Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15 - Lần đầu cãi nhau...?

Bầu không khí bao quanh bọn họ ngưng đọng đến khó thở, không những thế mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì nghĩ Tiện Băng cũng giống như mọi lần, chỉ là dỗi chơi mà nếu có thật thì chỉ một xíu sau là sẽ bình thường lại thôi nên Lệ Quân định nhấc tay lên gọi hắn lại dỗ dành, ai ngờ còn chưa kịp cử động được bao nhiêu thì liền bị một nguồn áp lực vô hình khiến cơ thể cô không tài nào hành động tiếp được. Nói đến cảm giác thì phải miêu tả đến trước tiên là cổ họng, nó như bị đứt mất thanh quản, âm thanh không tài nào phát ra nổi. Cả người cũng chẳng khá hơn, cứng ngắc như một khối băng tuyết ngàn năm, không thể cử động thêm được. Đây rốt cuộc là bị làm sao vậy? Chẳng lẽ… chuyện vừa rồi xảy ra là một bước ngoặc thay đổi tính cách của nhân vật chính trong nguyên tác. Cái này thì thật sự rất khó biết vì trong nguyên tác không hề đề cập đến vấn đề tính cách của nam chủ ra sao trước khi câu chuyện bắt đầu. Mà giờ để ý lại mới thấy, tính cách của Tiện Băng lúc gặp Lệ Quân rất có thể là tính cách nguyên bản, sau này gặp sự cố gì đó thì mới trở nên ngầu lòi bá đạo trên từng hạt gạo giống trong nguyên tác được. Nhưng rồi gặp sự cố gì để tính cách mới ngày càng giống? Bộ “đó” được phát hành từ hồi nảo hồi nào rồi nên cho dù cô có muốn tìm mấy lời tác giả chẳng khác nào mò kim đáy biển!

Vậy người vừa nãy khẳng định là một nhân vật cực kì quan trọng nên tốt nhất là cẩn thận mồm miệng!

Vừa nghĩ xong người Lệ Quân bất chợt run lên dữ dội, hoang mang tột độ. Nhìn kĩ lại mới thấy bầu không khí giờ còn khủng khiếp hơn, gió tuyết chẳng biết từ đâu ùa về một cách dữ dội, không biết có phải đúng như nghĩ không nhưng hướng của mấy cái gió này đến là cô… Cứ đứng thế này khẳng định trong vài phút sẽ bị cóng chết cho mà xem.

Lệ Quân không biết làm thế nào để có thể giúp Tiện Băng hạ băng đang muốn giết người kia xuống. Đang lúc khó xử thì đúng lúc đấy Ngũ Canh từ trong chỗ bán hàng chạy ra, trên tay đang cầm ba gió bánh nóng hổi, đang vui vẻ hí hửng định kêu hai người còn lại, ai ngờ vừa đi ra thì ngay lập tức đập vào mắt hắn lại là cái bầu không khí chết dẫm này. Dù có chút ngần ngại nhưng hắn vẫn quẹo qua chỗ giữa bọn họ, hỏi : “Hai người… làm sao vậy…?”

Mới vừa nãy chẳng phải đều vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện sao? Rốt cuộc trong khi Ngũ Canh đi đã xảy ra những chuyện gì vậy?

Lệ Quân vẫn có chút hoang mang, đáp : “Không có gì… hình như… cãi nhau chút xíu…”. Cái từ “hình như” cô nói vô cũng nhỏ, chẳng biết có ai nghe được không nữa

Ngũ Canh khó hiểu hỏi : “Hai người?”

Lệ Quân vừa gật đầu vừa ừm một tiếng

Chuyện này sao có thể? Nói hắn với Tiện Băng cãi nhau thì đã đành đi, nhưng đến một câu ghét cũng chưa nói với nhau, đến trong lòng cũng chưa chắc đã có thì lấy đâu cớ mà cãi? Vả lại, cãi nhau cái kiểu con khỉ gì đây mà chẳng thấy lời cãi gì cả thế?

