Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9 - Quá gầy rồi

Hai người nắm tay nhau trên con đường đầy nắng nhẹ và gió vi vu thổi qua. Băng qua khu phố phồn thịnh buôn bán tấp nập rồi đến cây cầu bắc ngang sông, cả đoạn đường cũng không thấy đứa bé nói năng gì, chỉ lẳng lặng nắm chặt tay Lệ Quân và đi theo. Lệ Quân cảm thấy không khí kiểu này có hơi khó thở bèn vớ đại một câu hỏi, hướng mắt xuống đứa bé, mở miệng nói : “Ngươi tên gì?”. Câu hỏi này đúng thật rất dở hơi, chẳng lẽ đến cái tên của “người đó” mà cô không nhớ?

Đứa bé thành thành thật thật đáp : “’Tiện Băng’ ạ”. Đây là một câu trả lời cực kì hợp với phong cách đáng yêu này!

Lệ Quân liền không kiềm được nói tiếp lời : “Ta, tên, ‘Lệ Quân’.” Cái tên này ấy à, chỉ cần sau này “nam chính đại nhân” nhớ mang máng thôi cũng làm Lệ Quân vui phải biết rồi.

Đứa bé có vẻ nhận ra gì đó, ra sức gật đầu lia lịa, nói nhỏ : “Nhất định sẽ nhớ!”

Lời này nói nhỏ nhưng cũng không đến nỗi không nghe thấy, nghe một là nghe, nghe hai cũng là nghe, nói chung là nghe được.

Đoạn đường sau đó tuy cũng không khá hơn trước là mấy nhưng cũng đỡ hơn vì thi thoảng đứa bé cũng lên tiếng nói, hầu như mấy câu của nó đều là hỏi, mà hỏi khó mới là vấn đề. Ban đầu Lệ Quân còn không muốn đáp… sau đó vẫn là thuận theo ý trời vậy…

Đi một hồi, qua bao nhiêu hàng quán, nhà cửa, sạp hàng, cửa tiệm, cuối cùng bọn họ cũng đi đến phía gần đích : Lối vào rừng đông.

Đường vào thì không khó, có hẳn lối kia mà, thế nhưng cái cảm giác ngạt thở khác hẳn với lúc đi ra này thật sự khó chịu. Đầu óc cứ quay mòng mòng dù đã đi đi lại lại rất rất nhiều lần nhưng cái cảm giác này vẫn không quen nổi. Chỉ cần chệch suy nghĩ một cái là hai người đi sang Tây Thiên lúc nào cũng không hay. Chưa kể lối đi ra cực dễ nhớ, cực dễ đi cho dù cành cây hoa lá nhiều đến thế nào cũng không nhằm nhò, tất nhiên lối đi vào thì ngược lại.

Lúc đi Lệ Quân nào để ý cây nhiều hay lá nhiều cứ thẳng lối mà tiến. Giờ đây đến cành cây cũng có thể “giúp” một phần không nhỏ để Lệ Quân lạc đường. Cơ mà khi đi như này mới giúp Lệ Quân để ý những chi tiết mà lúc ra không hề nhìn thấy. Trên mấy cành lá các cây đan xen nhau tùm lum thì có vài quả ngọt chín mọng, mà quả này mùa chín đâu phải bây giờ. Không chỉ quả trên mấy cành kia mà hầu hết mấy loại khác đều rất ít khả năng chín vào mùa này, vì đây là cuối thu sắp vào đông rồi mà?!

Vậy thì, trái mùa, chắc chắn là mọc trái mùa!

Lệ Quân ban đầu cũng có những suy nghĩ miên man nhưng sau đó liền gạt bỏ hết một lượt. Đồ dâng đến tận miệng chỉ việc nhai thôi tội gì mà không ăn. Thế là Lệ Quân lập tức trèo lên hái vài quả chín đỏ ngon ngọt hấp dẫn kia, may mà cành cây cũng khá thấp, leo xíu là có ăn rồi. Hái xong Lệ Quân tức khắc nhảy xuống không ở đó thêm giây phút nào nữa.

Nhảy xuống xong vẫn là thuận theo tự nhiên, Lệ Quân cầm một quả chín trong vạt áo ra, lau lau một hồi rồi cho lên miệng ăn. Nhai một hồi mặt Lệ Quân nhăn nhó, vừa ăn lông mày vừa nhíu lại.

Quả này thật sự quá khó nuốt rồi đi!

Mọc trái mùa đương nhiên khó ăn, vừa chua vừa chát, quả chín còn như vậy thế quả xanh thì như nào? Có phải ăn xong vị giác liền bị tê liệt không? Nói vậy chứ thật ra cũng có thể do đây là quả lứa đầu, chưa đủ kinh nghiệm, quá non nớt nên không thể đáp ứng nhu cầu của “thực khách”. Mà ăn lúc chán đời cũng khá được, có muối ớt nữa thì là số dzách!

