Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19 - Lập nhóm thi khảo nghiệm

Sau khi nhận được lời mời có giá trị cao như vậy thì Lệ Quân liền đồng ý luôn. Bọn họ bắt đầu vào công cuộc hóa thành trang thầy ngoan trò giỏi, Tiện Băng cũng hướng dẫn rất cao siêu, vô cùng dễ hiểu. Ngồi nghe giảng một lúc cô liền biết cách sử dụng, nói không phải nói chứ giờ nhìn hắn không khác gì một vị thầy giáo hơn chục năm kinh nghiệm. Học xong thì Lệ Quân liền đưa mệnh lệnh cho Tiện Băng, hai người trao đổi rồi nói chuyện một hồi.

Đang nói chuyện rất vui vẻ thì Lệ Quân hỏi : “Đệ đây là hết giận ta rồi?”

Có thể câu hỏi này không hợp với thời điểm hiện tại cho lắm nhưng trong lòng Lệ Quân vẫn rất băn khoăn. Cuối cùng trong một hồi suy nghĩ miên man rằng có nên hỏi không thì quyết định vẫn là hỏi. Bầu không khí mới vừa tung hoa ra sao thì giờ hắt nước như vậy, mà còn nhiều hơn mới khổ chứ. Vốn nghĩ Tiện Băng sẽ không đáp nhưng sau một lúc trầm lắng thì hắn bỗng trả lời : “Ta vốn chưa từng giận thì sao hết?”

Lời này có ý gì vậy? Chẳng lẽ từ đầu là do Lệ Quân hiểu lầm? Thế thì chẳng khác nào tự vác nặng lên thân a…

Lệ Quân vừa nghe xong rồi suy nghĩ liền thở phào một hơi, vui vẻ nói : “Vậy thì may, vậy thì may.”

Sau câu nói đó bầu không khí lại bắt đầu trở lại trạng thái bình thường, Tiện Băng nhìn Lệ Quân nói : “Ngày mai tỷ nhất định đừng rời khỏi người ta.”

Đây lại là ý gì nữa? Sao đứa trẻ này càng nói chuyện càng khó hiểu vậy? A! Hay là đang nói Lệ Quân đừng nên tách ra khỏi đám bọn họ. Hừm… xét cho cùng thì thấy khả năng cao là ý này rồi.

Lệ Quân có chút không tự tin sẽ bám được theo hai người họ đến cuối nhưng Tiện Băng đã có lòng như vậy mà bỏ thì có chút uổng, cô quyết tâm nói : “Được! Yên tâm đi! Lần này sẽ không lạc nhau đâu!”

Sau đó Tiện Băng liền cười một cái không rõ nguyên do, cũng chẳng thấy xung quanh có gì đáng cười. Có lẽ đây chỉ là cười chơi thôi? Nếu vậy thì Lệ Quân cũng sẽ cười theo để làm bớt phần gượng gạo trong bầu không khí. Bọn họ ngồi nói chuyện để gắn kết tình thân một lúc sau mới ra khỏi nhẫn không gian. Cả hai lần nữa mở mắt, cùng nhau ngồi dậy, hai bàn tay đang nắm lấy nhau liền bị tách ra.

Tiện Băng cứ ngồi nhìn tay hoài, ánh mắt còn xen chút uất ức, Lệ Quân thấy vậy cũng chẳng biết nói gì, hai người cứ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn tay một lúc lâu. Nhìn ra phía cửa thì thấy mặt trăng đã sắp lặn rồi, nghĩ nên nghỉ ngơi chút nên cô liền bảo hắn đi về. Nhưng mà hình như có gì đó không dứt được nên hắn cứ đi một bước rồi lại ngừng, mãi sau mới đi ra khỏi cửa. Sau đó cô không chần chừ trực tiếp đóng rồi khóa cửa luôn.

Mà khoan… thứ không dứt được…?

