Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 21 - Một chút bình yên

Dù rằng Bất Âm kia tai rất thính nhưng lại không có não nên một khi bọn Lệ Quân đã qua bức tường đá này thì không còn gì đáng ngại nữa, vì chúng làm gì biết đến cái gọi là “nghĩ cách sang bên kia” đâu. Xong chuyện Lệ Quân liền thu Hồng Y về, nó nhanh chóng biến thành chiếc áo choàng màu đỏ rực rỡ khoác trên vai cô. Thanh kiếm đưa tất cả sáu người lên cũng được đặt vào nhẫn không gian như ban đầu.

Sau khi vị cô nương kia được kiếm đưa lên thì vẫn đứng khóc thút thít, bọn họ ai cũng mệt rồi nên đều lười quan tâm. Mà thực lực của người này thật sự quá kém, cầm kiếm mà tay còn run hơn cả gặp tuyết lạnh, nước mắt cứ như thể tứa ra bất kì lúc nào. Đánh thì chẳng được mấy chiêu, người kiểu này vào đây thì có khác gì chờ chết đâu. Nếu gặp nguy hiểm hơn thì không biết có ai chịu từ bỏ bản thân mà hy sinh cho nàng ta không nữa. Mà nếu trường hợp đấy thật sự xảy ra thì tất cả bọn họ chỉ có thể chọn từ bỏ, tuy nói có hơi vô nhân đạo chút nhưng mà không một ai biết vị cô nương này là ai. Tên? Tuổi? Lại càng không biết hơn.

Hỏi một nghìn người thì một nghìn người cũng sẽ chọn từ bỏ, những người phân vân thì sẽ nghĩ đến đầu tiên là người này là ai. Với cả đây hoàn toàn không phải chỗ chơi đùa, thích thì đến, không thích thì đi, mà đã đến thì không có chuyện giữ được tính mạng một cách dễ dàng. Mà đã đến thì phải tự biết giữ lấy cái mạng nhỏ của mình, tốt nhất là tự thân tự lực, đừng nên trông chờ vào bất kì ai. Ta liều mạng cứu ngươi thì ai sẽ liều mạng cứu ta? Đây là một câu hỏi các thí sinh ai cũng luôn giữ ở trong lòng.

Kể đến cũng lạ, với thực lực như vừa rồi thì sao vị cô nương này qua được vòng đầu tiên? Hay là như những bộ tiểu thuyết khác, nhân vật chính che dấu thực lực thật sự rồi đến thời khắc mấy chốt mới ra tay? Cái này cũng có thể xảy ra nhưng là đối với bộ khác còn thì hầu như không có mạch kiểu này. Đấy là theo Lệ Quân nhớ.

Bọn họ, đặc biệt là Lệ Quân đều nhìn vị cô nương này một lúc lâu, rồi Mục Vu Bân quay đi, giơ nhẹ hai tay ra nhín vai một cái, nói : “Các ngươi cứ nhìn, trời cũng tối rồi, ta xuống kia đốt chút lửa.”

Sau đó từng người cũng rời đi, đến chỉ còn bốn người Lệ Quân, Tiện Băng, Ngũ Canh cùng vị cô nương vẫn đang khóc thút thít. Ngũ Canh nói : “Chúng ta cũng xuống thôi, ta cảm thấy cứ lạnh lạnh sao ấy.”

Tiện Băng gật đầu một cái còn Lệ Quân vẫn đang đứng nhìn rồi suy xét đủ kiểu, nói : “Hai người đi trước đi, t-”

Chưa kịp nói xong Lệ Quân liền bị Ngũ Canh kéo đi, hắn nói : “Nhìn gì mà nhìn mãi thế, cũng đâu phải tình nhân, đừng làm bổn đại gia nổi da gà thêm nữa.”

Lệ Quân bị kéo đi, không phục nói : “Ngươi toàn ỷ bản thân khỏe hơn ta thôi.”

