Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6 - Chợ nô lệ, không đại nạn tuyệt không gặp

“???”. Lệ Quân nhíu mày khó hiểu, nói : “Bắt đầu? Việc gì? Mà làm ơn bỏ cái giọng đó đi!”

Lạc Thiện Quân nghe vậy thì bỏ luôn, nói : “Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Đương nhiên là ‘việc cần giúp’ rồi.”

Lệ Quân “A” lên một tiếng, nói : “Đã hiểu, vậy giờ làm gì? Đi đâu?”

Lạc Thiện Quân nói : “Chợ nô lệ”

“???!!!”

Chợ nô lệ? Đến đó để làm gì? Chẳng lẽ để mua người? Má ơi, nghe thôi đã thấy khủng bố rồi! Mà điều quan trọng ở đây là… chợ nô lệ nằm tận phía tây.

Dù rằng có chút quan ngại về đường đi nhưng Lệ Quân vẫn làm theo lời hắn, thức thời chạy vào phòng lấy một bộ đồ màu tối chút mặc vào, xong mới đi ra khỏi rừng.

Đường đi ở rừng này Lệ Quân đã sớm khám phá và đi quen từ lâu. Phải kể đến một lần nọ đang suy nghĩ xem cái ao phía trước nhà liệu có cá không, thế là tay cầm cần câu ra ngồi câu thật. Ngồi hoài ngồi hoài cũng không thấy con nào, sau đó liền đặt cần câu cố định ở đó lỡ có cá thì sao, còn mình nhảy tót ra chỗ khác xem tiếp. Ban đầu thì đi loanh quanh, rồi đột nhiên phát hiện trong bụi cây có vài cây dâu dại bé xíu, có quả, mỗi cây được vài ba quả chín, quả nào quả nấy đều rất ngọt nhưng ngọt kiểu thanh mát tự nhiên cơ. Chưa dừng lại ở đó, khi đang ngồi ăn nhóp nhép, lúc ngửa đầu lên nhìn, thật sự rất bất ngờ, cây nào cũng đầy hoa quả trái cây, nhưng mà, chưa chín vẫn là đa số.

Có loại thì trèo, có loại thì leo mới hái được. Có quả thì chua không tả nổi, có quả thì ngọt khé cổ họng, có quả nhạt không khác gì nước lã,… đúng là muôn màu muôn vẻ…!

Đi được vài chục gốc cây, giờ trong túi mũ hay trên tay Lệ Quân đều đầy ắp trái cây, mấy quả này là cô dự định mang về cho Ngũ Canh xem biết đây là loại gì không. Loạt loạt soạt soạt cả buổi vẫn chưa tìm được đường về nhà, cuối cùng, tại một cây nọ có một ánh sáng chói lên, cứ ngỡ là về rồi Lệ Quân liền chạy một mạch qua đó. Lúc đến gần vì mệt quá nên cô nhắm mắt lại tựa vào một gốc cổ thụ kế bên, hít một hơi rồi thở ra, bấy giờ mới mở mắt. Nhưng. Trước mắt đây đâu phải nhà Lệ Quân mà là một thị trấn!
Gặp chuyện khó cũng không hề hoảng hốt, mà thật ra hoảng hốt cũng chẳng làm được gì, nhanh trí Lệ Quân chạy ngay ra tìm vài người hỏi, đáng tiếc gần rừng nên dân cư ít và cũng chưa ai vào rừng này “tham quan” cả. Thế là Lệ Quân đành lủi thủi tự tìm đường về, khoảng ba ngày sau mới tìm được, người lá cây giăng đầy, tóc tai lộn xộn, mặt nhọ nhem, quần áo cũng không hơn chút nào.

Quả là một trải nghiệm “đáng nhớ”.

Quay lại hiện tại, giờ Lệ Quân đã ra khỏi rừng, đi đến khu buôn bán tấp nập nhất ở phía đông này, nói : “Chợ nô lệ nằm ở xó xỉnh nào vậy?”

Lạc Thiện Quân nói : “Đâu có ở đây, bên phía tây kia. Ừm, cứ đi thẳng là được.”

Quả thật Lệ Quân đã đi hết phía đông hòn đảo nhưng còn phía tây thì hơi khó nói.

Lệ Quân phát hiện đây là một hòn đảo khi lang thang đây đó khắp nơi, cũng biết đảo này chia làm hai nửa đông tây dựa theo hướng mặt trời mọc và lặn, đông là nơi cô đang ở, tây là chốn phồn thịnh nhất đảo này nên dân cư bên đó đông hơn, không tiện lang thang như cô hồn dã quỷ.

Ngăn cách giữa hai phía có vài cây cầu làm bằng gỗ, khá mới, không dễ sập, hiện tại Lệ Quân đang đi qua đây. Dòng nước chỗ này cực siết, loanh quanh nhảy xuống tắm là ra biển tắm máu luôn.

Tiếp đó, sau khi băng qua cầu, tiếp giáp với nó là một thị trấn đông đúc, ồn ào tấp nập, người qua người lại nườm nượp, hang xá cũng nhiều hơn hẳn. Qua đường vớ đại một người hỏi chợ nô lệ ở đâu, người ta cực kì nhiệt tình chỉ luôn không chần chừ.

