì nói chung thuốc này dùng bao lâu đều được. Mọi thứ đều có thể phục hồi ngoại trừ não và tim, hai thứ này rất khó để tái tạo nên tốt nhất đừng để bị thương mấy chỗ đó.

Lệ Quân đột nhiên hỏi : “Còn việc ký khế ước với nó thì sao?”

Lạc Thiện Quân đáp : “Cái này thì không cần, dù gì ngoài ta, ngươi, và nó thì không còn ai dùng được cả.”

Lệ Quân trầm ngâm nói : “Ra vậy.”

Sau một lúc, nói chuyện cũng đã xong, Lệ Quân liền ra mở cửa rồi vọt ra ngoài nhanh chóng hít một hơi của bầu không khí trong lành, Lạc Thiện Quân cũng đi ra theo sau. Đột nhiên hắn cười một cái, nói : “Nói chuyện với ta khó khăn đến vậy sao?”

Lệ Quân mồm nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ phải trái đúng sai liền phọt ra : “Căn bản đã không dễ chịu rồi, vậy thì lấ-”. Nói đến đây trí não mới hoạt động, nói lại : “Ấy… không phải…”

Dù nói Lệ Quân không mấy sợ Lạc Thiện Quân cơ mà cho dù bọn họ nói chuyện nghìn vạn lần đi nữa thì chắc cũng chẳng khá được hơn. Chưa kể còn trong phòng tối thui, được vài ba ánh sáng lọt qua rèm cửa sổ, không khí đôi khi ngưng đọng một cách đáng sợ…

Vừa nói xong Ngũ Canh từ trong một gian nhà khác đi ra, trên tay cầm một cái muôi canh chạy đến phía phòng Lệ Quân, chắc là định gọi ăn trưa. Vừa hay đi ra thì gặp luôn hai người, nói : “Mau ra… à… vào ăn cơm… ừm, vị kia nếu tiện ở lại ăn cũng được.”. Nói xong liền quay về gian nhà cũ.

Nói đến cũng lạ, bình thường chẳng phải Tiện Băng gọi sao? Vậy mà hôm nay lại là Ngũ Canh? Hay đứa trẻ này lại giận dỗi vụ gì rồi…?

Lệ Quân đến hiện tại cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, quay qua phía Lạc Thiện Quân hỏi : “Ông có ở lại ăn không?”

Lạc Thiện Quân cười đáp : “Cảm tạ ý tốt nhưng không được rồi, trên đó có việc, ta về lo trước đã.”

Lệ Quân cười nói : “Vậy được, đi đường mạnh giỏi nghe.”

Lạc Thiện Quân gật đầu cười một cái coi như đáp lễ, sau đó niệm phép xong biến mất tăm. Chào xong Lệ Quân liền vội vội vàng vàng chạy xuống bếp, ở dưới đó khói bay lên nghi ngút Ngũ Canh xắn tay áo đảo qua đảo lại món gì đó trong nồi. Tiện Băng ngồi dưới đang ngồi chỉnh lửa nên mặt đỏ bừng. Lệ Quân nói : “Có cần ta giúp gì không?”

Ngũ Canh vừa nhìn nồi vừa chú ý đến Lệ Quân nói : “Không cần, sắp xong rồi.” Hắn quay xuống nhìn Tiện Băng đang ho lụ khụ vì đống khói từ bếp bay sang, nói : “Được rồi, không cần chỉnh nữa.”

Tiện Băng liền ngoan ngoãn đứng lên, tránh ra xa, thấy Lệ Quân đang nhìn về phía mình ngay lập tức quay mặt lảng tránh, không biết nói ai nghe : “Ta… ta đi xếp cơm.”

Đứa trẻ này rốt cuộc làm sao vậy?

Dù khói cũng không ít nhưng ngay cái khoảnh khắc hai người đối mắt vài giây, Lệ Quân vô tình nhìn thấy không chỉ má mà ngay cả mắt cũng đỏ đỏ.

Thiết nghĩ ở dưới đây cũng chẳng nên cơm nước gì liền nói : “Vậy ta lên trước nha…”

Nói xong liền đi lên luôn, ngồi trên bàn ăn chờ một lúc sau mới thấy hai người kia cùng nhau đi lên, tay ai nấy đều đầy ắp nhìn có vẻ hơi sai sai nhưng tốt nhất cứ mặc bọn họ đi.

Nhà có hai đại nam nhân, đặc biệt là như hai người này thì cái gọi là nữ nhân gì gì đó thất nghiệp hết rồi. Từ đầu đến cuối rất ít khi Lệ Quân phải động tay động chân, trước khi Tiện Băng đến thì còn có chút việc linh tinh lang tang, mà từ khi hắn đến thì liền không có việc gì làm. Đến tiền cũng không cần kiếm nên thật sự chẳng khác gì vô công rồi nghề!

Đồ ăn đã được đặt trên bàn, ai nấy đều đã ngồi vào vị trí, đột nhiên Ngũ Canh hỏi : “Vị vừa nãy đâu?”

Lệ Quân cầm đũa bát lên gắp miếng cơm, vừa ăn vừa nói : “Đi rồi.”

Ngũ Canh hỏi : “Ơ? Sao lại đi rồi?”

Lệ Quân nói : “Ai biết được, lâu lắm mới gặp lại, có ma mới biết hắn nghĩ gì.”

