Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 26 - Chạm mặt rồi...

Ngay sau khi lũ nhân thú đi khuất, Lệ Quân rón rén lấy mấy dụng cụ mà Lạc Thiện Quân để trong nhẫn, tạo thành một rào chắn nhỏ khá chắc chắn. Nói cho cùng thì cũng chỉ là tạm thời, sức mạnh của thứ này cũng không lớn, chỉ chắn được vài loại quái có mức chiến trung bình. Nhưng như vậy đã không tồi rồi, tránh được ngày nào hay ngày đó vậy.

Bỗng có tiếng người ở ngay đằng sau Lệ Quân vang lên một cách quái dị : “Bảo bối tốt đấy.”

Lệ Quân giật mình quay phắt người lại theo bản năng, người đằng sau lại là Mục Vu Bân, nhất thời tức giận, cô đá hắn mấy cái miệng thì lẩm bẩm : “Tên khốn nạn này! Muốn hù chết ta hay gì!”

Mục Vu Bân bị đánh vài cái mà miệng vẫn tươi cười, dùng giọng giải hòa, nói : “Xin lỗi xin lỗi.”

Lệ Quân cũng không phải loại giận dai, với cả đây cũng chẳng phải lần đầu nên nghe xin lỗi xong liền tha luôn. Dựng xong rào chắn cô nhánh chóng quay lại chỗ đám người cùng Mục Vu Bân. Đoạn đường cũng không đáng là bao cơ mà tiếng người kia lải nhải làm nó không dài cũng thành dài, tuy nhiên cũng thật sự rất vui. Lại gần mới thấy những người còn lại đã sớm đốt một nhóm lửa lên ở giữa, ở trong không gian tối như này có lẽ đây là nguồn sáng duy nhất. Tất cả ngồi thành một vòng tròn quanh đốm lửa đỏ rực, tạo nên một cảm giác lạ kì.

Nhưng hình như sắc mặt mọi người không được tốt lắm, một không gian trầm lắng chỉ gồm những tiếng bếp lửa nổ lách tách, vài tiếng khóc lóc nức nở. Khuôn mặt ai nấy đều hiện lên vài phần sợ hãi, lo lắng, mệt mỏi chen chúc nhau xuất hiện. Vị cô nương không biết tên kia từ sau khi vào hang động này là một tiếng khóc, hai tiếng cũng khóc. Thì thật sự chuyện này cũng quá mức khó đối với một đại tiểu thư được nuông chiều, vẫn là cần rèn luyện nhiều hơn chút mới may sống sót được ở môi trường khắc nghiệt này. Vũ Lan thì không biểu hiện gì nhiều chỉ là sợ hãi vẫn còn lưu lại trên gương mặt, từ đầu đến cuối nàng đều ngồi dỗ dành an ủi vị cô nương kia.

Mặc Băng thì khuôn mặt đầy đau đớn, chẳng lẽ độc phát tác?

Ngũ Canh ở bên cạnh hắn mà không khỏi lo lắng tột độ, tay chân luống ca luống cuống chẳng biết làm gì. Nhìn lại thì thấy chỉ duy Lệ Quân và Mục Vu Bân là sắc mặt không thay đổi là mấy. Hắn thì đúng là như vậy từ đầu nhưng cô thì vừa mới bình tĩnh lại được khi bước vào hang động này thôi. Công nhận người kia đúng là giỏi.

Nhìn thấy hai người kia có chút khổ sở Lệ Quân bèn chạy lại xem, nhẹ nhàng hỏi : “Vết thương không sao chứ?”

Mặc Băng toan trả lời không sao ngay lập tức bị Ngũ Canh chen lời trước, lo lắng nói : “Độc trên người hắn hình như phát tác mạnh hơn rồi.”

Lệ Quân mơ hồ nói : “Không thể nào, nếu xử lí đúng cách thì làm sao phát tác được?”

Ngũ Canh nói : “Ta cũng không rõ… nếu nói thì là xử lí đúng cách rồi.”

Vậy làm sao có thể? Chẳng lẽ loài rắn độc này hiếm có khó tìm đến nỗi vũ khí phát tác hiệu lực nhanh như vậy? Lệ Quân thật sự không rõ khoản này, cũng chỉ biết xử lí rắn độc cắn một cách đơn giản. Với lại trong nguyên tác cô đã đọc hôm trước thì cảnh đầu tiên đã là lúc vào học viện còn trước đó thì hoàn toàn không được nhắc đến. Vậy nên có vụ việc này hay không, nếu có thì xử lí ra sao cô đều không biết.