Người đó bảo cứ đi thẳng nhìn thấy tấm biển hiệu to lù lù ngay lối đi ba ngã rẽ là sẽ tìm được.

Cách chỉ dẫn này cũng quá đỗi phổ biến đi, may nhờ đường đi thẳng tắp nên cũng dễ tìm, còn chưa kể phong cảnh thanh bình dã man. Khi đến nơi, ấy vậy mà thật sự có ba lối rẽ, lối nào cũng ghi chữ khá to kiểu đến người cận gắp mù còn nhìn được trừ khi không biết đọc, mỗi bảng đều cắm cạnh một gốc cây to thế nên chỗ Lệ Quân đứng nhìn râm mát cực kì. Mà nhìn sao cứ như cắm mộ trước gốc cây vậy kìa?

Biển đầu tiên ghi : Có thể dựng nhà, đi theo chỉ dẫn.

Biển thứ hai ghi : Nơi thờ cúng, có thể lên ngắm mặt trời lặn cùng lang quân hoặc nương tử.

Biển thứ ba ghi : Chợ nô lệ! Bán mua thật thà!

Sao nghe cứ thấy phét phét vậy?

Đương nhiên Lệ Quân sẽ chọn đường thứ ba, từ đầu đến cuối đây mới là mục đích đi xa như vậy. Nhìn thấy biển hiệu đã ghi vầy rồi thì Lệ Quân đi theo luôn, vào trong, bên ngoài trời thì sáng đến chói mắt mà vào đây thì lại tối đen nghìn nghịt, chẳng rõ phía trước hay bất kì đâu có thứ gì khác không. Trên đường đi luôn có bảng chỉ dẫn, bảng này hết sức đặc biệt, nó có màu xanh cứ lập lòe, chạy vòng thành hình mũi tên, thật là nhịn cười không nổi, cái nơi âm u quỷ ám này mà cũng có thứ đáng “phê bình” như này.

Đi càng sâu vào trong thì đường càng mở rộng, ban đầu chỉ là một lối đi nhỏ hẹp đủ hai người là cùng, hiện giờ hai chục người đi còn vừa. Đường càng rộng thì càng gần nơi cần tới, khoảng một lúc sau, tại một đoạn đường rộng thênh thang, trước mặt Lệ Quân là một cái cổng to chà bá, bên trên ghi ba chữ “Chợ nô lệ” màu trắng to chình ình, chắc không sai được đâu. Tiến vào bên trong, u ám chính hiệu có lẽ là nơi đây, cái gì cũng toàn thấy màu đen, bạt trùm phía trên rách tả nơi, hai bên cũng không kém gì, đằng xa còn có một sàn “đấu giá”. “Đấu giá” ở đây đương nhiên không phải đấu giá bảo vật bảo bối gì mà là đấu giá nô lệ. Lệ Quân đang tiến bước lại gần sàn “đấu giá” kia thì bỗng nhiên gần đó tiếng thét chót tai và tiếng xiềng xích vang “leng keng” ngày một gần.

“Đứng lại!”

“Bắt nó lại!”

“Tên ngu, ngươi bảo nó đứng thì nó đứng à?!”

“Giờ này rồi còn rảnh mà cãi nhau nữa à? Mau bắt nó lại, nó mà chạy thì thế chấp hai người thay!”

Ba người này cãi cọ ầm ĩ, mà tiếng còn ngày càng gần, hình như đang đuổi theo cái gì đó. Bỗng tiếng “leng keng” giờ như gần ngay trước mặt. Sau một hồi tiếng đó một đứa trẻ xuất hiện, nó chợt nhìn thấy Lệ Quân, ánh mắt vừa vô hồn giờ lại hiện lên chút tia sáng nhỏ nhoi. Đứa bé này chợt nhảy ào về phía Lệ Quân, ôm lấy eo cô, bấu rất chặt, người run lên từng hồi. Lệ Quân nhìn xuống đứa bé, có lẽ chỉ mới chín mười tuổi là cùng, vừa gầy vừa thấp, thân hình mảnh khảnh đúng nghĩa, tóc tai rối bù, người dơ dáy không thế tả chắc khoảng ba ngày chưa tắm rồi.

Một lúc sau, ba người cãi nhau hồi nãy cũng đuổi đến, nhìn thấy đứa bé này ôm Lệ Quân mà không khỏi nhíu mày khó chịu.

Một người dẫn đầu, ăn mặc chỉnh tề nhất, bước lên trước nói : “Vị tiểu cô nương này đến để mua nô lệ sao?”

Lệ Quân thấy đứa bé ôm eo mình run dữ quá bèn lấy tay xoa nhẹ đầu nó một cái để trấn an, vừa cười vừa nói : “Đúng á!”

Tên kia nghe vậy bỗng xoa xoa tay, nhỏ giọng hòa hoãn, nói : “A, ra vậy, vậy là khách quý rồi.”. Ngừng chút rồi chỉ về phía đứa bé nói : “Vậy ta có thể lấy nó về không?”

