truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Nhất dạ triền miên (2) (H)

Lăng Thanh Sương không biết tại sao sự việc lại thành ra thế này.

Tướng quân mở tiệc ngay ngoài trướng bồng, còn đưa tới rất nhiều nữ nhân. Có gái thanh lâu, cũng có cả thiếu nữ thuần khiết vì hâm mộ quân nhân mà tự nguyện hiến thân.

Binh sĩ, là một đám người chơi đùa cùng sinh tử, mỗi ngày phải chịu đựng sự giày vò giữa sắt và máu. Sự giày vò ấy khiến con người trở nên điên cuồng, tàn bạo. Nếu như không tìm một cách nào đó để phát tiết, vậy loại tâm tình cực đoan này đến một ngày nào đó cũng sẽ quay lại cắn nuốt chính họ. Cho nên, các binh sĩ đôi khi rất cần phát tiết, đồng thời cũng giúp cho bản thân quên đi những gì khó quên trên chiến trường.

Lăng Thanh Sương rất hiểu điều này, nhưng là một nữ tử, nàng cũng không cách nào chấp nhận được sự việc cứ thế xảy ra trước mắt. Bởi vậy, nàng kiếm đại một cái cớ, rồi một mình tản bộ.

Vô thức, nàng lại đến gần trướng bồng của Độc Cô Tuyệt.

Cười thảm một tiếng, Lăng Thăng Sương vốn định rời khỏi, nhưng một thanh âm lạ khiến nàng nhíu mày.

Là tiếng thở dốc, còn rất nặng nhọc.

Hắn phát bệnh sao?

Bên người hắn không thiếu y sư, vì sao bỗng nhiên im lặng như vậy?

Lăng Thanh Sương chôn chân bên ngoài trướng bồng nửa khắc, thanh âm duy nhất nghe được vẫn là tiếng thở dốc của hắn, bèn vội vàng xông vào.

Không nghĩ đến, lại là tình huống này.

...

Cả trướng bồng tràn ngập âm thanh da thịt va chạm vào nhau vang dội cùng với tiếng nước nhóp nhép phát ra đầy ái muội. Cơ thể Độc Cô Tuyệt thon gầy nhưng rất hữu lực, cả người đầy mồ hôi, phía dưới vùng bụng săn chắc là rừng rậm đen bị ái dịch làm ướt một mảng lớn, lầy lội không chịu nổi.

Hắn một lần lại một lần ma sát hạ thể Lăng Thanh Sương, khiến toàn bộ cánh hoa trở nên sưng đỏ, theo luật động của hắn, thỉnh thoảng lại lộ ra mị thịt hồng tươi bên trong.

Nàng không biết bản thân đã bị hắn xâm phạm bao nhiêu lần. Độc Cô Tuyệt lúc này nào có giống một con sâu bệnh? Long căn của hắn cực đại thô dài, trừu cắm thô bạo lại không biết mệt, mỗi lần đều đỉnh đến hoa tâm, khiến nàng như chết đi trong khoái cảm xa lạ đầy ngượng ngùng.

Ngón tay thon dài của hắn không ngừng dao động trên người nàng, môi mỏng trằn trọc từ môi nàng xuống đến song nhũ, hắn ngậm lấy đầu vú của nàng không ngừng liếm mút, tựa như hài tử truy cầu bú sữa, khiến cho khoái cảm càng thêm mãnh liệt.

"Tuyết nhi..." - Độc Cô Tuyệt không ngừng nỉ non.

"Ta đây! Tuyệt, ta ở đây!"

Lăng Thanh Sương tâm đau đến chết đi, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng vẫn ôn nhu đáp lại nụ hôn của hắn, vỗ về dục hỏa của hắn.

Nàng biết, hắn bị bỏ thuốc.

Nàng cũng biết, người mà hắn đang nhìn thấy, là vị hôn thê trong lòng hắn, không phải nàng.

Thứ tình cảm sai lầm này, chỉ thuộc về một mình nàng, chưa bao giờ nàng có ý định để cho hắn biết. Nếu đã vậy, một đêm nay, cũng coi như ký ức của mình nàng đi.

Nhất dạ vô miên...

Bình luận truyện (Cổ đại, H+) TƯỚNG MÔN ĐÍCH NỮ KHÔNG DỄ CHỌC!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sề Má
đăng bởi Sề Má

Theo dõi