Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 22 - Có gì đó rất khác

Sáng hôm sau, không biết phải do một nguồn năng lực siêu nhiên nào đó gây ra không mà đột nhiên Lệ Quân tỉnh dậy một cách nhanh chóng. Bình thường là sẽ lờ đa lờ đờ mãi mới nhận thức được sáng trưa chiều hay tối gì đó cơ.

Đột nhiên Lệ Quân cảm thấp cổ mình đau dữ dội liền theo phản xạ, tìm một hướng khác để tránh mỏi. Động tác rất nhanh nên khi đầu cô chuyển hướng có vang lên một tiếng cộp, sau đó một cảm giác đau dữ dội kéo đến. Cô nhanh chóng ôm đầu, đúng cái chỗ bị đụng phải. Tính đến hiện tại, không những cổ mỏi còn thêm đầu đau, hai cái này kết hợp với nhau đúng là không dễ chịu tẹo nào.

Cơ bản là theo bản năng Lệ Quân liền quay khắp phía xem có gì khác nữa không, tiếng cộp vừa nãy khẳng định chẳng thể nào do một mình cô gây ra được, chắc chắn còn vật khác. Nhìn đi nhìn lại một lượt thì cuối cùng cô cũng biết thứ âm thanh cộng hưởng kia là do đầu của Mặc Băng phụ trách một nửa. Vì sao biết ư? Đơn giản là vì cô thấy hắn cũng đang ngồi ôm đầu như bản thân.

Lệ Quân thấy cảnh này liền tạm bỏ qua đau đớn của bản thân, mủi lòng quay lại phía Mặc Băng lo lắng nói : “Đệ không sao đó chứ?”

Mặc Băng vẫn ôm chỗ bị đụng phải, nói : “Không sao không sao, đều tại thư thế quá không tốt.”

Lệ Quân đột nhiên có dự cảm mọi chuyện là do cô gây ra trước nên nhanh chóng nói : “Xin lỗi xin lỗi, nhất định lần sau sẽ không như vậy nữa.”. Nghe xong câu này ánh mắt hắn phảng phất đôi chút buồn bã, tuy nhiên cô lại không thấy vì đã bị đôi tay đang ôm đầu kia che mất.

Nói là buổi sáng chứ thật ra trong ảo cảnh rất tối. Cách phân biệt các buổi cũng khá dễ, trên trời có trăng là sáng, có sao là tối. Độ sáng ở đây cũng chỉ ở mức vừa phải, nói chung đều là muốn tạo một chút cảm giác rùng rợn, nguy hiểm luôn rình rập cho thí sinh.

Những người khác đều bắt đầu tỉnh dần, nhưng lại chẳng ai thèm nhúc nhích tí gì, đến mở miệng nói chuyện cũng không. Mà như vậy cũng đúng, vốn dĩ có phải người quen hay thân thiết gì đâu mà tự nhiên mở miệng rồi câu nọ câu kia chứ.

Đột nhiên Ngũ Canh phát hiện Lệ Quân và Mặc Băng dù ít dù nhiều cũng vẫn lấy tay xoa xoa đầu, thế là liền qua ngồi gần chỗ bọn họ, hỏi : “Hai người làm sao vậy? Ta nhớ hôm qua tên tiểu tử này ngủ gần ta mà, sao tự dưng sáng dậy thành gần ngươi?”

Lệ Quân nói : “Bị đập đầu chút nên hơi đau.”

Ngũ Canh nhìn Lệ Quân nói : “Ngủ kiểu gì mà để bị đập trúng?”

Lệ Quân nói : “Cái này ta cũng không rõ, đột nhiên sáng dậy thì thấy đầu cổ đều đau, rồi đột nhiên phát hiện Băng Băng cũng vậy, đột nhiên…”

Ngũ Canh rời ánh mắt khỏi Lệ Quân, tiến đến Mặc Băng, dán vào người hắn, dò xét hỏi : “Hôm qua ngươi rốt cuộc làm gì A Lệ nhà ta?”

Mặc Băng ấp a ấp úng đáp : “Cũng… không… có gì…?”

