truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2 - Chết rồi sống lại?

Chết thì hết… tôi… cứ nghĩ như vậy là xong rồi… nhưng không!

Bỗng mắt cô mở ra, bất ngờ mọi thứ xung quanh toàn là màu trắng (xóa), cô vô thức thốt lên : “Đây là thiên đường trong truyền thuyết sao?”

“Đúng”

Một giọng nói dịu dàng vang lên ban đầu nghe có vẻ ở khá xa nhưng từng âm từng âm càng gần hơn. Tuy giọng nói không to chỉ vừa đủ nghe loáng thoáng nhưng ở đây giống như một căn phòng vọng âm vậy không nghe được chữ nào liền có thể nghe lại bằng tiếng vọng. Quay tứ phương tám hướng đâu đâu không phải trắng thì cũng là trắng…

Nghe thấy giọng nói kia cô bất giác ngước lên để nhìn người phát ra âm thanh kia. Mắt cô hướng từ dưới lên đương nhiên nhìn thấy đầu tiên là mảnh vải màu trắng. Nhưng khoan… không phải đầu tiên nên nhìn thấy là giày hoặc chân mới đúng sao? Từ từ ngước lên thấy người này mặc một bộ đồ kiểu như váy (?)… bậy bậy… không phải là đồ kiểu Trung cổ mới đúng... người ta gọi là bạch y. Phải nói thật người này đại bộ phần đều hoàn mỹ cả, ngoại trừ đai buộc ra hầu như chẳng có gì nổi bật được trên cái nền trắng này cả. Cô ngước lên trên chút nữa đến cổ người kia phải nói thật cũng chẳng rõ hơn phần dưới chút nào, không nhịn được cô thầm nghĩ : “Trắng quá…”

Cái từ “trắng quá” này chẵng ai rõ rốt cuộc cô bảo da trắng, đồ trắng, hay nền trắng? Tiếp đến gương mặt, khi nhìn lên cô không khỏi nheo mắt lại. Mặt người này như phát ra linh quang chói lóa bao bọc lấy, cộng thêm nhiều nguyên tố trắng như này cô không khỏi thán phục “người hoàn mỹ trước mặt nhưng không rõ” này. Nhìn thế nào cũng không thoát khỏi hai từ “mỹ nhân”. Mái tóc người này có màu vàng nhạt, màu tóc này còn kết hợp với linh quang sang chói kia thật sự là “nhìn chói mắt”

Người này nói tiếp câu vừa rồi : “Có thể xem đây là ‘thiên’ nhưng ‘đường’ có lẽ hơi sai…?”

Giọng hắn nói ra câu này có vẻ hơi đắn đo. Nói xong câu hình như còn cười? Nghe có vẻ hơi khó tin nhưng người trong cuộc luôn rõ nhất : người này thật sự chói quá rồi đi. Có thể tưởng tượng như ánh sáng mặt trời nhưng không gắt bằng

Hắn bỗng chống tay vào đầu gối cúi đầu xuống một chút, cảnh tượng này đúng là mù mắt chó người ta rồi, tóc hắn để buông xõa nên khi cúi liền trượt xuống luôn may có mấy lọn tóc này mới thấy bớt phần nào, hắn nói : “Ấy, sao ngươi không nói? Bị câm hả?”

Má nó! Không phải ông vừa trả lời tôi sao?!

Ánh sáng chói lóa kia dù đã bị ngăn cản vài phần nhưng khi hắn cúi xuống như này không khỏi vẫn đâm thẳng vào đồng tử người khác

Cô liền nghĩ từ nay gọi mi là “ánh sáng thần thánh” đi. Khi nhìn thấy theo phải xa tự nhiên nhắm mắt lại, nói : “Chói quá!”

“A, đúng rồi, ta quên mất!”