Lệ Quân nhìn về phía giường bỗng chốc phát hiện một sự thật động trời. Hai cuốn “Huyết” đều đang đặt trên đó, lúc cô đi ra khỏi nhẫn không gian thì vẫn ôm khư khư nó trên tay. Lúc ra vì quên mất trạng thái trước khi vào không hợp để giữ đồ, thế là sách cứ thế trôi xuống nệm lúc nào không hay. Một phần nữa là vì lúc mở mắt cô không hề để ý xung quanh mà chồm dậy luôn.

Đừng bảo thứ Tiện Băng không dứt được trong phòng và cứ nhìn chằm chằm không phải tay Lệ Quân mà là hai quyển sách này đó chứ…? Nếu là thật thì… là đại họa!

Ngồi lo lắng không thôi nhưng rồi Lệ Quân vẫn ngủ ngon lành cành đào, tay thì cứ ôm hai quyển Huyết mãi. Lúc tỉnh thì nắng đã chiếu tận mặt, bên ngoài thì tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi cứ vang đi vọng lại, bấy giờ cô mới nhấc nổi người dậy. Thấy mấy quyển sách cô liền mang cất trước không khéo lại gây họa.

Đứng dậy chân liền tê thành một đống, hôm qua ngủ khi đang ngồi tựa vào giường, giờ máu không lưu thông muốn đi thì phải đợi mấy phút nữa. Lệ Quân chờ được nhưng người bên ngoài cửa không chờ nổi nữa, càng gõ càng to, càng nói càng lớn : “A Lệ! A Lệ! Nghe không? Mở cửa!”

Giờ Lệ Quân lết còn không nổi nữa là đi ra đến cửa để mở cho bọn họ, chỉ còn cách lấy chìa khóa rồi đưa qua chỗ khe hở nhỏ ở dưới đất. Cô mò mẫm hết một lượt đồ trên người mới tìm thấy chìa khóa, nhắm chuẩn phi qua khe nhỏ, vậy mà thật sự qua được, giọng mệt mỏi nói : “Ta vứt chìa khóa ra rồi đó, mau mở cửa, ta không dậy nổi…”

Hai người kia nhanh chóng mở cửa, bước vào trong điều thấy đầu tiên là Lệ Quân đang nằm sõng soài trên sàn. Chưa hiểu gì nhưng điều đầu tiên bọn họ ý thức được là phải đỡ cô dậy, vừa mới nắm được khủy tay thì cô vội la lên : “Ây ây, vạn lần xin đừng… Chân ta bị tê.”

Ngũ Canh vẫn giữ tay Lệ Quân, hỏi : “Sao lại bị tê?”

Lệ Quân không biết nói gì hơn, đành trả lời sự thật : “Hôm qua thử nghiệm ngủ phong cách mới, mà cũng không sao đâu, lát là khỏi ngay.”

Tiện Băng nghe xong liền buông cách tay của Lệ Quân vừa định nâng, chạy xuống phía chân cô, xoa xoa nắn nắn, hỏi : “Có cảm giác không?”

Lệ Quân đáp : “Không hề…”

Ngũ Canh vẫn giữ tay Lệ Quân thở dài thườn thượt, nói : “Ngươi xem có nữ nhân nào như mình không? Người ta thì son son phấn phấn ngươi thì cứ loăng ca loăng quăng làm chuyện không đâu suốt ngày.”

Lệ Quân cười nói : “Quá khen.”

Tiện Băng ở phía dưới vẫn chăm chú xoa bóp để giúp mạch máu lưu thông, nói : “Bây giờ thì sao?”

Lệ Quân : “Có cảm giác hơn chút rồi.”

Sau một hồi được xoa bóp miễn phí thì mạch máu cuối cùng cũng đã lưu thông, Lệ Quân mừng rỡ đi đi lại lại. Đúng là từ sau không nên chơi dại nữa. Rồi cô đi lấy đồ vệ sinh cá nhân các thứ sau đó mới khóa cửa đi với hai người kia. Sau hôm qua thì cả ba đều dễ dàng nói chuyện vui vui vẻ vẻ trên đường đi đến đại sảnh kia.