Ngũ Canh càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng khó hiểu nên đâm ra chán nản, lấy tay chống trán thở dài, nói : “Ta mặc kệ đó… về phòng trước đây…”

Nói xong là thực hiện luôn, không ngoảnh lại đến một giây, à thì, vài giây thì có. Nhưng hắn quay lại là để đưa mấy cái bánh đang ôm khư khư trên tay từ nãy đến giờ, nhét vào tay hai người kia một cách dứt khoát. Sau đó quay lưng bỏ đi, Lệ Quân thấy bản thân ở đây cũng không giúp Tiện Băng là mấy nên vừa ôm bánh vừa chạy theo Ngũ Canh, nói : “Chờ ta chút!”

Thoáng chốc giờ chỉ còn Tiện Băng đứng đó một mình ngây ngốc thẫn thờ

Trên đường về phòng Lệ Quân cùng Ngũ Canh cũng không nói gì nhiều, hắn chỉ hỏi : “Hai người làm sao lại cãi nhau?”. Lệ Quân đáp : “Ta cũng không biết. Bọn ta hồi nãy có gặp một vị cô nương…”. Nói đến đây cô hào hứng hẳn ra, lấy cái bánh đang ôm trên tay vừa ăn vừa nói : “Mà nàng ta đẹp lắm luôn, rồi cô nương đó hỏi ta là ai, thì ta bảo là tỷ tỷ hắn…”. Nói đến đây thì gương mặt buồn hẳn đi, Ngũ Canh nhìn thấy rồi chen lời : “Ngươi nói ngươi là tỷ tỷ hắn rồi không hiểu sao hắn trở thành như vậy đúng không?”. Lệ Quân ngạc nhiên, hỏi : “Làm sao ngươi biết?”

Ngũ Canh thở dài một hơi, không còn lời nào để nói nữa, xong Lệ Quân rầu rĩ nói : “Ngũ Canh, ngươi xem, có phải Băng Băng ghét ta là tỷ tỷ không?”

Ngũ Canh nhìn về phía Lệ Quân một lúc rồi nói : “Nghe ngươi nói cũng có vẻ hợp lí. Xem xem cùng là ba năm mà cách hắn đối xử với hai ta hoàn toàn khác nhau… khéo hắn còn chẳng xem ta là một người nữa kìa.”

Lệ Quân nói : “Biết đâu vậy lại hay? Nhưng nếu ta không làm tỷ tỷ chẳng lẽ làm muội muội? Như vậy không có được… tính sao ta cũng hơn tuổi hắn mà…”

Ngũ Canh : “Nhiều khi ta thật sự muốn bổ đầu ngươi ra xem xem trong đó chứa cái gì ghê.”

“???”

Ngũ Canh đột nhiên giơ tay ra búng một cái vào trán Lệ Quân, cô ôm trán, kêu : “Đau!”

Ngũ Canh cười nói : “A Lệ à A Lệ, cái này ngươi nên tự ngẫm lại xem, ta thật sự không giúp nổi…”

Tốt nhất cả hai người nên nghĩ kĩ lại đi!

Vừa nghe xong Lệ Quân liền suy nghĩ, nhưng trong đầu đến nửa lạng ngẫm ra cũng chẳng có. Mấy cái suy nghĩ linh ta linh tinh cứ luẩn cà luẩn quẩn trong đầu cô hoài muốn ra cũng chẳng ra nổi… Không còn cách nào khác Lệ Quân ngưng ngẫm nghĩ tiếp tục ăn bánh cầm trên tay. Giờ mới thấy bánh này thật sự rất ngon, tạo hình không được đẹp mắt cho lắm nhưng hương vị thì khỏi chê. Nhân bên trong bánh làm cũng rất điêu luyện, độ ngọt vừa phải, chắc của cô là vị ngọt rồi.