Ban đầu lúc hái Lệ Quân có dự định xong sẽ “cống nạp” cho đại nhân một ít nhưng giờ quả này khó ăn như vậy cho không đã thấy ngại rồi còn lấy lòng. Nghĩ đến đó Lệ Quân liền bỏ cái dự định không mấy khách quan này đi.

Một hồi sau khi Lệ Quân nhai ngấu nghiến thứ trong miệng xong, lúc nuốt xuống thì bỗng đứa bé tiến lên, chìa hai tay ra, nghiêm nghị nói : “Cho ta, một quả.”

Lệ Quân khua khua tay liên hoàn, nói : “Không ăn được, tuyệt đối không!”

Loại quả này đến Lệ Quân còn chê nữa thì người khác ăn còn như nào? À, tuy là chê nhưng ăn vẫn được, không chết, không đột tử vẫn là không sao!

Đứa bé giọng uất ức nói : “Không, không sao đâu.”

Vừa rồi suy nghĩ mãnh liệt bao nhiêu bây giờ Lệ Quân mềm lòng bấy nhiêu nên liền lấy một quả chín mọng đẹp đẽ nhất, lau lau một lúc rồi giơ ra trước mặt đứa bé, nói : “Đây, cơ mà… không dễ ăn đâu…”

Đứa bé vừa gật đầu vừa “Ừm” một tiếng, lấy quả trên tay Lệ Quân, cho vào miệng ăn, nhai nhai một cách gượng gạo, có lẽ thực sự nuốt không trôi rồi. Lệ Quân giờ chỉ đứng đợi đứa bé vì khó nuốt quá mà phỉ bỏ miếng trong miệng chứ không thì quá tội lỗi rồi. Một phút, hai phút trôi qua vẫn không thấy gì, một tiếng “ực” nhẹ nhàng vang lên. Thế mà nuốt luôn rồi!

Đứa bé không hề kêu hay cằn nhằn gì về quả này, nuốt xuống luôn. Nhìn lại một lượt nữa, giờ Lệ Quân mới nhận ra, đứa bé không chỉ quần áo lôi thôi, mặt mày nhem nhuốc mà còn gầy đến đau lòng. Cả đoạn đường trước cô không để ý vì lúc thì quá tối, lúc thì mờ ảo, lúc thì chỉ nhìn thấy mái tóc. Trên người đứa bé hầu hết chỉ còn da bọc xương, bàn tay vừa nãy nắm cũng chẳng hơn là mấy, sao Lệ Quân lại không để ý chứ. Chẳng trách lúc chạy nó lại nhẹ vậy, chẳng trách… chẳng trách…

Cũng không phải lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này nhưng sao cảm giác đau lòng ngày càng nhiều càng mãnh liệt vậy?

Lệ Quân nắm lấy bàn tay của đứa bé, quỳ một chân xuống, xoa xoa nói : “Đói lắm hả?”

Đứa bé không tự chủ được gật gật đầu luôn hồi. Càng nhìn càng cảm thấy đau lòng, đứa bé này thì được mấy tuổi chứ, nhìn như này khác nào một bộ xương trắng không?

Thấy đứa bé như vậy còn rề rà ở đây làm gì nữa, Lệ Quân đứng dậy, dắt đứa bé đi thẳng về phía trước. Thiết nghĩ giờ nên về nhà lấy cho đứa bé ít đồ gì đó ăn tạm cũng ổn.

Sau một hồi mò mẫm lung tung loạn xì ngầu hết cả lên Lệ Quân cuối cùng cũng đã tới đích. Quả là một hành trình gian nan!

Nhìn thấy đầu tiên khi ra khỏi đống um tùm kia đương nhiên là ánh sáng nhỏ được tạo bởi khoảng không gần căn nhà. Nhìn thấy đã đến nơi Lệ Quân liền thẳng tiến trên con đường nhỏ lúc trước mà tới gần đích.

Xa xa có vật gì đó đang ngồi trước nhà ụp tay lên mặt cúi đầu trông có vẻ suy sụp tột độ. Đến càng gần hơn thì thấy vật đó chắc chắn là người! Người này khẳng định không ai khác ngoài Ngũ Canh, ngoài hắn ra thì chẳng có con gì giống người đến vậy.

Thoáng chốc Lệ Quân đã đứng ngay gần cái người ngồi suy sụp kia, cất tiếng nói : “Ngũ Canh? Ngươi là làm sao vậy?”

Nghe thấy giọng nói này Ngũ Canh có vẻ thừa biết là ai nên nói : “Ngươi đi chơi ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào mà sao về lâu thế?”. Giọng càng sau càng giống như sắp khóc nói : “Hay bị lạc đường… Mà… không biết đâu… ta không cần người nữa… đi luôn đi…”

“???”