Nhiều khi lại nghĩ, sao bản thân lại xuyên sách vào đúng lúc nguyên tác chưa có vậy chứ.

Lệ Quân chẳng biết làm gì hơn đành ngồi xuống cạnh Mặc Băng an ủi nam chính khốn khổ này. Cô lấy tay quàng qua cổ hắn, kéo đến vai mình đặt xuống, trong lòng chợt muốn khóc, dùng giọng dịu dàng nhất có thể, nói : “Ngoan, nhất định sẽ không sao đâu.”. Sau đó cô còn lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, hắn không nói gì, im lặng để cô an ủi. Đến đoạn này mới nghĩ đến, xuyên không trước nguyên tác cũng tốt, khi đã bắt đầu thì nam chính được thiết lập rất lạnh lùng, còn lâu mới mang một vẻ ngoan ngoãn đáng yêu này.

Tuy nói tính cách lạnh lùng nhưng hoàn toàn có căn cứ nha, lúc nhỏ bị bán như nô lệ vậy thì lớn lên đương nhiên phải cảnh giác vạn phần, không để cho người khác lợi dụng lần nữa. Cứ nói đến lại thấy đúng là quá khứ bi thương.

Đột nhiên Lệ Quân nghĩ đến Lạc Thiện Quân, rồi lại nhớ đến nhẫn không gian hắn đưa cho, thiết nghĩ nhất định sẽ có thuốc giải được độc, cùng lắm là kiềm chế nó lại cũng được. Cô lục tìm khắp nơi thì phát hiện đúng là một loại thuốc có công hiệu tương tự, bèn mang ra dùng. Tuy đây có thể sẽ phản tác dụng cơ mà có vẫn còn hơn không, dùng tạm vậy.

Lệ Quân lấy thuốc ra xong liền nâng tay Mặc Băng lên, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp băng vải cuốn xung quanh rồi vừa rắc thuốc, vừa thổi, chẳng biết có giảm được đau không nhưng cô thấy người ta bôi thuốc thường làm vậy nên bắt chước chút xíu. Cô ngẩng mặt lên thì thấy hắn đang nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố nhẫn nhịn để không phát ra tiếng như kêu gào thảm thiết. Dù biết là sẽ rất đau nhưng nhìn khuôn mặt kia mà cô không khỏi rùng mình một trận. Càng thấy vậy cô càng nhẹ nhàng hơn, bôi đến đâu liền thổi đến đó, như vậy thì cảm giác đau có lẽ sẽ giảm bớt.

Sau một hồi thì cuối cùng cũng xong, dù ban đầu thì đúng là biểu hiện trên khuôn mặt Mặc Băng vô cùng đau đớn nhưng rồi cũng thuyên giảm. Có lẽ do đau đớn biến mất, cả người nhẹ nhõm nên hắn liền nằm xuống vai Lệ Quân mà thiếp đi. Đương nhiên cô thấy chuyện này cũng không phải vấn đề to tác gì cả nên cứ mặc kệ.

Không gian xung quanh giờ chỉ còn lại một sự yên tĩnh đáng sợ, ngồi im hồi lâu bỗng Mục Vu Bân nói : “Ta đói rồi, có gì ăn được không?”

Mọi người xung quanh đều đồng loạt lắc đầu, lương khô thì đã sớm hết từ lâu, Lệ Quân tuy có đồ nhưng đều là thực phẩm sống, phải nấu lên mới nuốt được. Cơ mà tình hình bây giờ thì đến cắt tiết gà còn khó nữa huống chi lại còn chẳng có đồ đựng. Bỗng Mục Vu Bân đứng dậy, vũi vũi quần áo rồi tiếng ra phía cửa hang nói : “Vậy ta ra ngoài kiếm chút đồ mang về.”

Nói xong hắn liền đi luôn, sau đó mọi người cũng dần đi theo, người thì bảo đi lấy củi người thì đi theo giúp đỡ, tóm lại đã đi một nửa. Ngũ Canh một lúc sau cũng bỏ đi, nói muốn tìm xem có chút trái cây nào không. Hiện giờ chỉ còn Lệ Quân và Mặc Băng đang ngủ, chẳng có người nói chuyện nên cả không gian đều tràn ngập vẻ yên tĩnh, nhiều khi cứ cảm thấy rất đáng sợ.