Ngũ Canh : “Ồ, ra vậy.”

Vừa nghe Lệ Quân nói xong sắc mặt Tiện Băng liền thay đổi tức khắc, hiện rõ vui vẻ trên đấy, nói : “Tỷ với người đó là sao?”

Lệ Quân có chút khó hiểu, nói : “Người vừa nãy ấy hả? Ừm… bạn? Ấy… cũng chẳng rõ nữa… tóm lại cũng không thân được như hai người. Mà đệ hỏi làm gì? Tính gặp lại hả?”

Nghe xong sắc mặt Tiện Băng rạng rỡ hẳn ra, cầm đũa lên gắp một đống cơm ăn, vui vẻ nói : “Không có không có.”

Lệ Quân nhìn thấy hắn chỉ toàn ăn cơm không, giật mình nói : “Đừng chỉ ăn cơm, ăn thức ăn nữa, như vậy sao lớn được!”

Như vậy còn chưa đủ lớn sao?

Tiện Băng vừa cười tủm tỉm vừa ăn rồi “Ừm” một tiếng. Ngũ Canh bên cạnh thở phào một hơi như sự mệt mỏi từ nãy đến giờ đã biến mất, hắn nói : “Hôm nay phạt A Lệ rửa bát a!”

Lệ Quân chưa hiểu gì : “Ủa? Sao lại ph-”. Suy xét kĩ chút rồi lại vui vẻ đáp : “Được được, không thành vấn đề!”

Ba ngày sau, mọi đồ đạc, hành trang đều đã được dọn dẹp kĩ càng ngăn nắp và để gọn gàng trong nhẫn không gian. Đồ ở ngoài ngoại trừ kiếm phòng thân và bộ quần áo của Lệ Quân ra thì chẳng còn gì khác.

Lệ Quân cũng muốn mặc như hai người kia vừa thoải mái vừa dễ chịu nhưng cái đống trên người này toàn là pháp bảo không thôi. Nếu mà để luôn trong nhẫn thì lúc bất chợt muốn lấy ra xài cũng tốn công với thời gian, lỡ mà dính vị nào giỏi giỏi thì bay đầu như chơi. Thì cũng như ban đầu đã quyết định, phải tạo vòng bảo vệ trước khi đi, ba người loay hoa loay hoay cả buổi đến vừa nãy mới xong, thực lực có hạn nên tốn hơi nhiều thời gian. Nhưng khi làm xong thì cũng kiên cố, chắc chắn lắm chứ bộ, trừ người có phép cao hơn thì không ai phá được.

Lệ Quân thở dài một hơi, nói : “Ở đây lâu rồi, đi có chút không nỡ…”

Tiện Băng theo đà, nói : “Ta cũng không muốn đi đâu…”

Ngũ Canh chen lời, nói : “Còn không phải vì ngươi sao? Ta không muốn đi thì đã đành, ngươi muốn ở lại làm cái gì?”

Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng vẫn là lao đầu vào cãi nhau, Lệ Quân vội xoay người bọn họ, dùng sức tách ra rồi đẩy lưng hai người, nói : “Rồi rồi, đi thôi, sẽ còn quay lại mà~”

Chuyến đi sau này gặp phải những gì bọn họ đều không biết, diễn ra ra sao bọn họ đều không rõ, tất cả, mọi thứ đều phải dựa vào duyên phận và thiên ý rồi!

*

**

***

**

*

Bonus : Bí mật không nên để lộ!

Sau khi nhìn thấy hai người kia tay trong tay đi về hướng phòng không rõ mục đích là gì, chưa kịp nhìn ra mọi chuyện Tiện Băng liền đi thẳng vào bếp. Vào trong bếp thì vừa hay bị Ngũ Canh để ý, hắn có chút ngạc nhiên, hỏi : “Sắc mặt ngươi sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?”

Sắc mặt Tiện Băng bây giờ mà nói so với ngoài kia còn nghiêm trọng hơn, hắn nói : “Không sao, không có vấn đề gì cả…”

Vừa nghe xong Ngũ Canh liền biết vấn đề là gì, nói : “Chuyện của A Lệ sao?”

Dù Tiện Băng gật đầu rất nhẹ nhưng Ngũ Canh cũng không phải mù, đều nhìn rõ, nói : “Ta cảm thấy ấy à… hai người họ không phải như cái ngươi đang nghĩ trong đầu đâu.”

Tiện Băng nói : “Nhưng…”. Vừa nói xong nước mắt cứ thế rơi như mưa, khó khăn nói : “Quân Quân… hức… vẫn là… không hiểu… hức… ý ta… hức… gì cả…”

Nói xong câu này nước mắt càng ngày càng nhiều so với suối chảy thì chắc cũng không khác là mấy. Ngũ Canh thấy vậy vội đến gần, nhẹ nhàng vuốt lưng Tiện Băng nói : “Cái này… thì đúng là thật, không bào chữa nổi…”

Ngũ Canh thật sự không ngừng thầm nghĩ được : “Haizz… Tại ngươi cả… thích ai không thích… đi thích một đứa đại ngốc!”

Còn chưa yêu đương đã như này rồi, vậy thì khi bên nhau gặp phải trường hợp tương tự phải loạn đến thế nào đây?!

Bình luận truyện Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộng Thần
đăng bởi Mộng Thần

Theo dõi