Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 20 - Đánh Bất Âm Nhân Thú

Sau khi lập được cái nhóm quái dị, toàn thành phần không đâu vào đâu thì bọn họ mới bắt đầu tiến vào bên trong. Đầu tiên là được phổ cập kiến thức khoảng vài phút, ví dụ như đồ cần mang hoặc mấy thứ kiểu kiểu vậy. Vòng thứ hai kéo dài trong bảy ngày nhưng thời gian khảo nghiệm gấp bốn lần thực tế nên tính ra cũng xấp xỉ một tháng. Trong vòng một tháng sẽ phải trải qua ba nhiệm vụ nhánh như đã nói lúc trước, một đánh quái, hai sống dai, ba tìm vật. Nói chung nghe tên thì thuận tai đấy nhưng thực nghiệm không biết nổi ba ngày không. Mà chắc chẳng sao đâu, hào quang nam chính cũng nào phải dạng vừa, đấy còn chưa kể chung nhóm còn có nhân vật đầy sức mạnh Vũ Lan nữa.

Nói đến đây mới nhớ, hiện tại chuyện cần biết nhất là Vũ Lan có vai trò gì trong nguyên tác. Trên người hiện đang giữ sẵn Huyết rồi nên khi khảo nghiệm rảnh thì ra đọc đôi chút để lấy lại kí ức.

Phổ cập kiến thức cũng không có gì khó khăn để nhớ. Đầu tiên là khảo nghiệm sẽ diễn ra trong ảo cảnh, nghe thần bí ghê. Trong ảo cảnh có một vạn lẻ một con quái thú, cái số lẻ ra là boss, cứ đánh được nhiều thì điểm nhiều, ít thì được ít. Khi thi đương nhiên vi phạm luật thì sẽ bị loại, ví dụ như gây gổ đánh nhau đến chết, làm việc không đâu,... Nếu số lượng vi phạm quá ít thì sẽ loại theo số điểm tích được. Điểm đánh quái sẽ được chia làm năm loại, lần lượt với các tên quái thú: Dai Thi, Bạch Ty, Hủ Lạn, Bất Âm Nhân Thú, Địa Quái.

Loại một chỉ là những quái thú bình thường, loại này rất dễ đánh nếu có kĩ thuật tốt, đặc điểm nhận dạng giống xác chết và sống cực dai, gồm năm nghìn con, mỗi con cộng năm điểm.

Loại hai thì khó hơn chút, thường là những con vật như ma mãnh các thứ, đặc điểm nhận dạng trên người luôn trùm một mảnh vải bằng lụa màu trắng dài đến chân, loại này dùng kiếm không giết được. Có khoảng ba nghìn con, mỗi con cộng mười điểm.

Loại ba là cái loại làm người ta ghét nhất, thường là những xác chết thối rữa hoặc rác thải. Đặc điểm nhận dạng, trên người tỏa ra mùi thối chỉ muốn làm người ta phát ói, cũng vì thế nên chẳng ai muốn tìm nó khi không cần thiết. Số lượng khoảng một nghìn năm trăm con, diệt được cộng hai mươi điểm.

Loại bốn là loại quái bình thường nhất, thường là nhân thú, nhiều loài còn rất đẹp nữa, loại này tính ra sẽ rất được yêu thích nếu nó có não. Đặc điểm nhận dạng rất đẹp nhưng não có vấn đề, tai thính, cực ghét tiếng ồn, chỉ cần nó nghe được là sẽ đến tận nơi xẻo tiết người phát ra ngay. Năm trăm con, mỗi con ba mươi lăm điểm.

Loại cuối cùng, cũng tức là đại boss, đặc điểm nhận dạng hiện không có, nó chỉ xuất hiện khi tất cả quái thú kia bị giết sạch. Có khoảng một con, mỗi con công năm nghìn điểm.

Tổng điểm qua khảo nghiệm sẽ lấy điểm trung bình của tất cả những đội còn sót lại chia đều. Nói đến đây cũng đủ biết năm nay khắc nghiệt đến thế nào rồi. Còn vật cần tìm sẽ được công bố vào ngày thứ hai mươi ba, tức là cho khoảng năm ngày để tìm kiếm. Cái ngày tượng trưng cho thứ hạng, tìm được càng nhiều thì thứ hạng càng cao, thực lực càng mạnh.

Sau một hồi phổ cập kiến thức thì khảo nghiệm chính thức bắt đầu, từng người từng nhóm đi vào trong ảo cảnh. Đến nhóm Lệ Quân thì cũng gần cuối cùng rồi, bọn họ tiến vào trong. Một cảnh mây đen âm u như sắp mưa, cây cối hai bên đường thì xanh tốt, bọn họ hiện đang đứng trên một con đường mòn. Xung quanh ngoài cây với cây, trời với trời thì chẳng còn gì quá đáng chú ý, nhưng mà sao im lặng như này lại có chút kì quái vậy?