Cứ ngồi như vậy một lúc bỗng nghe bên ngoài có tiếng xì xào nói chuyện, ban đầu còn nghĩ chỉ là người qua đường nhưng khi nhận ra thì đám bên ngoài bắt đầu động tay động chân vào rào chắn. Hơn nữa còn nói chuyện rất nhiệt tình : “Ngươi chắc là ở đây không? Ở bên trong hả?” “Lão tử chắc chắn, ta ngửi thấy mùi của thiếu chủ đến đây là đứt đoạn.” “Lão nhị đã nói vậy thì không sai được đâu.” “Thì biết là vậy nhưng chỗ này chỉ có mỗi hang này trú được cơ mà chúng ta lại không phá được là sao?” “Đồ này đúng là kì lạ.”

Nghe qua thì có khoảng năm người, có thể nhiều hơn chút, giọng đều là nam, hơi trầm một chút nhưng bọn họ muốn gì ở đây?

Bỗng có một giọng vang lên từ bên ngoài, còn thêm mấy tiếng đập đập gõ gõ liên hồi : “Thiếu chủ, thiếu chủ, người có trong đó không?”

Giọng này vừa phát ra theo sau đó là tiếng gõ đầu cực mạnh, đến Lệ Quân ngồi nghe thôi mà đã cảm giác rất đau, bên ngoài kêu một tiếng rồi lại có giọng khác vang lên, giọng này rất ư là chín chắn : “Ngươi bị ngốc à, thiếu chủ đang bị trên kia đày khổ, có biết cái gì đâu mà gọi vậy!”

Giọng trong lúc tiếng gõ vang lên hình như chợt nhớ ra gì đó, nói : “Đúng rồi ha! Giờ mới nhớ ra!”

Những người hoặc thứ bên ngoài tiếp tục công cuộc gõ gõ đập đập rào chắn, Lệ Quân bên trong nghe một đống tiếng vang đi vọng lại thật sự không chịu nổi nữa. Mặc Băng đang mệt như vậy, cho hắn nghỉ chút cũng không yên được à?!

Lệ Quân nhẹ nhàng nhấc đầu Mặc Băng ra, cho tựa tạm vào vách hang động, còn bản thân thì tiến ra ngoài, giờ mà gặp mặt bọn kia là cô đuổi đi ngay!

Tiến ra khỏi rào chắn, cô bất ngờ bị một vật nào đó bám vào, còn kiểu rất vui vẻ nữa. Cô chưa kịp nhìn rõ là thứ gì nhưng một mực muốn gỡ ra, vô tình cô nhìn thấy những người còn lại, càng nhìn lên thì càng khủng khiếp.

Đây… đây chẳng phải là…

Hắc Long Hải?!

Hôm trước thì đúng là cô có ý định muốn nhìn thật nhưng giờ thì sắc mặt đều tái nhợt, chân định lùi vài bước nhưng lại bị vật nặng đang ôm lấy kia kìm lại. Nhìn xuống chút cô càng muốn ngất hơn, một con rồng đang ôm chặt lấy thân thể cứng đờ này. Sự ngạc nhiên không đến đấy là hết, con rồng đang ôm cô vui vẻ nói : “Tìm được thiếu chủ rồi.”

Những con rồng khác lần lượt lên tiếng : “Thật sự tìm được rồi sao?” “Thật hả? Vui ghê!” …

Lệ Quân nhìn đi rồi lại nhìn lại, bất ngờ bị ngã xuống đất, con rồng đang ôm cô đột nhiên biến hóa, cuối cùng hóa thành hình một tiểu hài tử chừng mười, mười một tuổi. Bỗng một con rồng nhìn thấy toàn vẻ của cô thì lên tiếng nói : “Không đúng, thiếu chủ là nam nhân mà? Sao giờ biến thành một thân nữ nhi?”

Một con rồng khác nói : “Có thể là tên điên kia giở chứng biến thiếu chủ của chúng ta thành nữ thì sao?”

“Không thể nào, dù hắn có bị điên thì cũng không đến nỗi tâm thần.”

“Nhưng lão tử đúng là ngửi thấy mùi thiếu chủ dứt ở đây.”

“Nếu lão nhị nói vậy thì khẳng định không sai đâu. Chẳng lẽ người vẫn ở bên trong?”

