truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5 - Muốn sống thì tự lo (2)

Nản thì công nhận nản thật nhưng muốn sống thì bắt buộc phải làm!

Mang theo ý niệm đó Lệ Quân xắn tay áo, dùng hết mọi tinh thần giơ tay rồi nắm chặt, nói : “Cố lên!”
Dọn từng thứ từng thứ một quả thực khó không tả. Trong đống này đúng là đủ các thể loại, cần dùng có, không cần cũng có, có dụng có, không dụng cũng có… đúng là không thể nói nổi!

Đầu tiên đương nhiên Lệ Quân lấy phía trên cùng xuống trước sau dần dần xuống phía dưới. Lúc lôi từ trong đống đồ ra thấy vài thứ đáng kinh ngạc. Thoạt đầu thấy tấm ván có lẽ là dùng để ráp lại mấy chỗ mục nát hoặc nói đúng hơn là làm lại toàn bộ những đồ cần thiết trong ngoài căn nhà, tất cả đều to chà bá, có cái Lệ Quân dang rộng hai tay hết cỡ mà suýt chút còn không giữ nổi. Nhiều cái còn cao hơn Lệ Quân hẳn hai thước(*) khi ôm vào người để nhấc ra khỏi đống đồ kia mặt mũi Kệ Quân chẳng còn thấy cái mô tê gì nữa, may đất ở đây bằng phẳng không thì đã bị ngã sấp mặt rồi. Càng sau thì đồ càng nhỏ gọn hơn, chẳng biết xếp kiểu gì mà tài vậy nữa, hầu như toàn mấy đồ lặt vặt như : dao dựa, kìm, kéo, cuốc, khăn, vải vóc, quần áo,… xếp chất đống lên nhau, nếu không phải nhìn đồ nào đồ nấy đều sáng láng mới toanh đẹp đẽ thì còn tưởng là bãi rác cơ. Sau một hồi miệt mài dọn dẹp, người đầy mồ hôi chảy ròng ròng, Lệ Quân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm lấy tay lau nhẹ mồ hôi đầm đìa trên trán, nghĩ thầm : “Cuối cùng cũng xong…”

(*) hai thước ở đây là gần khoảng một mét nhé

Vật dụng quả thật là không thứ gì không có, hoàn toàn phù hợp với mọi điều kiện hoặc hoàn cảnh bất cứ gia đình nào. Chỗ sai duy nhất ở đây chắc chắn là vật gì cũng có đến hai hoặc hơn hai cái… Thiết nghĩ cũng đúng thôi nhiều chút lỡ hỏng thì còn có cái thay với lại dự định cho hai người sống lận mà. Lệ Quân nghĩ thầm : “Thế này mới đúng!”

Sau khi dọn xong hết, chỉ còn lại một đống to đồ, xếp cực gọn gàng không giống mấy cái trên, bao bọc tỉ mỉ bằng giấy màu nâu đất có vẻ khá dày giống bìa cát tông, bên trong có vẻ là đồ có góc nhọn nên mấy chỗ góc bị đâm thủng mạnh. Ban đầu Lệ Quân nghĩ, đã bọc cẩn thận như này rồi thì chắc bên trong cũng không rối, rồi quay người định mặc kệ nó. Nhưng lúc đi qua, chợt nhìn thấy mấy góc bị thủng kia lộ ra vài thứ nhìn rất đẹp mắt, kìm lòng không đặng Lệ Quân chạy qua xem xét một lúc, càng xem càng thấy cuốn, thế là ngồi nhìn một hồi, chỗ này chỗ kia góc trên góc dưới đều nhìn qua hết. Khi nhìn lên mặt của thứ này Lệ Quân chợi phát hiện một mảnh giấy đặt trên đó. Lệ Quân cầm lên tay, mảnh giấy này dài khoảng một gang, rộng nửa gang tay

Lệ Quân định mở ra đọc vì thiết nghĩ đây là tờ hướng dẫn sử dụng, ai mà chẳng nói “đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” nên đọc chút cũng chẳng chết. Bàn tay khẽ khàng mở giấy ra, ban đầu mở một lượt, sau đó thấy nết gấp vẫn còn nên mở tiếp, sau đó vẫn còn mở tiếp, còn mở còn mở còn…. bỏ đi. Đến bây giờ nó đã dài đến ngang hông Lệ Quân, ai không biết còn tưởng cô cầm bản đồ đi ngao du thế giới với Pikachu quá!