Trước đại sảnh số người hiện tại còn đông hơn hôm qua gần như gấp đôi, ai nấy đều nói chuyện rôm rả, ôn ào náo nhiệt như ngày lễ. Mọi người đều đứng ngoài chờ mà không hề tiến vào bên trong nửa bước, không rõ nguyên do nhưng bọn Lệ Quân cũng không dám làm liều. Bỗng từ đằng xa hình như có tiếng người gọi tên cô, mà cũng có thể là nghe nhầm nhưng để chắc ăn cô vẫn quay mặt về phía có âm thanh. Chui ra từ một đống người lực lưỡng là một người so với đám người kia thì như thư sinh yếu ớt. Hắn cố lách ra nhưng vẫn bị mắc một phần cơ thể trong đó, đang lúc giãy giụa kịch liệt thì nhìn thấy cô, hắn vẫy tay gọi. Cô nhìn xung quanh không thấy ai đang để ý, thế là liền giơ tay chỉ vào bản thân, có thể coi đây là câu hỏi. Người kia gật đầu lia lịa, cô liền nhìn về phía hai người còn lại, thấy bọn họ đang chăm chú vào đám đông mà hào hứng, nếu cô và gọi bây giờ thì có chút ngượng, vả lại đi chút xíu thôi mà.

Thế nên Lệ Quân nhanh chóng chạy ra cứu người kia, tay cầm tay dùng hết sức mà kéo ra. Đâu phải mình kéo người kia ra là được, xung quanh đấy toàn những người dũng mãnh đang chen chúc đi lên, nên sức gần như tiêu hao gần hết. Đứng mỏi mòn mới kéo được ra, cô thở hồng hộc, nói : “Mục Vu Bân ngươi chạy đường này làm gì bên kia rộng thênh thang mà.”

Mục Vu Bân vừa bị kéo mạnh vừa bị chen giữa một đống người, tay đau mà hông cũng đau, phờ phạc nói : “Ta đuổi theo muội muội, vừa đến đây liền không thấy nữa a… Chắc là muội ấy ghét ta rồi…”

Với cái cách hành xử hôm qua thì đến mẹ ngươi còn không thích nữa là muội muội.

Hắn tiếp tục than vãn, nói : “Muội ấy… đáng yêu lại còn xinh đẹp. Không biết bao nhiêu tên khốn đang dòm ngó rồi. Vậy mà cứ chạy lung tung vậy nhỡ bị người khác cướp sắc thì sao…”

Lệ Quân thẳng thắn nói : “Muội ngươi không phải bảo bối như long châu đâu mà dễ mất như vậy.”

Mục Vu Bân tiếp tục với giọng điệu vừa nãy nhưng chưa kịp thốt lên thì bị Lệ Quân chặn họng, cô lấy tay bịt tai lại, nói : “Không nghe không nghe không nghe ta quyết không nghe!”

Thấy thế Mục Vu Bân mặt cũng chẳng dày đến nỗi tiếp tục diễn thuyết nên đành thôi, hắn nói : “Được rồi… vậy… cho ta mệnh lệnh đi…”

Lệ Quân nói : “Tên ta.”

Mục Vu Bân nói : “’Tên ta’? Có phải quá dễ đoán rồi không? Để ta thử.”. Lúc sau hắn nói : “Ấy, sao không được?”

Lệ Quân nhìn Mục Vu Bân cười hỏi : “Thử hết chưa?”

Mục Vu Bân đáp : “’Tên ta’, ‘Lệ Quân’, hoặc tương tự thế đều đã dùng.”

Lệ Quân chẳng biết làm gì hơn, ngồi ôm bụng cười hả hê, đến nước mắt còn sắp rơi như khóc, tay ôm bụng tay gạt nước mắt nói : “Giờ thử nghĩ hai chúng ta là người xa lạ xem?”