Lệ Quân hơi bất ngờ đáp : “Nói gì vậy chứ?”

Ngũ Canh ngẩng mặt lên, nước trong hốc mắt ngày càng nhiều thêm chút nữa là rơi xuống thật nhanh, giọng run run nói : “Ngươi nói đi nửa canh giờ thôi mà giờ… đã gần bốn canh rồi đó… ngươi có biết…”. Sau đó là một tràng nước mắt rơi xuống, khóc một hồi nhưng Ngũ Canh vẫn cố nói sự tình, hắn vừa nói vừa thút thít sụt sùi đủ thể loại.

Hóa ra sau lúc Lệ Quân đi khoảng mười phút thì có người ghé thăm nhà, đáng ra Ngũ Canh phải chạy theo gọi cô về nhưng vì hắn chưa từng bước quá phạm vi căn nhà quá xa nên đành ngồi chờ. Ban đầu Ngũ Canh và người kia đều ngoan ngoãn ngồi chờ vì biết Lệ Quân chỉ đi nửa canh giờ nên liền ngồi nửa canh giờ mà không nói gì. Thời gian đã qua, không thấy người đâu vị khách kia liền nói với Ngũ Canh cả canh giờ.

Canh giờ đó với hắn chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Sau một hồi liệt kê các thứ, Ngũ Canh ấm ức nói : “Ngươi biết ta sợ rồi còn đi lâu như vậy…”

Lệ Quân cũng có cảm giác mình phải có trách nhiệm, lấy tay vỗ nhẹ vai Ngũ Canh vài cái nói : “Được, được, ta sai, trước tiên vào nhà rồi bàn tiếp ha.”

Có người an ủi Ngũ Canh không còn khóc lớn nữa, thi thoảng sụt sùi vài cái rồi ngưng hẳn. Hắn kể rõ đầu đuôi cuộc nói chuyện của mình với người kia, chuyện không có gì nhiều, đôi ba câu là xong nhưng đột nhiên người đó nổi tính bà tám lên nói liên xoành xoạch. Ngũ Canh nghe nhưng không hùa theo, nhìn vậy nhiều người đã tự rõ mà đi về, ai ngờ đây đâu phải người…

Sau đó nữa Lệ Quân chú ý đến đứa nhỏ bên cạnh, có vẻ nó giờ càng đói hơn, một tay nắm vạt áo Lệ Quân, tay còn lại ôm bụng, nhìn thấy thế Lệ Quân mới sực nhớ ra, nói : “Ngũ Canh, nhà còn gì ăn không?”

Ngũ Canh đáp luôn : “Còn ít cơm bữa trước xuống bếp mà lấy.”

Lệ Quân nghe xong xoay người đi xuống bếp lấy ít đồ ăn mang lên, tuy nói là cơm thừa mà nhìn còn ngon chán. Mang cơm lên đến nơi thì thấy Ngũ Canh tay chống cằm loay hoa loay hoay trước sau đứa bé như đang dò xét gì đó. Lệ Quân nhìn thấy nhưng cũng mặc kệ, vì dù thiên lôi giáng xuống ngay trước mặt hắn cũng không động đến kẻ không thù oán gì với mình. Tiện thể chạy qua góc nhà lôi cái bàn tre với mấy cái ghế ra, đặt đồ ăn xuống, gọi hai người kia qua.

Nghe thấy gọi Ngũ Canh lao vù ra luôn còn đứa bé thì khá rụt rè cứ bước chầm chậm, đợi mãi mới tới nơi. Lệ Quân đặt bát cơm vào chỗ đứa bé ngồi, nói : “Ăn đi, chưa kịp hâm nóng nên có lẽ không được ngon.”

Đứa bé lắc lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ nói : “Không, không sao.”

Lệ Quân lấy một tay chống cằm, cứ ngồi nhìn đứa bé rồi cười, Ngũ Canh ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cô, cứ nghĩ hắn sẽ im lặng, rồi hắn thốt lên : “A Lệ, đây là con ngươi sao.”

Sốc, quá sốc luôn, không ngờ lời này hắn cũng nói được. Lệ Quân kinh ngạc nhìn sang Ngũ Canh, nói : “Ngươi nghĩ gì vậy? Con ta? Nhìn giống lắm sao?”

Ngũ Canh đáp : “Không giống lắm.”

Không giống lắm? Không phải “không giống” hả?

Lệ Quân bó tay với tên này rồi. Không ngừng lại ở đó, hắn nói tiếp : “Không phải con chẳng lẽ là tiểu tình lang?”

Bình luận truyện Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộng Thần
đăng bởi Mộng Thần

Theo dõi