Lúc mở hết ra, đang nhìn từng chữ, môi cũng đang mấp máy chuẩn bị đọc lên, chưa kịp hô chữ nào tờ giấy lấy đà ủn tay Lệ Quân ra. Vèo cái, chưa kịp định hình nó đã bay lên trên ngang mắt Lệ Quân, hồ biến cái biến trở về nguyên dạng… mất công cô đứng kiên nhẫn mở từ nãy đến giờ, hồ biến cái nữa biến thành hình dạng một tinh linh hết sức đáng yêu nhỏ nhắn chỉ bằng lúc Lệ Quân mới nhìn thấy. Khi nhìn thứ này hô hô biến biến Lệ Quân đứng đực ra không có cũng chẳng rằng, đơ như tượng, mồm vẫn còn há hốc vì bất ngờ

Mấy vụ này sự “hay” còn ở phía sau. Cứ nghĩ đến thế là bất ngờ lắm rồi đâu biết “thú vị” còn ở đằng sau. Không ngừng lại ở đoạn hồ biến, nó còn thêm cả đoạn lồng tiếng kĩ thuật cao nữa, mở miệng liền nói liếng thoắng vẻ mặt hớn hở : “Xin chào! Lần sau đừng tùy tiện mở linh tinh nữa nhé, như vậy thô lỗ lắm đấy, cần đọc thì kêu ta một tiếng là được!”. Giọng điệu cực kì thánh thót yêu đời nhưng mười phần thì bốn phần là sát khí rồi, tuy phần kia áp hơn phần sát khí hai phần nhưng chú ý chút là có thể nhận ra ngay! Vừa đúng với câu “khẩu phật tâm xà”, có thể dùng lời hơi quá nhưng khẳng định đã đúng sáu bảy phần mười

Lệ Quân đương nhiên thấp thoáng nhận ra nhưng không để ý nhiều, cũng chẳng còn sức, mặt vừa ngạc nhiên giờ liền chuyển thành hờ hững. Mặt hiện lên bốn chữ “mệt rồi bỏ đi”, cái cuộc sống mới lạ này cũng không phải Lệ Quân mới gặp ngày một ngày hai, cùng lắm thì ngạc nhiên một nửa thôi
Lời tinh linh kia nói chẳng phải câu hỏi nên Lệ Quân cũng chẳng có lí do phải đáp
Thấy Lệ Quân nghe xong câu kia chẳng nói lời nào, tinh linh này ra chiều khó chịu, khó chịu cũng khó chịu rồi nhưng Lệ Quân cũng không để vào mắt hành động này

Vẫn là tinh linh kia nhún một bước nhường một bước nói : “Ta… ta là ‘canh gia’ đấy”

Lệ Quân lúc đầu nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ không kiểu, lúc sau chợt nhận ra cái gì đó tay trái siết lại gõ lên tay phải rồi “a” một tiếng, sau đó nói : “Mặt nghĩa ấy hả?”

Tinh linh canh gia kia ra chiều mệt mỏi, chống tay lên trán nói : “Đúng!”

Lệ Quân vẫn nghiêng đầu nhưng giờ không còn tỏ ý không hiểu nữa mà là để nhìn thẳng gương mặt tinh linh đáng yêu trước mặt kia, nói : “Vậy mi ở đây làm mẹ gì?”

Tinh linh canh gia kia ho sặc sụa, thật sự không ngờ Lệ Quân lại phát ngôn với gương mặt mặc kệ sự đời như vậy, nó đành nói : “Canh gia không tới để ‘canh gia’ thì còn gì nữa? Ta… phụ trách mấy việc liên quan đến nhà cửa thôi”

Lệ Quân vẫn nghiêng đầu “ồ” lên một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Ban đầu định mặc kệ rồi quay đi nhưng lại nghĩ vài điều thế là lại nói tiếp : “Xây được nhà không? À… cùng lắm là sửa được nhà không?”
Tinh linh canh gia ra vẻ khó hiểu, nói : “Không thì ta vác xác đứng đây làm gì?”