Ngũ Canh nghe xong liền ngồi lại nghiêm chỉnh, tựa sát vào Mặc Băng khoanh tay, đe dọa bằng lời lẽ nhỏ nhẹ, hạ giọng xuống nói : “Ngươi thử nghĩ mấy thứ khống tốt đẹp xem lão tử liền giết ngươi ngay tại chỗ!”

Sau nghi nghe ba người bọn họ nói chuyện với nhau, Mục Vu Bân bắt đầu xán lại phía Lệ Quân hỏi : “Ba người quen nhau à?”

Lệ Quân dùng giọng bình tĩnh đáp : “Vậy không quen thì vừa nãy bọn họ nói chuyện với ta làm gì?”

Mục Vu Bân nói : “Ồ… ra vậy… ấy… không phải…”

“???”

“Ba người mới quen mà quan hệ tốt dữ vậy hả?”

“Đâu có, người nhà cả.”

“Ồ… ra vậy.”

Khi tất cả đã tỉnh và nói chuyện được một lúc thì bắt đầu ngồi bàn kế hoạch đánh quái thú. Theo như đã biết thì Bất Âm Nhân Thú ngoại trừ đẹp, mạnh, điểm cao và không có não ra thì không còn gì nổi bật nữa. Nếu muốn đánh loại quái này thì đừng bao giờ dùng cơ hội chuyển mình để phang vào đầu nó một cái, cái hành động này không phải vô ích nhưng có điều phải ngồi đợi thêm chút nữa thì nó mới chết. Cái loại này ấy à, nó hoạt động củ yếu về cơ, não có hay không thì cơ vẫn sẽ cử động thêm một thời gian xong mới hoàn toàn ngừng. Nó còn thuộc loại không biết đau, hôm qua Lệ Quân đánh nhau với hổ nhân đúng là khó khăn, mà làm gì có chuyện sau nhát cứa kia nó đã chết, lúc cô chạy cùng Hồng Y nó vẫn đang chạy theo với cái cổ đầy máu. May là lúc đấy cô không vặt đầu bẻ tay chân các thứ chứ nếu không cảnh tượng nào phải một hổ nhân cổ chảy máu chạy theo đằng sau đâu. Giờ nghĩ lại đúng là có chút bất lực a…

Ngày hôm qua vì tất cả đều đã tham gia nên đều biết sự lợi hại của Bất Âm. Sau một hồi bàn bạc thì tất cả đều đồng ý với việc chia nhóm ra, một phần cũng là vì đám nhân thú này quá khó dứt mạng sống. Nếu cả đám đi thì lúc về sẽ đều mệt nhưng hôm sau nào được nghỉ, đều vẫn phải đánh nhau, như vậy sẽ rất dễ mất sức vào trận tiếp theo. Hôm qua đã đi sáu người, có thể coi là làm quen, hôm nay vẫn sáu nhưng là để thực tập. Ngày tiếp theo sẽ là ba người, để ba người khác nghỉ ngơi và ngược lại. Khi đủ một vòng thì sẽ là nhóm hai người, cách hoạt động vẫn như trên, nếu tính theo cách thông thường thì tổng đã đủ bảy ngày, đến hôm thứ tám dù có chuyện gì cũng buộc phải rời đi.

Chia nhóm nhỏ sẽ được tính bắt đầu từ ngày thứ ba, đầu tiên Lệ Quân, Mặc Băng, Ngũ Canh, xếp như này vì bọn họ nghĩ ba người thân nhau nên sẽ dễ hành động hơn. Thứ hai, đương nhiên là ba người còn lại, Mục Vu Bân, Vũ Lan cùng vị cô nương kia. Ba, Vũ Lan cùng Mặc Băng, bốn, Lệ Quân và Mục Vu Bân, năm, Ngũ Canh với vị cô nương kia.

Nói chung là sắp xếp theo kiểu này cũng được, có người cùng hành động là tốt mà bảo vệ được Lệ Quân còn tốt hơn. Mà… có vẻ mọi người có chút không thích nhỉ…? Sao trông mặt mày đều kinh khủng thế kia…?