Ngũ Canh nói : “Bớt ngụy biện đi.”

Thấy những người còn lại đều bắt đầu rời đi thế là vị cô nương kia cũng đi theo. Dù gì nhìn nàng ta cũng khá yếu đuối, sợ một mình thì cũng phải. Lệ Quân bị lôi một hồi cuối cùng cũng được dừng, nhanh chóng thoát ra khỏi Ngũ Canh, chạy đến bên đống lửa Mục Vu Bân nhóm. Vui vui vẻ vẻ ngồi xuống, ngắm nhìn ánh lửa bập bùng một chút. Bỗng một tiếng bụng réo vang lên, nhưng chẳng ai truy hỏi do người nào phát ra vì căn bản là bụng ai cũng đói cồn cào. Đánh nhau loạn xạ cả buổi nên cũng chưa ai có cái gì lót dạ. Mục Vu Bân than ngắn thở dài, sức lực cũng gần cạn, nói : “Ai có cái gì ăn không? Ta đói sắp chết rồi…”

Lệ Quân nói : “Không phải trước khi đi đều được cho vài phần lương khô sao?”

Mọi người xung quanh đều vô ý mà gật đầu một cái, Mục Vu Bân lại tiếp tục thở dài, nói : “Của ta đều cho người khác rồi, cứ nghĩ không cần đến…”

Hơ… Người này đúng là hết nói nổi.

Lệ Quân lục đồ trong áo ra, nói : “Ta có nè, ngươi ăn không?”

Mục Vu Bân nhanh chóng vòng qua chỗ Lệ Quân đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy gói lương khô, nói : “Đương nhiên lấy. Cảm ơn nhé~”

Lệ Quân cười nói : “Không cần khách khí.”

Sau khi hai người nói chuyện xong thì Vũ Lan nói : “Chuyện hôm nay thật sự là chúng ta đã gặp may. Nhưng còn ngày mai thì phải tính thế nào?”

Tiện Băng đến hiện tại mới lên tiếng, nói : “Ta thấy chúng ta cứ tiếp tục ở lại đây đánh Bất Âm. Dù nói đây là địa bàn nhưng trong số tổng năm trăm con thì ở đây cũng chỉ khoảng ba trăm. Chúng ta cứ ở đây khoảng bảy ngày, sau bảy ngày còn lại bao nhiêu thì cũng bỏ, đi đến nơi khác.”

Vũ Lan nghe xong liền thấy hoàn toàn có lí, nói : “Ta thấy cũng được, dù gì thì ở chỗ khác chưa chắc đã tìm được hơn ba trăm con quái thú ở cùng một chỗ. Ở đây lâu chút khéo còn dễ dàng kiếm điểm. Mọi người thấy sao?”

Không ai là không gật đầu một cái vì lí lẽ này rất đúng, có khi ra ngoài kia gặp những thí sinh khác lại còn phải tranh tranh đấu đấu đến mệt bở hơi tai vì một con quái thú. Ở chỗ khác đánh chi bằng ở đây đánh, vừa có chỗ trú vừa không lo bị Bất Âm quấy phá, muốn đánh lúc nào thì đánh, muốn chạy lúc nào thì chạy. Hiện tại trời đã tối nên tất cả đều muốn nghỉ ngơi chút, để sáng mai có sức mà vật lộn tiếp. Nói chung những người ở đây vẫn khá xa cách, mỗi người ngủ một ngả, không ai đụng ai để trách gây phiền phức. Lệ Quân cũng cách xa bọn Tiện Băng một khoảng để làm việc đại sự. Lôi từ trong nhẫn không gian ra, tranh thủ thời gian lấy được bao nhiêu kí ức lại thì nhận bấy nhiêu.