Ngũ Canh nhìn Lệ Quân ăn ngấu nghiến cái bánh suýt nữa không nhịn được mà bật cười một trận. Sau đó hai người tiếp tục đi, rất may chăng là bị lạc lại còn không biết đường quay về. Tìm mãi tìm mãi mới thấy đúng phòng…

Tìm ra phòng thì may đấy, nhưng giờ Lệ Quân mới nhớ ra chìa khóa lúc đi đã đưa cho Tiện Băng giữ rồi. Cô quay sang phía Ngũ Canh đã mở được cửa, ánh mắt hết sức nhẹ nhàng, nói : “Ngũ Canh, chìa khóa phòng ta Băng Băng cầm rồi…”

Ngũ Canh thở dài một cái, đi vào phòng rồi nói : “Vào đi.”

Lệ Quân vui vẻ nói : “Cảm ơn~”

Sau đó Lệ Quân nhanh chóng đi theo sau để vào phòng, vừa bước vào ranh giới cửa liền đập vào mắt cô là là một thanh đao. Thanh đao được treo lơ lửng trước cửa bằng một sợi dây thừng hay cái gì đó nhưng nhìn qua rất nguy hiểm, như có thể rơi bất cứ lúc nào. Thanh đao sáng bóng còn to gần nửa cái cửa, nhìn qua còn giống gương hơn, vừa trắng vừa sáng, chẳng khác nào muốn lấy mạng con nhà người ta.

Lệ Quân chỉ sợ nó rơi khi bản thân vừa bước vào một cái là coi như toi mạng. Đột nhiên Ngũ Canh quay lại, vừa cười vừa nói : “Cái đồ trước mặt ngươi không làm chết người được đâu. À, ta dùng để xua đuổi tà ma nên chạm vào chắc cũng không phải không tốt đâu.”

Đại ca! Anh có thể bớt nói giùm em đi được không! Càng nói càng đáng sợ!

Nhìn cái độ bóng này xem ai dám nói là xua đuổi tà ma không hay là giúp tà ma đầu thai sớm? Càng nghĩ lại càng chẳng dám nhìn huống chi là chạm…

Thế là Lệ Quân bấu vào tức tường bên cạnh, cẩn thận tỉ mỉ từng ly từng tí không chút sai sót. Hiện giờ đã đi vào trong, tim cô như sống dậy trong phút từ biệt thế giới, mồ hôi cũng đã giảm hẳn, nhịp thở cũng đã thông hơn. Dù gì thì miêu tả như này cũng có chút hơi quá.

Trong khi Lệ Quân đang hoang mang suy nghĩ trên trời dưới đất thì Ngũ Canh đã ngồi ngay trên giường, nào chỉ ngồi thôi đâu, mà còn cười rất tươi. Thấy cô đã an toàn đi vào hắn vỗ vỗ tay xuống giường ý bảo đến đây ngồi, vừa hay cô nhìn thấy liền nhanh chóng chạy lại ngồi. Hai người cứ ngồi yên đó một lúc, chán thì nằm, chán nữa thì lại ngồi dậy, bao hàm tất cả chỉ là một từ chán. Bỗng nhiên Ngũ Canh lấy cái bánh mua hồi nãy đang đặt trên giường cầm lên ăn, nhìn thấy Lệ Quân thì lại bẻ một nửa cho cô. Hắn đưa một nửa cái bánh cho cô, nói thật cô cũng chẳng phải loại ham ăn ham uống gì đâu cơ mà có người cho thì tội gì không nhận.

Lệ Quân cho bánh lên ăn thì phát hiện một sự thật động trời, cái này mặn kinh khủng!

Lệ Quân sắc mặt như muốn nhả hết đống vừa cho vào miệng, nói : Sao… cái này mặn dữ vậy…?

Ngũ Canh nói : “Không thể nào…”. Sau đó liền nếm thử một miếng, sắc mặt cũng chẳng hơn Lệ Quân tẹo nào, nói tiếp : “Ẹccc… mặn thật… sao…”. Đột nhiên hắn nghĩ ra cái gì đó rồi nói : “A! Cái này cho tên hỗn láo kia!”