Cho dù có mặt cau mày có thêm vài thập kỉ cũng chẳng có ai nói muốn đổi nên liền quyết định như vậy. Cả nhóm đi thì cũng không có gì đặc sắc chỉ là đánh nguyên một ngày thành quả cũng không tồi, ít nhất cũng khoảng năm mươi nhân thú bị hạ. Đừng nghĩ đến mấy từ như thiên tài rồi bất phàm này kia, đánh được năm mươi con mà ngốn cả ngày là không hề nhẹ đâu. Còn chưa kể, đánh xong xương khớp ai cũng nhức như sắp muốn vỡ thành từng mảnh, mồ hôi đầm đìa, thở còn nhanh hơn tốc độ lật tay. Sau một ngày dài như vậy thì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi chốc lát, vừa tìm chỗ ngủ tất cả đều lăn quay ra hết một lượt.

Ngày thứ ba là lượt của bọn Lệ Quân, vì hôm qua quá sức tải của cơ thể nên hôm nay toàn thân đều đau nhức, nhưng không có chuyện ngưng đánh nhau ở đây đâu nhé.

Bọn họ vượt lên dốc tường đá rồi nhảy xuống, tư thế sẵn sàng rồi tạo một tiếng động lớn, thật ra nhỏ cũng được nhưng lớn thì oai phong hơn chút. Từ trong những cành cây tán lá xuất hiện vô số ánh nhìn giận dữ, còn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ như muốn cắn xé nát bét con mồi. Ba người bắt đầu chạy để tạo ra thêm ít âm thanh nhử bọn chúng xuất đầu lộ diện. Vừa chạy chưa được bao lâu là một đám nhân thú nhe nanh giơ vuốt chạy ào ra, ánh mắt so với hôm qua hình như có màu đậm hơn, có thể hiểu là bọn chúng đã hận đám Lệ Quân. Mà giờ ai còn quan tâm đến mắt với mũi bọn chúng chứ, cứ lao đầu chạy đã rồi tính sau.

Tính đến hiện tại đã dẫn dụ được cả một đám già trẻ lớn bé đủ kiểu thì ba người mới rút kiếm ra. Lần này Lệ Quân đã không còn giữ một thanh kiếm thủy tinh nữa mà là hàng thật giá hơi không thật, nói vậy thôi chứ nó chỉ hơn thanh kiếm trước ở điểm bớt dễ gãy đi. Có Hồng Y rồi nhưng vẫn phải cố đánh được thêm ít nào hay ít đấy!

Trong vòng chưa đầy ba giây sau khi rút kiếm, một đống nhân thú ồ ạt xông lên, tay giơ móng vuốt sắc nhọn, miệng thì liên tục kêu gào nghe rất đáng sợ. Những con dũng mãnh nhất thì không cần chạy đến, chúng nó dùng lực bật cơ thể rồi phi thân thẳng đến chỗ ba người. Chỗ chúng đáp xuống chính là chỗ ba người đang đứng, nhìn thế này cũng đủ hiểu bọn quái thú này muốn gì rồi.

Lúc chúng đâm đến ba người nhanh chóng dùng hết lực chắn kiếm trước mặt để bảo vệ, cũng may là thoát được một kiếp. Vì không đánh trực tiếp được nên bọn quái nhảy ra xa một khoảng trống, hồi phục chút khí thế để đánh tiếp. Trong khi đấy thì hàng loạt những nhân thú khác ập đến, dù chưa bị cào hay cắn cái nào nhưng đến hiện tại ba người đều đang bị tách nhau ra. Có lẽ đây là mục đích của bọn nhân thú nên ngay sau khi tách bọn họ ra chúng liền sẵn sàng trong tư thế mổ xẻ con mồi bất cứ khi nào.

Lệ Quân lập tức dùng kiếm đánh văng vài nhân thú để lấy một khoảng trống nhỏ. Nhân thú bị đánh văng nhờ sự giúp đỡ của số lượng nên nhanh chóng trở về quỹ đạo ban đầu. Ngay sau đó cô liền gọi Hồng Y ra, dù không muốn để bảo kiếm ra trận sớm như vậy nhưng số lượng địch hôm nay quá đông, nhiều lúc đến chỗ thở còn không có nữa.