Lệ Quân nghe xong nhìn đứa bé một hồi nói : “Đây là nô lệ của ngài?”

Tên chủ nô lệ kia có chút bất ngờ rồi vẫn nói bằng giọng nhỏ nhẹ hòa hoãn kia : “Đúng a, ta đang đấu giá thì đột nhiên nó chạy mất, có lẽ là không thích chủ mới chăng?”. Nói xong hắn nở một nụ cười quỷ dị, như muốn ăn tươi nuốt sống đứa bé.

Lệ Quân cười “nhẹ” một cái, nói : “Ồ, ra vậy, vậy thì phải ‘trả lại’ đúng chứ?”

Tên kia nhìn thấy gương mặt Lệ Quân như vậy liền có chút sợ hãi nhưng vẫn đáp : “Đúng, đúng, nói đ-”

Vẫn chưa kịp nói hết thì phía sau truyền đến tiếng chạy “bịch bịch” và tiếng thở phè phỡn, một giọng nữ hết sức khó nghe vang lên : “Hộc… hộc… bắt được chưa?”

Tất cả đều quay lại nhìn, người phát ra âm thanh kia là một “cô gái” mập, thân hình hết sức “đầy đặn”, “gàn cân treo sơi tóc” thì là vế trước, thở hồng hộc như cả thế kỉ chưa chạy bao giờ nên sức đề kháng không được tốt. Ăn mặc đồ hết sức sang trọng, phỉ thúy vàng ngọc trên người đều có hết, tơ lụa để làm quần áo chắc cũng là hàng độc, nhưng, sao cảm thấy… cay mắt thế nhờ? Khi nhìn thấy cảnh tượng lố bịch này ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc, đặc biệt là ba người kia, sắc mặt tái mét như muốn nôn mửa ngay tại chỗ nhưng vẫn cố nhịn xuống. Ba người kia là cảm thấy run rẩy vì “cay mắt” còn đứa bé đang ôm eo Lệ Quân đây lại cảm thấy sợ hãi, cả người không ngừng run kịch liệt, mồ hôi chảy nhễ nhại, bấu càng chặt hơn.

Đương nhiên tên chủ nô lệ kia không giám to tiếng với người phụ nữ này vì “nàng” ta là khách hàng hạng xộp, hắn lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói : “Ai da, Liễm tiểu thư, xin người chớ nóng vội, bắt lại ngay đây.”

Nói xong liền quay qua phía Lệ Quân, tiến lại gần chút, nói : “Tiểu cô nương, mau đưa đứa bé đây.”

Lệ Quân “Ừm” một tiếng, đứa bé nghe vậy như bị sốc, hai tay đang ôm chặt Lệ Quân kia đột nhiên buông thõng xuống, ánh mắt dại ra lại vô hồn như lúc mới nhìn thấy. Đứa bé này tự hiểu vấn đề, đi qua phía bên kia luôn, đám xích sắt trên người quẹt xuống đất tạo nên từng tiếng bi thương không tả.

Chợt Lệ Quân nhớ ra một điều, trước khi bận công vụ rồi ngừng liên hệ vài bữa như cũ Lạc Thiện Quân có nhắc : Cứ đứa trẻ đầu tiên nhìn thấy thì “mua” nó về, đừng hỏi nhiều, số trời đã định. Ta đi làm việc đây.

Vừa nghĩ đến đó xong Lệ Quân bước lên vài bước, cúi thấp người, ôm lấy đứa bé. Đứa bé có vẻ khá bất ngờ, ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt có vài tia hy vọng nhưng tuyệt vọng vẫn tràn đầy.

Lệ Quân ôm đứa bé nói : “Đưa bé này là nô lệ đã có chủ chưa?”

Câu này đương nhiên loại trừ bỏ tên chủ nô lệ kia rồi

Đưa bé vẫn không ngừng nhìn Lệ Quân, bỗng hai tay giơ lên bấu lấy tay cô đang ôm nó, xích sắt vang “leng keng” một đoạn rồi ngừng.

Tên chủ nô lệ kia nói : “Có”. Bỗng hắn nhận ra điều gì đó rồi sửa lại : “… À… chưa… chưa có, búa đấu giá mới đến lần thứ hai.”

Liễm tiểu thư kia lên tiếng : “Ngươi nói vậy nghĩa là sao? Không phải nói bán cho bổn tiểu thư rồi sao?”

Bấy giờ một trong hai tên cãi nhau kịch liệt hồi đầu bỗng xoay người khua khua tay, nói : “Liễm tiểu thư, làm người phải biết thức thời, nếu vị tiểu cô nương này trả giá cao hơn ngươi thì sao?”

Liễm tiểu thư kia khinh bỉ nói : “Xí, nhà bổn cô nương là giàu nhất ở đây rồi, chẳng lẽ giờ mọc gia ‘đại thiên kim’ mới sao?”

Lệ Quân không nghe bọn họ nói qua nói lại, tay vẫn ôm đứa bé, nói : “Vậy giải quyết ở đó đi!”

Bình luận truyện Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộng Thần
đăng bởi Mộng Thần

Theo dõi