Nói xong hắn liền vỗ tay hai cái “bộp bộp” khung cảnh trắng xóa kia liền chuyển thành một ngôi nhà nhỏ đơn xơ, nhìn đơn xơ vậy thôi chứ cũng rộng rãi và yên tĩnh lắm

Khung cảnh thay đổi thành vài màu dễ chịu mà không quá chói, cô khá thích thú với mấy thứ này cứ như trong phim vậy. Lúc này cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt người kia, quả thật là rất đẹp… đẹp đến sợ luôn, ngũ quan hoàn mỹ không chút tạp dư hay tì vết nhưng có chút ảo không thật cho lắm. Bỗng hắn mở miệng nói : “Ngươi tính nằm đó tắm nắng luôn sao?”

Hắn nói xong cô mới để ý từ nãy đến giờ mình vẫn nằm dưới nền đất lạnh như băng này. Vừa để ý xong cô liền dùng sức bật dậy, cơ thể bỗng run lên dữ dội như kiểu gặp ma… nhưng có cảm giác cũng chẳng phải nói cô còn sống sao? Cũng có thể do tưởng tượng cũng nên

Hắn không biết lên bàn ngồi từ lúc nào bỗng thốt lên : “Mau lên đây”

Vì cũng không thể ngồi đây mãi với cảm thấy không tuân theo có khi mình ngỏm củ tỏi luôn nên cô đành nghe theo lời hắn. Vừa đi cô vừa nhìn quanh, phong cảnh ở đây đúng là rất đẹp, ở góc xa xa của ngôi nhà còn thấy một bụi tre lớn nhưng có điều cô không biết tre hay trúc là thứ quỷ gì cả. Càng nhìn càng thấy giản dị mà dễ gần không giống chỗ ở lúc trước vừa ngột ngạt vừa đồ sộ

Đột nhiên hắn nói : “Lệ Quân đúng không? Mau lên”. Hắn hướng mắt về phía cô đang nhìn nói tiếp : “Đừng nhìn nhiều, càng nhìn càng khó quên, giả hết đó”

Nghe được đoạn trước thì đoạn sau lại không hiểu càng thêm vẻ mặt hắn nhìn u sầu bi thảm muốn chết. Nghe xong câu hắn nói cô liền nhanh chóng chạy đến, đoạn đường thì có chút xíu nhưng có bậc thang lúc cô chạy đến vì không để ý nên suýt chút nữa hoàn thành tác phẩm “cô gái ba bước ngã”

Đến nơi liền ngồi xuống, không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề : “Sao biết tên tôi?” “Đằng đó thật sự là giả?”

Không chần chừ hắn đáp luôn : “Không chỉ đằng đó, ngoại trừ những thứ chúng ta hiện tại đang tiếp xúc còn lại đều là giả”

Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của thiếu nữ mười chín vì sốc hắn bỗng phì cười còn cười nhạo báng hay gì gì đó thì đừng nên biết : “ Ta đương nhiên biết ngươi vì ngươi là do ta triệu hồi về đây”. Hắn hơi phân vân nhưng rồi cũng nói tiếp : “Ta là thần ở đây”

Vẫn là nụ cười xinh đẹp đó nhưng sao từ sau khi câu kia thốt ra liền như rắn độc muốn cắn chết người vậy?

Lệ Quân liền nói : “Triệu hồi?”

Sao càng nghe càng giống trong phim vậy? Cứ ảo ảo diệu diệu một cách kì quái ấy

Hắn liền đáp : “Không hẳn, giống một cuộc ‘giao dịch’ thì đúng hơn”

Miệng vị thần này thì cứ cười suốt từ nãy đến giờ nhưng nụ cười đó chỉ giống như muốn bóp một phát vào cổ làm Lệ Quân chết tức thì thôi

Bỗng hắn lấy tay chống vào cằm, nói : “Nhưng có vẻ như ‘giao dịch’ này có vấn đề”. Vừa cười vừa nói : “Ta nói bên đó là tìm người trẻ chút rồi mà?”. Hắn vừa nói vừa nhắm mắt cười nên Lệ Quân không để ý, nói xong hắn mở mắt, trên mắt lóe lên tia sát khí kết hợp với nụ cười trên môi kia chỉ có thể nói là khủng bố a!