Lệ Quân chọc xíu nói : “Mi? Được chứ?”

Vừa nghe câu này xong, tinh linh kia tức giận, nhỏ nhẹ nói : “Được, chắc chắn nhanh hơn ngươi gấp trăm lần! Đảm bảo!”. Giọng tuy nhỏ nhẹ nhưng áp lực khi câu vừa phát ra lại không hề nhẹ

Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi làm luôn, hiệu suốt đúng cao, sau hơn một ngày chút xíu là đã xong. Trong ngoài nhà đều sửa chữa làm mới một cách tinh vi, đẹp đẽ khôn tả

Thực ra Lệ Quân chỉ đùa chút, ai ngờ nó đi làm thật, còn làm rất nhanh nữa. Làm hơn một ngày dù thế nào cũng phải qua một đêm, đêm đó Lệ Quân không ngủ nổi. Khoảng nửa đêm trong lúc tinh linh kia đang cặm cụi miệt mài làm việc thì đằng này Lệ Quân đang kiếm chỗ ngủ. Ngủ ở gần bụi cỏ thì cứ có tiếng “loạt soạt loạt soạt” mãi không thôi, chả biết chuột hay quỷ nữa. Ở chỗ đồng không mông quạnh mênh mông bát ngát thì gió cứ thổi vù vù, lạnh buốt từ sống lưng đến hết cơ thể, ngủ đây một đêm đủ để chầu Diêm vương cả tháng. Gần mấy hốc cây thì Lệ Quân cứ cảm thấy có cái gì đó nhìn mình chằm chằm không ngừng. Cuối cùng rút ra được kết luận : Ở nơi này, khu vực này, muốn ngủ cũng không nổi!

Khi căn nhà đã sửa mới hoàn tất Lệ Quân không thèm suy nghĩ nhiều lao thẳng vào trong, nhìn thấy một cái giường phủ nệm trắng cách đó năm thước liền chạy lại hòng lên ngủ. Nhưng. Đời không như mơ, vừa vào cửa được chục bước liền lăn sõng soài ra đất, ngủ ngáy khò khò không cần biết đây là chỗ nào, miễn không phải ở nơi kinh dị như ngoài kia là được

Lúc thấy Lệ Quân chạy vào nhà, tinh linh kia có vẻ vừa mừng rỡ vừa hoảng sợ, bám theo cô hình như định nói gì đó. Nhưng có vẻ bất thành rồi… nhìn Lệ Quân lăn quay ra đất mà vẫn ngủ được tinh linh thật sự bó tay, nhìn gương mặt của nó như chỉ chờ người trên đất tỉnh dậy là tung chiêu đánh té tác

Một thời gian sau, Lệ Quân giờ mới tỉnh dậy, thấy mặt mình úp xuống nền nhà mà ngủ liền chống tay lấy sức bật dậy, nước miếng vẫn còn vương trên khóe miệng, nghĩ thầm : “Tài năng!”

Lấy đà bật dậy xong Lệ Quân liền xoay người chỉnh lại tư thế dễ thở hơn. Vừa quay xong đập vào mắt cô là tinh linh canh gia kia, nhìn thấy cô đã tỉnh, nó chợt hét to : “Ngươi là lợn sao? Ngủ nguyên ngày rồi mới tỉnh, mau, mau qua dán ta lên cột đằng trước hay tường gì cũng được!”

Sức ngủ của Lệ Quân quả thực tốt, thức nguyên ngày thì ngủ nguyên ngày luôn. Lúc tỉnh dậy Lệ Quân cứ nghĩ mình mới ngủ khoảng sáu bảy tiếng là cùng, vừa nghe tinh linh kia nói xong mới thấy khá hợp lí
Tinh linh kia nói : “Mau lên!”