Chuyện này khẳng định là không bình thường, từ đầu những người kia đều đã nói sẽ đánh quái từ ngày đầu tiên, nhiều khi là từ lúc đặt chân vào đến nơi. Vậy thì nơi này khả năng rất cáo là địa bàn của Bất Âm, loại quái thú này nếu không có âm thanh thì nhất định sẽ không tấn công. Lệ Quân nhẹ nhàng đi đến chỗ Tiện Băng, ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nhất có thể, còn lấy tay chắn, nói : “Ta thấy chỗ này khá giống địa bàn của Bất Âm Nhân Thú, còn đệ thấy sao?”

Tiện Băng nghe xong liền cúi xuống, tương tự Lệ Quân làm, nói : “Ta cũng thấy vậy.”

Lệ Quân nhìn qua những người còn lại một lượt, thấy họ đều giữ im lặng, khả năng đã rõ sự tình. Bất Âm này cực kì không có não nên đụng trúng nó, nếu không đủ sức mạnh thì chẳng khác nào con thiêu thân tự lao vào lửa cả. Dù chưa đấu đá với tất cả loại quái thú ở đây lần nào nhưng chỉ xét về mặt tâm lí thì thà rằng chọn Hủ Lạn còn hơn. Cả bọn âm thầm ra tín hiệu với nhau, trước tiên là tìm một chỗ ở trước sau thì mới đi giết quái để có gì tiện trốn hơn. Cách như vậy không phải không được nên ai nấy đều nhất quyết như thế. Bọn họ từng bước từng bước đều rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rồi nhẹ nhàng. Trong một không gian yên tĩnh như vậy thì đột nhiên một tiếng “cạch” vang lên, tất cả đều bị làm cho giật nảy, đồng loạt quay về hướng âm thanh, chính là do cái vị tiểu cô nương kia nhẵm gãy một cành cây khô tạo nên. Chưa hết, hình như trên người nàng ta còn có một con sâu không biết bám vào áo từ bao giờ, nàng ta nhìn thấy xong liền có một tiếng hét vang lên. Vũ Lan nhanh chân nhanh tay đến chỗ bịt miệng nàng ta lại.
Từ hai bên bên bỗng vang lên một đống tiếng loại soạt, từng nhân thú xinh đẹp bắt đầu xuất hiện, ánh mắt như muốn giết người phát ra âm thanh ngay tại trận. Bọn chúng nhìn quanh, nhìn thấy bọn người Lệ Quân liền không suy nghĩ gì thêm, mặc định là họ làm. Cả đám nhân thú bắt đầu hướng về phía bọn họ đuổi đến, gương mặt vô cùng giận dữ. Một trong sáu người hô lên : “Chạy mau!”

Cả đám chạy trối chết, tay chân loạn cào cào hết lên, nhưng, đời đâu như mơ, từ hai bên đường xuất hiện càng nhiều nhân thú. Bọn họ chạy đến đâu Bất Âm ra đến đó, cuộc vượt đuổi chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đầy một phút sau đó liền phải đánh nhau. Người người thân thân đều rút kiếm ra, hiện giờ không cần thực lực quá mạnh chỉ cần vừa đủ để bảo vệ bản thân là được.

Lệ Quân cũng không ngoại lệ, không còn thời gian nên tạm rút kiếm từ trong nhẫn không gian ra, kiếm này rất không tốt, rất dễ gãy. Nhưng chẳng còn thời gian mà suy xét thêm, vừa mới kịp cầm lấy thanh kiếp chưa đầy ba giây thì một Bất Âm lao đến chỗ cô. Ánh mắt như muốn nhai xương nhá thịt cô ra, nó dùng móng vuốt sắc bén lao tới may chăng lần này kiếm đỡ được.

Lực nhân thú này không hề nhỏ, hình dáng thì uy mãnh, nhìn qua có vẻ là loại người hổ. Một lực của nó liền đẩy Lệ Quân lùi gần chục bước, mà khổ nỗi phía sau còn rất nhiều Bất Âm đang tiến lên. Nếu còn lùi nữa khẳng định với mấy cách đánh nhau vớ vẩn của cô thì chắc chắn sẽ thua, mà thua thì tức là mất mạng!

Lệ Quân nhanh chóng dùng hết sức đẩy lại, vậy mà có tác dụng thật, nhân thú này vừa lùi lại một bước. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắc sẽ giành được thế thượng phong, đang lúc ý chí dâng cao thì đột nhiên kiếm gãy. Từng mảnh vỡ kiếm văng tung tóe, may chăng không trúng mặt cô. Hiện giờ mà kiếm gãy thì chẳng khác nào tự tử!