Một, hai, ba, bốn, năm… tổng cộng có năm Hắc Long Hải, cũng tức là trước mắt Lệ Quân có năm con rồng sống sờ sờ, cực kì chân thực! Lại còn rất khủng bố nữa!

Một con rồng nhìn ổn nhất trong cả đám, hỏi : “Ây, vị… vị kia, bên trong có người không?”

Lệ Quân vẫn ngồi dưới đất, vẫn bị đứa trẻ kia ôm chặt cứng, bất chợt thốt lên : “C… có…”. Vừa nói xong cô liền nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại, không cho bản thân thốt thêm từ nào nữa.

Nghe được câu trả lời cả đám rồng đều vui mừng khôn xiết, suýt nữa thì tay nắm tay tạo thành một vòng tròn mà nhảy nhót hát ca. Bọn chúng nghe được câu trả lời thì còn hỏi thêm : “Bên trong là một nam nhân?”

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà Lệ Quân liền đáp : “Đúng vậy.”. Vừa nói xong câu cô liền muốn bịt luôn cái miệng muốn gây họa này lại.

Một con rồng nói : “Được, vậy chúng ta mau chóng về báo với quân chủ thôi. Không ngờ năm nay lại tìm được, đúng là quá vui a!”

Nói xong bọn chúng liền bỏ đi trong vui mừng, đến khi bóng hình chỉ còn như hạt cát thì cô mới nhận ra, con rồng, à không, đứa trẻ đang ôm cô vẫn chưa đi theo đồng bọn!

Lệ Quân thật sự muốn hét gọi bọn chúng lại nhưng giờ đều đã đi xa, vả lại không chừng Bất Âm vẫn còn lảng vảng quanh đây nên liền im bặt. Cô muốn nhấc người đứa bé kia ra nhưng lại không nổi, nó quá nặng, thế là cô đành dùng cách dỗ trẻ con quen thuộc của mình. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh mềm mại của nó, dịu dàng nói : “Cái ấy… có thể buông tỷ tỷ ra được không?”

Đứa bé ngẩng mặt lên, gương mặt phúng phính mang đầy vẻ đáng yêu, nhìn qua thật sự rất đẹp, đã từng có một câu tương tự, nhỏ đã đẹp như vậy thì lớn lên phải xuất sắc đến cỡ nào đây. So với đám kia đúng là cảm giác khác biệt hoàn toàn, đứa bé nói : “Gọi ta là ‘Tiểu Ngũ’.”

Lệ Quân nói : “Tiểu Ngũ?”

Đứa bé vui vẻ đáp : “Vâng.”

Lệ Quân nói tiếp : “Tiểu Ngũ.”

Đứa bé càng vui hơn, đáp : “Vâng.”

“Tiểu Ngũ~”

“Vâng, Tiểu Ngũ đây!”

Ngồi gọi thêm một lúc nữa Lệ Quân mới chợt nhận ra bản thân đang làm chuyện vô bổ, vội kêu Tiểu Ngũ đứng dây, lần này nó không mè nheo nữa mà làm theo lời cô luôn. Cô định tiến vào bên trong rào chắn nhưng đứa bé lại lôi lôi kéo kéo muốn đi vào, chẳng còn cách nào khác cũng như cô nghĩ mấy thứ này chắc sẽ không làm hại đến bọn họ nên liền cho nó vào. Nhưng còn một vấn đề nữa là nó nhất quyết muốn được bế vào, thế là cô đành làm theo.

Không phải tiến vào cùng là được rồi sao? Chẳng lẽ trẻ con giờ lại nũng nịu đến vậy? Cái này cũng có khả năng nhưng một phần trực giác của Lệ Quân cho thấy, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Đứa bé vừa được bế vào đến nơi liền vô cùng hưng phấn, định nhảy nhót lung tung nhưng rồi lại thôi. Lệ Quân nhẹ nhàng cúi người, đặt đứa bé trên tay xuống đất rồi tiến ra đống lửa, hình như nó sắp tắt rồi, củi để đốt cũng không còn bao nhiêu. Chỉ mong rằng những người khác về sớm chút, nếu không chỗ này sẽ biến thành một mảng đen nghịt tối thui cho xem. Đáng ra là cô cũng nên đi tìm chút gì đó nhưng phải bỏ Mặc Băng lại ở đây một mình khiến tâm trạng lo lắng càng dâng cao.