Tất nhiên mấy thứ vừa rồi cô không hề nhìn ra, ánh mắt chỉ tròng trọc nhìn hắn mà thốt ra ý niệm : “Gì? Ý gì đây? Ý nói tôi già hả?”

Lệ Quân cuối cùng cũng không giấu trong lòng được nữa, cô chỉ tay vào người mình nói : “Tôi mới mười chín thôi!”

Hắn không nhịn được cười lớn : “Haha… trẻ thì có trẻ nhưng ta muốn tìm con dâu chứ không phải bảo mẫu”
Lệ Quân có vẻ hơi ngạc nhiên, hỏi : “Con dâu? Ông có con rồi?”

Nghe đến đây vị thần kia cười tủm tỉm theo quán tính nào đó da gà da cóc của Lệ Quân nổi hết lên rồi cô rùng mình một cái

Hắn đáp lại : “Có rồi, ‘vừa’ bị ta vứt xuống dưới xong, nhìn không ra hả?”

“K-“

Vừa định đáp Lệ Quân đột nhiên nhớ ra trong phim truyện, tiểu thuyết hay sách đều nói thần tiên ma quỷ đều sống rất lâu riêng chỉ con người tuổi thọ luôn luôn có hạn định. Trách nào nhìn vị thần này chẳng lớn hơn cô là bao mà đã có con, cũng không nói rõ được có thể hắn đã trăm vạn tuổi rồi cũng nên. Nếu vậy thật có khi nào Lệ Quân nên gọi một tiếng “cụ” không? Thôi, tốt nhất là bỏ đi…

Lệ Quân cố giữ vẻ mặt điềm tình đáp : “K- Không nhận ra…”

Hắn như thể không nghe nói tiếp luôn : “Nó tên Tiện Băng”

Uầy, ai bắt ông phun ra không? Tôi cũng cóc quan t-… Mà khoan… Tiện Băng… nghe quen tai dữ… hình như là… Không, từ từ…

Lệ Quân hỏi “Ông tên gì?”

Hắn vẫn cười, đáp : “Lạc Thiện Quân?”

Trong lòng cô bỗng hốt hoảng suy nghĩ : “Này… có lẽ không sai đâu nhỉ…? Thật sự là… ‘Nhân Vật Chính’ sao?

Trong tiểu thuyết có ghi rõ ràng ở phần văn án rằng : Nam chính Tiện Băng bị cha mình đánh rớt xuống từ Tru Tiên đài vì tội “diệt thần”. Từ khi xuống nhân gian liền gặp không biết bao vận rủi… cố gắng làm lại từ đầu, vân vân và mây mây

Đôt nhiên gương mặt vị thần kia từ cười chuyển sang trầm ngâm rồi lẩm bẩm một mình : “Đấy là tên ta đặt cho nó, nhưng nàng có lẽ sẽ khác”

…???

Dù không nghe được hết nhưng cũng có lọt tai vài từ Lệ Quân cũng định hỏi hắn vừa nói gì nhưng cũng không tiện vì nếu muốn nói hắn sẽ nói ngay. Ngồi một lúc liền quay lại khuôn mặt tươi cười nhìn này ai dám nói vị thần này vừa lẩm nhẩm mấy câu như tà thuật với ánh mắt muốn giết người chứ

Hắn mở miệng nói một câu rõng rạc : “Đã lỡ rồi vậy đành nhờ ngươi chăm sóc con trai ta một thời gian vậy”

Hả…? Tình tiết này không đúng! Đại thần cầm nhầm kịch bản hả?
truyện

Bình luận truyện Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộng Thần
đăng bởi Mộng Thần

Theo dõi