Hồng Y hôm nay không vứt vỏ đi nữa nhưng khi xuất hiện bọn nhân thú liền bị hất văng, tạo một khoảng trống nhất định cho Lệ Quân. Cô lợi dụng khoảng trống này rồi nhanh chóng dùng kiếm hôm trước bay lên đầu bọn nhân thú. Ở trên này tuy vẫn có loài sẽ đến được nhưng ít nhất so với phía dưới thì đã an toàn hơn hẳn. Cô cho kiếm bay khắp nơi tìm hai người còn lại, đến khi nhìn thấy liền vứt cho mỗi người một kiếm bay, lúc cần có thể nhanh chóng chạy thoát.

Đám Bất Âm lúc đầu xông lên thừa dịp đánh Lệ Quân, may mà kiếm vẫn đủ sức đỡ được nhưng nguy cơ bây giờ là cô đang đứng trên kiếm, rất khó để vững được. Nhân thú có vẻ biết chút gì đó nên lại dùng thêm một đống lực nữa, nhất quyết đẩy cô ra sau đến khi nào ngã thì thôi. Cũng theo ý nó, cơ thể của cô càng ngày càng ngửa ra sau, chân bắt đầu không vững, đang có ý định tuột khỏi kiếm. Đúng lúc sắp tận mạng thì một thanh kiếm bay khác chạy đến đỡ sau lưng cô, thấy thế Lệ Quân cũng gắng dùng sức hơn để tránh thiệt mạng.

Mãi sau khi Lệ Quân đã đứng thẳng được thì nhân thú liền không có chỗ dựa nữa, trực tiếp rơi xuống đất. Cô nhìn quanh xem đây là kiếm của ai, nhưng có vẻ cả hai người còn lại đều lo đấu đá nên mấy chuyện này vẫn nên để sau rồi tính. Con Bất Âm vừa nãy lại tiếp tục tấn công, lần này cô không đánh trực diện nữa mà âm thầm gọi Hồng Y. Kiếm vừa được triệu tập liền nhanh chóng biết mục tiêu phải tiêu diệt, dứt khoát chém đứt tứ chi của nhân thú.

Bị chém đứt thân thể nên máu phun trào ra như nước suối đầu nguồn chảy, những bộ phận bị tách rời kia liền rơi xuống lả tả như mưa. Lệ Quân lại tiếp tục kêu Hồng Y đánh tiếp một vài nhân thú để chừa lấy một khoảng trống cho cô đáp xuống. Sau đó thì cứ tiếp tục ngươi đánh ta giết loạn xì ngầu hết lên, bay nhảy cả ngày bọn họ cuối cùng cũng có ý định đi về. Cả ba leo lên phi kiếm, càng dễ dàng leo lên tường đá đi về.

Lúc đang đi trên dốc tường đá xuống thì Lệ Quân bỗng nói : “Ta có cảm giác mấy Bất Âm này so với hôm qua hình như hơi khác.”

Ngũ Canh hỏi : “Khác chỗ nào?”

Lệ Quân suy nghĩ đôi chút rồi đáp : “Ta thấy chúng so với hôm qua mạnh hơn chút, đặc biệt mà mấy con đầu tiên lao vào chúng ta.”

Mặc Băng bây giờ mới lên tiếng, nói : “Đúng là vậy thật, có thể chúng là nhân thú cấp cao hơn chăng?”

Lệ Quân uể oải nói : “Không cần biết cao hay thấp nhưng giờ người ta mỏi quá rồi…”

Ngũ Canh nói : “Ngươi không khơi mào thì ai thèm quan tâm chứ!”

Lệ Quân nói : “Ta không muốn cãi nhau với ngươi đâu, mệt lắm rồi.”

Ngũ Canh hét lên : “Ai thèm cãi nhau với ngươi, tưởng mình ngươi mệt à!”

Lệ Quân cũng hét : “Nói mệt mà hét ghê dữ vậy hả?!”

Ngũ Canh tức giận hét : “Ngươi thì chắc khác ha!”

Mặc Băng thở dài một hơi, đứng ra giữa can ngăn, nhẹ giọng nói : “Thôi, đều mệt, làm hòa đi.”

Lệ Quân, Mặc Băng, Ngũ Canh ba người họ từ đầu đến cuối vẫn coi nhau như người thân nên mới cãi được như vậy đấy.

Bình luận truyện Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộng Thần
đăng bởi Mộng Thần

Theo dõi