Tạm thời cứ như vậy đã…

Đứa bé bắt đầu dựa vào ánh sáng mỏng manh của đốm lửa là chạy nhảy lung tung khắp nơi, cô cũng mệt rồi nên mặc kệ nó chơi. Bỗng Tiểu Ngũ ngưng trước người Mặc Băng, đứng đó ngắm nhìn hồi lâu rồi thốt lên : “Thiếu… chủ…?”

Lệ Quân ngay lập tức quay phắt lại, dáng vẻ vô cùng bất ngờ, hỏi : “Đấy là… thiếu chủ… của mấy người…?”

Tiểu Ngũ quay lại nhìn cô gật gật đầu mấy cái, đang định nói gì đó thì bên ngoài bỗng truyền đến hàng loạt tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ. Đây khẳng định là giọng của những người còn lại, đang trong tư thế yên tâm thì đột nhiên Lệ Quân nhớ đến chuyện đứa bé kia. Nhỡ bị hỏi là đây là ai rồi sao lại tin người như vậy thì cô biết trả lời ra làm sao…

Tiếng bước chân ngày càng gần, Lệ Quân quay đi quay lại không biết làm gì, càng ngày tiếng càng gần, lúc đến nơi hẳn thì chợt Tiểu Ngũ biến mất. Cô không hiểu là bằng cách nào nhưng như vậy vừa hay, sẽ không cần hỏi qua đáp lại một cách khó xử nữa. Mọi người bất đầu đến gần hơn rồi ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa lần nữa, trên tay ai nấy ít nhiều đều có chút đồ mang về. Vũ Lan và vị cô nương kia có vẻ đi cùng nhau, kiếm được không ít cành cây khô làm củi. Vừa hay đúng lúc lửa sắp tàn thế là củi được nhanh chóng cho vào để tiếp thêm sức mạnh cho đốm lửa héo hon.

Mục Vu Bân thì mang về ít đồ có lẽ sẽ ăn được, Ngũ Canh ôm theo một túm lồi lõm đủ kiểu, khi mở ra thật sự không ngờ…

Là trái cây! Thứ Lệ Quân muốn ăn nhất tính đến thời điểm hiện tại!

Ngũ Canh đưa cô mấy trái lê, chẳng hiểu sao ở đây cũng có thể kiếm được một thứ nhìn ngon như vậy. Không khéo lại có độc ở bên trong? Ẹc, chắc không đến nỗi đầu độc thí sinh để loại nhanh đâu. Với cả Ngũ Canh cũng rất cẩn thận, mấy thứ mà dùng để ăn uống hay sinh hoạt gì đó hắn nhất định sẽ chọn thứ tốt nhất.

Lệ Quân cầm quả lê nhìn vô cùng tươi, cho lên miệng cắn một cái, dù không biết thật sự là có độc hay không nhưng rất giòn và ngon nha.

Sau khi củi đã được thêm, đống lửa cháy to hơn, ánh sáng tỏa ra cũng rộng hơn. Bỗng Mục Vu Bân ném mấy cái đồ chết dẫm kia đi, nhìn qua thì chắc là không ăn được, mặt mày hắn có chút cau có lẩm bẩm : “Kiếm được cái quỷ gì đây trời…!”

Ngũ Canh nhìn thấy bèn động lòng nhân từ, lấy ra một quả táo chưa chín hẳn ném cho Mục Vu Bân, hắn dùng tay đỡ lấy rồi cười cảm ơn. Cắn xong một miếng táo, nhai nhai rồi nuốt ực xuống, bấy giờ hắn mới nói ra miệng : “Chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Bên ngoài Bất Âm Nhân Thú đang sắp biến đây trở thành địa bàn rồi.”

Trong tiếng củi nổ tí tách khi tiếp xúc với lửa hiện lên vẻ mặt của từng người, đa phần đều kèm theo vẻ lo lắng, trong không khí nghẹt thở này Lệ Quân lên tiếng phá tan, nói : “Làm sao ngươi biết?”

Mục Vu Bân ngoắc đầu về phá cái đống vừa vứt đi, nói : “Bọn chúng là đang ăn thịt nhau để mạnh hơn, số đồ nát bét không ra hình dạng gì kia là do ta mang về sau khi bọn chúng mổ xẻ nhau.”

Vậy… vậy… không phải thức ăn sao…?!
truyện

Bình luận truyện Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộng Thần
đăng bởi Mộng Thần

Theo dõi