Cái bản mặt gì đây? Hại người mà không chớp mắt gì vậy?

Lệ Quân quay sang Ngũ Canh, nói : “Hại người có thể làm nhẹ chút không? Cái này khác gì ăn muối biển đâu…?”

Ngũ Canh bỗng nhiên cười nói : “Được, được, lần sau nhất định sẽ làm.”

Lại còn có lần sau nữa à?!

Vì phần nhân mặn chát không thể ăn được nên Lệ Quân đành ăn mỗi phần vỏ bánh, ăn ăn nhai nhai một hồi cũng hết, còn mỗi phần nhân thì vứt bỏ, tuy có hơi tiếc nhưng cũng không thể đày đọa dạ dày đáng thương được.

Sau một lúc chẳng có việc gì làm thì bỗng nhiên Lệ Quân nghĩ ra một trò chơi, đó chính là oẳn tù tì!

Vừa nghĩ xong Lệ Quân liền gạ Ngũ Canh chơi, hắn quay sang thờ ơ nói : “Ta không chơi trò trẻ con này.”

Lệ Quân năn nỉ, nói : “Đi mà, phải chờ đến lúc Băng Băng về ta mới vào phòng được, ngồi đây không có chuyện gì ta chán lắm rồi…”

Ngũ Canh nói : “Chán kệ ngươi bổn đại gia không quan tâm.”

Lệ Quân ngồi nghiêm chỉnh giơ tay lên thề : “Ta thề, vui lắm!”

Lúc trước cũng từng chơi với mấy đứa nhỏ rồi, tụi nó cá cược mấy loại hoa quả thôi nên cũng vui lắm

Nghe nói Ngũ Canh cũng không biết phải làm sao, đành đồng ý, nói : “Thôi được, vậy cá cược cái gì.”

Lệ Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói : “Hay cược tiền đi, ta thấy người ta hay cược cái này lắm.”

Ngũ Canh nhìn Lệ Quân với ánh mắt đầy sự khinh bỉ, chán ghét, đương nhiên một phần cũng là do tưởng tượng, hắn nói : “Ta cóc cần cái đó!”

Lệ Quân nói : “Vậy ngươi muốn cược cái gì?”

Ngũ Canh suy nghĩ một hồi, nói : “Ừm… tạm thời chưa nghĩ ra… đến khi nghĩ ra rồi ngươi nhất định phải thực hiện đó.”

Lệ Quân : “Còn chưa chơi mà ngươi đã nói như mình sẽ thắng vậy đó.”

“Nào! Chuẩn bị! Một, hai, ba!”

Lệ Quân ra bao còn Ngũ Canh ra kéo, cái này khẳng định là do số trời rồi, mặt cô nhìn sốc kinh khủng, có lẽ trình độ đám nhóc kia còn kém quá hoặc vận may cô không tốt. Hai người đang định chơi tiếp thì đột nhiên cửa phòng mở tung ra, rõ ràng cửa đã được khóa kĩ rồi mà? Còn chưa kể đến thanh đao cạnh cửa bị đứt dây cái một rồi rơi thẳng xuống sàn phòng, nhìn qua là liền biết nó đã xuyên qua hơn nửa thân rồi.

Không phải bảo đây là đao xua đuổi tà ma sao? Sao rơi cái liền thủng sàn nhà rồi? Ối giời ạ, sức lực trâu bò gì đây?

Người đẩy cửa thì chẳng còn ai khác ngoài Tiện Băng, hắn nhìn thấy thanh đao mà một miếng sợ hãi cũng chẳng có huống chi là nhìn ra. Mở được cửa phòng hắn ngay lập tức đi qua chỗ Lệ Quân đang ngồi, giơ rồi xòa tay ra, gằn giọng nói : “Quên chìa khóa.”
truyện

Bình luận truyện Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộng Thần
đăng bởi Mộng Thần

Theo dõi