Còn chưa hiểu vụ gì đang xảy ra nhưng thấy câu “Mau lên!” Lệ Quân liền không chần chừ thân thể đột nhiên làm theo lời răm rắp không chút kháng nghị. Cô nâng tinh linh kia, chạy ra ngoài sảnh, ngó qua ngó lại một hồi rồi quyết định “dán” nó lên cái cột khá gần cửa chính

Sau khi được dán lên tính tình của tinh linh kia thay đổi ba trăm sáu mươi độ, lúc mới gặp thì cứ ra vẻ ta đây mặt màu cau có, bây giờ thì mặt tươi như hoa ăn nói nhẹ nhàng hơn nhiều cứ như thiếu nữ gặp tình lang vậy

Nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, Lệ Quân có hỏi ra vài điều thí dụ như : nó đứng thứ năm nhưng không biết là trên xuống dưới hay dưới lên trên, thời hạn sử dụng của nó chỉ có ba ngày tính thời gian cũng sắp đến hạn chót rồi may Lệ Quân tỉnh đúng lúc. Vì nó đứng thứ năm nên Lệ Quân quyết định gọi nó là “Ngũ Canh”, ban đầu phản bác ghê lắm nhưng sau nghe hoài riết quen tai. Có đôi lần lí lưỡi đọc nhầm thành “Ngũ Cảnh” nhưng chỉ là số ít thôi

Nguyên ngày hôm đấy Lệ Quân ngồi nói chuyện với Ngũ Canh đến tận khuya mới ngừng để đi ngủ!

Sống cứ như vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Lạc Thiện Quân cứ khoảng một tháng sẽ phát lương, lương mỗi lần đều cao ngất ngưởng, câu “làm một tháng ăn cả đời” là có thật. Tuy việc này có chỗ sai sai nhưng Lệ Quân chẳng buồn để ý. Cứ một tháng Lạc Thiện Quân mới liên lạc qua chuông một lần, mỗi lần đều nói nhảm tào lao hết sức. Cũng một tháng thì trước nhà đều có một đống sách do hắn gửi xuống, nói là chuyển phát nhanh gì gì đó, như vậy cho tiện

Sách Lạc Thiện Quân gửi đúng là muôn hình vạn trạng, không có cái nào giống cái nào, dày ít nhất một trăm trang trở lên. Khi thì “Các loại thảo dược quý hiếm khó tìm”, khi thì “Sống sao cho hợp lòng người? Xưng hô đúng cách sẽ tăng thêm nhiều bạn nhiều bè”, “Kĩ thuật nấu ăn siêu siêu đẳng”, vân vân cái tên kì lạ khác. Có vài lần, trong đống sách gửi xuống có xuất hiện quyển tên “Xuân cung đồ”, cái này thật sự về mặt nghĩa khá không rõ chưa kể trang rất ít, Lệ Quân tò mò mở ra xem, ngay trang đầu khi mở ra liền thấy hai người chồng chéo lên nhau, quần sáo xộc lệch, cử chỉ quá mức không đoan chính, vừa lướt qua cái Lệ Quân “bộp” một phát đóng quyển sách lại, khói bụi hay thứ gì đó bồng lên một lúc rồi biến mất luôn

Đóng sách xong không ném ra xa mà đặt gọn gàng vào một góc, quay đầu nhìn về phía cây cột, nói : “Ngũ Canh, lại phải xây thêm rồi”

Vừa nghe xong câu “xây thêm” Ngũ Canh liền hí hửng nói : “Được, được, ta sẽ an bài trong hôm nay!”
Diện tích nhà càng tăng thì Ngũ Canh càng vui, pháp lực càng mạnh, bảo vệ càng tốt, nguyên vật liệu thì khỏi phải lo, dăm bữa nửa tháng không dùng là chất thành núi mang đi đốt còn chẳng nổi kìa

Thời gian cứ thế trôi qua, hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ thì đi chơi, hết đi chơi thì về dọn dẹp, nhàn nhã vô cùng. Tuy nhiên cứ mỗi lần ngồi trước thềm nói chuyện với Ngũ Canh, Lệ Quân cứ cảm thấy ai mà nhìn thấy mình lúc này đảm bảo sẽ nói mình bị tâm thần!

Hiện tại đang là cuối thu sắp vào đông nên trời có chút rét buốt về đêm nhưng sáng thì vẫn có nắng ấm chiếu đến. Hôm nay Lệ Quân định ra ngoài mua chút đồ, đang dọn dẹp chuẩn bị đi bỗng tiếng chuông quen thuộc vang lên, giọng nói quái gở thốt lên : “Bắt đầu được rồi”
truyện

Bình luận truyện Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộng Thần
đăng bởi Mộng Thần

Theo dõi