Nhân thú thừa cơ hội nhanh giơ móng vuốt sắc nhọn lên, chỉ cần nghĩ thôi là biết sau nhát này Lệ Quân liền bị phân thành ba, bốn khúc dài tròn méo mó khác nhau. Tay nhân thú vừa vung tới thì cô nhanh trí ngồi thụp xuống, tuy nói tốc độ của mấy loài như sói, hổ, báo săn mồi rất nhanh nhưng chúng đều có mục tiêu, chỉ cần ra khỏi mục tiêu đó thì ít nhất tính mạng vẫn sẽ còn. Không chần chừ Lệ Quân nhanh chống tay để giữ thăng bằng dùng một chân đá mạnh vào khủy chân nhân thú. Nhân cơ hội nhân thúc đang theo đà khụy đầu gối xuống cô nhanh chóng rút một thanh kiếm nữa trong nhẫn không gian. Sau đó vòng người ra đằng sau nhân thú, đứng lên dùng một nhát cứa đứt cổ nó.

Đến đấy nào đã hết, vẫn còn một đống trước sau, Lệ Quân thật sự cảm thấy một con đã mệt lắm rồi, giờ mà thêm nữa thật sự không kham nổi. Cô nhắm mắt thở dài một hơi, nhỏ giọng nói : “Hồng Y, nhờ mi cả đấy.”
Vừa dứt lời chiếc áo choàng màu đỏ đằng sau Lệ Quân kia liền biến thành một thanh kiếm hình dáng cực kì gọn gàng. Lưỡi kiếm sáng bóng, chuôi kiếm có màu đỏ nhạt, đính kèm hai sợi dây thanh mảnh màu đỏ ở đầu chuôi. Còn vỏ kiếm có màu đỏ nhạt tương tự chuôi, được họa tiết rất đẹp mắt, lúc Hồng Y biến thân xong liền trược tiếp bị ném vào người Lệ Quân.

Hồng Y có thể coi là bảo kiếm hộ thân của Lệ Quân.

Hồng Y vừa xuất hiện liền lao vào đấu đấu đá đá kịch liệt với Bất Âm để mở đường. Cũng còn may là chỉ cần đi một đoạn nữa là kết thúc vì sắp tới là tường đá, chỉ cần leo qua đó là coi như an toàn. Đến nơi thì khoảng cách với bọn quái thú cũng đã dãn ra một đoạn không nhỏ, quay lại trông thấy những người khác vẫn còn chật vật trong đám đông Lệ Quân vẫn hạ giọng nói nhỏ : “Qua giúp bọn họ chút, cảm ơn trước nhé.”

Không cần Lệ Quân nói lần thứ hai, Hồng Y trực tiếp bay qua giúp đám người còn lại. Còn cô thì tìm đồ trong nhẫn không gian xem có cái nào giúp được trong trường hợp này không. Tìm một hồi liền tìm được một cái kiếm, mà kiến này rất hay, có thể bay được. Thấy đám nhân thú sắp đuổi tới nơi thì cô nhanh chóng ngồi lên kiếm bay lên. Nhìn từ trên này mới thấy, phía sau bức tường thẳng đứng vừa nãy cô thấy là một con dốc bằng đá to nhỏ đủ kiểu. Lệ Quân tìm chỗ thích hợp đáp xuống, thu lại kiếm, đứng trên đó nhìn xuống thấy mọi người đều sắp đến đây hết nên liền cho kiếm bay xuống, ở đó chờ đợi. Sau khi những người còn lại nhờ sự trợ giúp của Hồng Y và một số phương pháp khác thì đã giữ được khoảng cách nhất định với nhân thú.

Hoàn thành nhiệm vụ Hồng Y ngay lập tức trở về cạnh Lệ Quân. Đến trước tường đá bọn họ theo hình dáng thanh kiếm bay, ngước lên, thấy cô đang ám chỉ một thanh kiếm đang bay lơ lửng khác. Tiện Băng và Ngũ Canh nhìn cái liền lập tức hiểu luôn, nhanh chóng trèo lên trước, khi hai người họ đã lên đến nơi an toàn kiếm tiếp tục làm nhiệm vụ. Tiếp đến là Vũ Lan và Mục Vu Bân, tốc độ kiếm lên lên xuống xuống cực kì nhanh. Cuối cùng đến phiên vị cô nương đáng yêu kia thì lại gặp vấn đề, nàng ta ở dưới giọng như sắp khóc nói : “Ta… ta không lên đâu… nhìn lưỡi kiếm sắc như vậy nhất định sẽ làm ta bị thương a…”

Cái gì vậy trời? Giờ muốn bị thương hay mất mạng?

Lệ Quân không biết khuyên sao, đành nói : “Thôi được. Một là lên hai là chết, tùy ngươi chọn.”

Nàng ta nghe đến chết thì mặt trắng toát, nhanh chóng ngồi lên kiếm.
truyện

Bình luận truyện Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộng Thần
đăng bởi Mộng Thần

Theo dõi