truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Nhất dạ triền miên (1)

Thanh Dã là một thành nhỏ, cách đế đô hai ngày hành quân.

Quân viễn chinh trở về, làm cho dân chúng trong thành khắp nơi vui mừng.

Đám chiến sĩ thân mặc giáp sắt, khoác chiến bào đen, tay cầm Loan Nguyệt Thứ Mâu, tua vải vốn màu hồng trên đỉnh thiết khôi giờ đây đã nhuộm màu máu đỏ. Ai nấy đèu lộ vẻ mệt mỏi phong trần, nhưng trên mặt không giấu được nét kiêu hãnh của những kẻ thắng trận.

Bách tính vây quanh tự giác dạt ra hai bên, chừa lại con đường đủ để kỵ binh đi qua, sau đó không ngừng kêu lớn:

- Các ngươi là binh sĩ ở đâu vậy?

- Chúng ta là Thiên Kỵ Vệ của Hổ Báo Doanh thuộc Long Nha Quân.

Tên quan quân đầu lĩnh cao giọng đáp.

- Là binh sĩ của Long Nha Quân, đệ nhất Quân của binh đoàn Bạch Hổ.

Trong đám đông có thanh âm nho nhỏ đáp lại, lọt vào tai tên quan quân đầu lĩnh, gương mặt hắn lập tức lộ vẻ tự hào.

Nếu nói binh đoàn Bạch Hổ thể hiện lực chiến đấu mạnh nhất trên khắp đế quốc, vậy Long Nha Quân chính là Quân mạnh nhất của binh đoàn. Là một thành viên của Long Nha Quân, hắn quả thật có đủ lý do để kiêu ngạo.

- Các ngươi nguyên là binh sĩ của Long Nha Quân sao? Vậy ngươi biết Cẩu Tử nhà ta không? Hắn đang là binh sĩ của Hồng Phong Kỳ!

Có vị hương thân kêu lên.

Trong nhất thời, không ít dân chúng thành Thanh Dã bắt đầu níu kéo các binh sĩ hỏi han về hành tung thân nhân của mình.

- Xin hỏi ngươi có gặp trượng phu ta hay không?

Một người vợ trẻ cô đơn chờ trượng phu nhẹ giọng hỏi.

- Xin hỏi ngươi biết phụ thân ta không?

Đây là thanh âm ngây thơ của một đứa trẻ.

- Con ta ở Vệ của các ngươi, có ai làm ơn cho ta hay hành tung của hắn!

Lại là thanh âm đầy vẻ lo lắng chờ đợi của một lão nhân trông ngóng hài tử của mình.

Lăng Thanh Sương ngồi trên lưng ngựa ở giữa đám người, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Có những người nghe được tin tức thân nhân, đương trường bật khóc. Cũng có những cuộc chia ly định sẵn không bao giờ gặp lại.

Đây là chiến tranh!

"Tiểu tử, bần thần cái gì? Nhớ nhà sao?"

Một tên tướng lĩnh cao to thúc ngựa lại gần, cười với Lăng Thanh Sương. Không đợi nàng đáp lời, hắn đã tự gật gù: "Cũng phải, nhớ lần đầu ra chiến trường, lão tử còn nhớ nương đến phát khóc!"

Lăng Thanh Sương bật cười. Gã Lôi Hổ này, to xác nhưng chân thật, nàng rất có hảo cảm.

"Đúng rồi!" - Lôi Hổ khẽ liếm môi. "Tiểu tử, tướng quân đã phát lệnh đóng trại ngoài thành, sáng sớm sẽ xuất phát. Hắc hắc, nghe nói mở tiệc mừng công, mỹ nữ hẳn là phải có! Mẹ kiếp, lão tử đã nửa năm không đụng vào đàn bà, đêm nay nhất định muốn đại chiến mười hiệp!"

"Mười hiệp! Ngươi được sao?"

"Ai nói lão tử không được?" - nam nhân hận nhất là bị nghi ngờ năng lực giống đực, Lôi Hổ lập tức nổi nóng. "Đừng nói mười hiệp, ba mươi hiệp lão tử cũng có thể! Hắc hắc, chỉ có loại nam nhân yếu ớt như thế kia, mới là không được!"

Nói rồi, rất là đắc ý liếc về cỗ xe xa hoa phía sau.

Lăng Thanh Sương im lặng.

Cách bọn họ một quãng, là trên dưới năm trăm người, chia ra là một trăm kỵ binh, một trăm trường mâu binh, một trăm phi phủ (ném búa) binh, một trăm trọng trang bộ binh và một trăm cung tiễn thủ, tất cả vây quanh bảo vệ một cỗ xe ngựa. Không cần nói cũng biết, người bên trong có thân phận quan trọng cỡ nào.

Thu hồi tầm mắt, nàng dùng lực đâm thật mạnh vào bàn tay, một dòng máu đỏ chảy ra, nhưng nàng dường như không hề có cảm giác.

Lăng Thanh Sương ơi Lăng Thanh Sương, ngươi đến cùng đang nghĩ cái gì?

Nam nhân kia, là đại tỷ phu của nàng. Cũng chỉ có tuyệt đại mỹ nữ như tỷ tỷ, mới có thể xứng đôi cùng hắn. Bọn họ, chính là trời sinh một cặp.

Mà nàng và hắn, bất quá là bèo nước mà thôi.

Bình luận truyện (Cổ đại, H+) TƯỚNG MÔN ĐÍCH NỮ KHÔNG DỄ CHỌC!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sề Má
đăng bởi Sề Má

Theo dõi