Câu chuyện bắt đầu ở một học viện tên là Minh Uy, Minh trong thông minh, uy trong uy lực. Nơi đây là chỗ sẽ giảng dạy cho những người có thực lực cao cường tiếp tục vươn xa hơn. Tuy lúc đầu học viện không có danh tiếng nhưng trong khoảng mười năm gây dựng đã gây lên tiếng vang rất lớn, những người tốt nghiệp ở đó dù kém nhất cũng có thể đánh được hai mươi quái thú lớn nhỏ trong một ngày. Từ đó rất nhiều con nhà giàu, có chức quyền, có thực lực đều đổ xô đến để học. Danh tiếng càng lớn thì mức độ thi vào càng cao, càng nguy hiểm. Có một lần thí sinh bị quái thú ở trong giết chết, để tránh chuyện xảy ra tương tự hiệu trưởng đã tuyên bố : “Để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra một lần nữa thì thi khảo nghiệm sẽ có chút thay đổi. Thứ nhất người không có thực lực thì nên tự biết mà ra về. Thứ hai những ai bị thương quá nghiêm trọng sẽ được gửi trực tiếp về nhà, tránh tình trạng lại mang tiếng xấu cho học viện.”

Từ đó học viện ngày càng lớn mạnh, học viên thực lực tăng dần theo năm. Lần này có một nhân vật đặc biệt hơn cả. Bỗng có một người từ xa vẫy tay chạy tới : “Mặc huynh, đợi ta chút.”

Người được gọi liền ngay lập tức đứng lại, chờ người kia đến nơi, nói : “Mục huynh hôm nay cũng trùng giờ với ta sao?”

Người kia cười nói : “Đừng gọi xa lạ như vậy, dù gì chúng ta cũng vào sinh ra tử gần một tháng rồi. Cứ gọi tên ta, Vu Bân là được.”

Khoan… xí xí… họ Mục, tên Vu Bân? Thế chẳng phải ghép vào là Mục Vu Bân sao? Nếu nói như kia thì trong nguyên tác bọn họ vẫn chung một đội?

Người được gọi nhẹ giọng, nói : “Được, Vu Bân thì Vu Bân, vậy cứ gọi ta là Mặc Băng cũng được.”

Mặc Băng đích xác là tên thật của Tiện Băng, cái này thì khỏi phải bàn cãi.

Từ đây sẽ miêu tả tóm tắt chút, sau đó hai người đi đến chỗ học, rồi cùng nhau trải qua những năm học oanh oanh liệt liệt. Những trận chiến cỏn con không bao giờ làm khó được cả hai, cùng nhau hợp sức, người đứng đầu người thứ hai, không hề kém cạnh nhau là bao. Sau khi học xong, Mặc Băng cùng Mục Vu Bân vẫn cùng nhau đi trên một con đường. Gắn bó khăng khít với nhau, tình cảm vô cùng tốt.

Một lần nọ Mặc Băng có ý định trở về một nơi, chính là chợ nô lệ lúc trước để tìm gặp người đã từng đối xử tốt với hắn năm xưa. Đối với Mặc Băng mà nói, có ơn tất báo, có thù tất trả mà có tình nhất định sẽ trả lại tình. Người được hắn cứu có tên Nhàn Du Anh, cực kì đẹp, cho dù mặt đã bẩn đến độ như trét bùn lên trên thì nét đẹp vẫn có thể nhận ra. Thân hình nàng khá mảnh mai, có thể nói thẳng là gầy như que củi vì bị tên chủ bữa cho ăn bữa không. Nhàn Du Anh cũng từng qua rất nhiều chủ mới chủ cũ rồi, bọn họ đều là vì gương mặt nàng mà ra tay mua. Nhưng chơi đùa một thời gian thì không những không trả lại tự do cho nàng mà còn ném lại cho một tên chủ nô lệ khác. Nói chung toàn bọn thất đức, sau này nhất định sẽ bị nam chính diệt đến tận chín đời tổ tông.