Mục Vu Bân trầm ngâm nghĩ ngợi đủ thứ, lúc sau mới “A!” lên một tiếng, nói : “Ta biết rồi, không ngờ cũng có thể loại này…”

Lệ Quân vẫn không nhịn nổi mà ngồi cười tiếp, nói : “Của ngươi?”

Đột nhiên đến đây thì gương mặt Mặc Vu Bân đỏ bừng, thẹ thùng nói : “Nói ra xấu hổ lắm… nhưng… ta vẫn sẽ nói. Mệnh lệnh của ta là: ‘Muội muội thân yêu’.”

Tên này… đúng là bị cuồng em gái thật rồi!

Lệ Quân nghe xong không tự chủ được da gà da cóc liền nổi hết lên, rùng mình một cái, người này đúng là đến bó tay mà…

Lệ Quân đang định nói tiếp thì bỗng tay bị nắm lấy, theo bản năng cô quay đầu lại, thì ra là Tiện Băng. Hắn cứ thế kéo cô về vị trí ban đầu bỏ lại Mục Vu Bân đứng ngơ ngơ ngác ngác.

Tiện Băng nắm tay Lệ Quân mà kéo đi, giọng bực bội nói : “Không phải tỷ đã hứa sẽ không rời khỏi người ta rồi sao?”

Lệ Quân bị kéo tay nhưng trong lòng vẫn chưa hiểu rõ sự việc, nói : “Ta chỉ là thấy có người cần giúp nên qua chút thôi.”

“…”. Tiện Băng nói : “Được rồi, coi như ta lo chuyện không đâu.”

Lệ Quân vội vàng nói chen : “Không, không có, đệ là lo cho ta thôi, cái này là chuyện đương nhiên mà…”

Tốc độ đi của Tiện Băng vô cùng nhanh, thoắt cái là đã đến nơi, thấy bọn họ Ngũ Canh vội nói : “Mau lên, ai nấy đều đã chọn nhóm gần xong rồi.”

Mà cho dù nhanh thì nhóm bọn họ mới có ba người, chưa kể còn hai trợ thủ, như vậy chắc chắn không được chấp thuận. Đang lúc không biết phải làm thế nào thì bỗng có người đằng sau bọn họ nói : “Ta có thể chung nhóm không?”

Tất cả đều đồng loạt quay đầu lại, quả nhiên là Vũ Lan. Phong cách ăn mặc vẫn đỉnh như hôm qua, thần sắc thanh cao, nhìn như một đóa hồng xinh đẹp nhưng đầy gai. Đương nhiên bọn họ sẽ đồng ý vì dù gì người này cũng là học viên, cộng thêm hình như chẳng mấy ai muốn vào nhóm họ. Bỗng từ xa Mục Vu Bân chạy lại phía đây, thở hồng hộc, nói : “Ta tham gia.”

Vậy tính tổng thì hiện có năm người trong đó hai là trợ thủ ba là học viên, vừa khéo không quá lố. Sau đó giọng của Vũ Lạp Trạch vang lên khắp sảnh, không thấy bóng dáng chỉ thấy âm thanh : “Nếu đã chọn xong nhóm thì mời các vị vào trong. Tuy nhiên, tuyệt đối phải giữ bí mật về thông tin của bản thân nhé!”

Nghe xong nhóm nào nhóm nấy đều ồ ạt đi vào bên trong, phía Lệ Quân cũng vậy. Đang đi được vài bước phía sau lại truyền đến âm thanh vô cùng gấp gáp : “Cho… cho… ta… tham… tham gia…”

Năm người cùng lúc quay lại. Trước mắt bọn họ là một vị cô nương, dáng hình nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu, trắng trẻo xinh đẹp. Quần áo thì có phần nhí nhảnh trẻ con chút, bên eo đeo một cái túi nhỏ vô cùng dễ thương. Bọn Lệ Quân thì nhất định sẽ không từ chối, dù gì cũng còn một người nữa mới đến hạn chót.

Nhưng người này sao cứ có cảm giác quen mắt vậy nhỉ?

Bình luận truyện Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộng Thần
đăng bởi Mộng Thần

Theo dõi