Sau khi bọn họ nắm tay nhau rồi hàn huyên đủ thứ thì Mặc Băng đã ra một số tiền cao để mua Nhàn Du Anh. Nhưng đến đó nào đã hết, sau khi đưa tiền hắn liền đánh cho tên chủ nô lệ đến độ tan xương nát thịt, nửa sống nửa chết mới ngưng. Sau đó ba người cùng nhau đi tiếp, trên đường đi Mặc Băng chăm sóc cho Nhà Du Anh vô cùng chu đáo, từng bữa đều rất đầy đủ, dần dần tình trạng cơ thể của nàng cũng tốt hơn.

Tiếp đến là một lần đi tìm yêu thú để kiếm chút tiền thì gặp một vị cô nương thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn cực kì. Nàng nói mình tên Liễm Tranh, người này đúng là có chút thực lực, một thân hình nhỏ nhắn vậy mà có thể đánh được lại yêu thú cấp cao vài lần. Sau chuyện đó Mặc Băng liền mở lời muốn nàng đi cùng bọn họ, không hiểu vì sao nàng liền đồng ý luôn. Thế là bốn người bọn họ cùng nhau ngày ngày đánh quái, ngày ngày đều cười hả hê.

Vào một ngày nọ, một người tự xưng là thần trên thiên giới xuống nói muốn Mặc Băng lấy lại kí ức và pháp lực, quay về thiên giới. Mặc Băng liền chấp thuận không chút hỏi thêm, sau khi nhận được kí ức hắn vẫn quay về, nhưng, là quay về để diệt. Sau khi đánh bán sống bán chết, thần trên thiên giới đều đã hao tổn một lượng pháp lực lớn, nếu tiếp tục khẳng định sẽ hồn bay phách tán, thế là bọn họ không dám đánh nữa. Hiện tại chỉ còn lại đúng một người, hắn trên vạn thần được xưng là “Thiên đế”. Bước đến điện thiên đế, Mặc Băng thấy hắn vẫn không mảy may dao động liền máu xông lên não, tung chiêu phá nát luôn thiên điện. Mặc Băng trán đầy gân xanh, tức giận quát : “Thiên đế, rốt cuộc ta vẫn là hận ngươi!”

Thiên đế phủi bụi vương trên áo, bước đến chỗ Mặc Băng, nói : “Nếu con thật sự muốn gặp mẹ mình như vậy thì ta sẽ dẫn đi.”

Hết quyển 1.

Hết quyển một? Vậy chẳng lẽ còn quyển hai? À… như vậy cũng hợp lí, dù gì cũng hơn hai trăm chương mà. Có nên lấy tiếp để đọc không nhỉ?

Đáp án chắc chắn là có nhưng khi Lệ Quân vừa gấp sách lại, chưa kịp cất thì có một người ngồi xuống bên cạnh. Quay qua nhìn thì đúng là Tiện Băng, à không, Mặc Băng, hắn ngồi xuống cạnh cô, nói : “Muộn rồi tỷ còn đọc sách làm gì? Tối như vậy không tốt cho mắt đâu.”

Lệ Quân nhanh chóng cất sách vào nhẫn không gian, hỏi : “Ta ồn lắm sao?”

Mặc Băng đáp : “Không có, chỉ là ta để ý thôi.”

“???”. Lệ Quân dù không hiểu mặt nghĩa câu vừa rồi lắm, nên đặt tay lên vai Mặc Băng, cười nói : “Hôm nay đệ làm rất tốt.”

Mặc Băng cũng cười, nói : “Tỷ cũng vậy.”. Hắn nói tiếp : “Ta có chút chuyện muốn nói.”

Còn chưa kịp nói chuyện muốn nói thì Mặc Băng cảm giác vai nặng hơn một chút. Nhìn xuống thì thấy Lệ Quân đã lăn ra ngủ, từng nhịp thở đều đều của cô làm tim hắn cứ đập thình thịch, mặt đỏ bừng hết lên. Tay không biết làm gì nên liền mạo gan đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa nó một cách vô cùng dịu dàng.
truyện

Bình luận truyện Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộng Thần
đăng bởi Mộng Thần

Theo dõi