Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Bức hôn

Đêm, là khoảng thời gian tốt nhất để ngụy trang, dưới ánh đèn mê ly đủ màu sắc, sex —— tựa hồ là sắc thái duy nhất, làm người ta càng muốn ngừng mà không ngừng được! !

Khách sạn, trên giường lớn hoa lệ, ga giường trắng tinh cuộn sóng nhấp nhô, tiếng ngâm nga không ngừng vang lên, hai chân trắng như tuyết của người phụ nữ vắt lên trên hông của người đàn ông, không ngừng đòi hỏi nhiều hơn: "Hạo Xuyên. . . . . đừng ngừng lại. . . . . .tiếp tục đi. . . . . ."

Dưới ánh đèn lờ mờ, người đàn ông cao lớn, anh tuấn, có nước da màu đồng trông như một bức tượng Hy Lạp cổ đại, trên người điểm xuyết những giọt mồ hôi trong suốt, quả thật rất gợi tình. Khi nhìn thấy có thể làm cho người ta thét chói tai.

Người đàn ông đang nhắm mắt, động tác càng lúc càng nhanh, hiển nhiên là sắp tiến vào giai đoạn cuối rồi, sắp trèo lên ngọn núi cao, vậy mà động tác vẫn mạnh mẽ như vậy. Nhưng trên gương mặt đó lại không tìm được bất kỳ một tia thương tiếc nào đối với người phụ nữ ở dưới thân, tựa hồ chỉ là đơn thuần phát tiết mà thôi.

Người phụ nữ kia theo từng động tác dũng mãnh đó mà không nhịn được hét ầm lên.

Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Cảm giác được đôi mi của người đàn ông tuấn lãng khẽ rung lên, động tác bên hông đột nhiên ngưng lại, cặp mắt đang khép chặt đột nhiên mở ra, trong nháy mắt đó toát ra ánh sáng rực rỡ quả thật làm cho lòng người ca thán trầm luân, rồi lại sinh lòng sợ hãi. Mới vừa rồi trên mặt anh còn nhuốm đầy ham muốn, mà bây giờ kích tình ấy không còn sót lại chút nào? Lạnh lùng vô tình giống như một Tiểu Báo hung ác.

Anh trực tiếp rút người ra, không mảy may để ý đến sự đói khát của người phụ nữ đang cầu hoan kia, nhặt một cái khăn tắm lên quấn quanh thân dưới, nhưng lại bị đôi tay mềm mại ngăn trở: "Hạo Xuyên. . . . . ."

Trong mắt người đàn ông đột nhiên xẹt qua một chút tàn khốc, nhìn vào cánh tay cực kỳ chướng mắt kia, lạnh lùng nói: "Lập tức cút cho tôi, đừng để tôi nói lần thứ hai."

Người phụ nữ bị lời nói lạnh lùng vô tình kia làm cho giật mình, lập tức rút tay về, thức thời cầm quần áo nằm vương vãi trên đất mặc lên, sau đó xoay người rời đi.

Cô ta cũng chỉ là một trong những người phụ nữ của anh mà thôi, tựa như những người phụ nữ khác, cô ta luôn ái mộ người đàn ông tuấn mỹ mà cao quý này, đồng thời cũng luôn thấy sợ anh. Bởi vì họ cũng biết, phụ nữ ở trong mắt anh chỉ là đồ chơi mà thôi, thế nhưng người đàn ông này lại giống như hoa anh túc, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Cho nên bọn họ đều phải học cách nghe lời, có như vậy mới có thể ở bên cạnh anh lâu dài được, huống chi vị trí phu nhân tổng giám đốc của Hình Thị thật sự quá chói mắt.

Đối với mọi phụ nữ mà nói, yêu anh, cứ như chờ để chuẩn bị nhảy vào địa ngục vậy.

Người đàn ông cầm điện thoại trên bàn đã kêu lên thật lâu, đồng thời đốt một điếu cigar, ưu nhã kẹp ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, trong làn khói nhàn nhạt, mặt của anh trông tuấn tú như ngọc quý, giọng nói mang chút gợi cảm nhưng u ám chậm rãi vang lên:

"Alo, mẹ à."

Bên đầu bên kia lập tức truyền đến tiếng của mẹ Hình: "Hạo Xuyên à, đừng trách mẹ dài dòng, con cũng đã trưởng thành rồi, đã đến tuổi để kết hôn rồi."

Chân mày anh tuấn của Hình Hạo Xuyên lập tức nhíu lại, khổ não đứng lên: "Mẹ, con vẫn còn trẻ."

Đầu kia mẹ Hình lập tức cất cao giọng nói: "Con cũng đã hai bảy rồi, vẫn còn trẻ? Coi như con không vì mình thì cũng phải vì Hình Thị suy nghĩ một chút, công ty của chúng ta cần một người để thừa kế. Con cứ như vậy sợ rằng đến lúc ta xuống mồ rồi mà vẫn không ôm được cháu trai!"

Hình Hạo Xuyên xoa xoa mi tâm, cười khổ nói: "Dạ, dạ, dạ, mẹ lúc nào nói cũng đúng." Trong khoảng thời gian này, mẹ anh đã thúc giục nhiều lần, khiến cho anh cảm thấy cực kỳ phiền não, nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt.

"Con không được qua loa đâu đấy, chẳng lẽ con vẫn còn chờ cô ta? Cô ta cũng đã bỏ đi hai năm rồi, một chút tin tức cũng không có, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không để lại cho con, lại còn bỏ đi cùng với đàn ông khác. Hạo Xuyên, con chết tâm đi! Mẹ cũng không muốn thúc giục con, chỉ là mấy năm qua, bên cạnh con vẫn không có ai, mẹ làm sao mà yên tâm được đây?" Mẹ Hình than nhẹ một tiếng, dần dần chuyển sang khuyên can.

Sắc mặt của Hình Hạo Xuyên đột nhiên cứng đờ, tựa hồ như bị những lời này gợi lên cái gì đó, ngay sau đó liền che giấu ngay, không thèm để ý chút nào cười nói: "Mẹ, ai mà không biết phụ nữ bên cạnh Hình Hạo Xuyên nhiều như lông trâu, chỉ cần con ngoắc ngoắc đầu ngón tay một cái thì vô số cô gái nguyện ý ngả vào, tre già măng mọc chỉnh trang thật tốt, đưa đến trước mặt của con?"

Mẹ Hình đối với thái độ tiêu cực của anh thật sự mệt mỏi, liền hạ lệnh: "Những cô gái kia nhiều nhất cũng chỉ là đồ hồ ly tinh nịnh nọt, xứng làm vợ của con sao? Mẹ cũng không muốn ép con nên cho con ba ngày để tự con suy nghĩ cho thật kỹ!"

Cúp điện thoại, toàn thân Hình Hạo Xuyên vẻn vẹn chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cơ thể cao ráo rắn rỏi phản chiếu lên trên tấm gương đằng sau lưng càng thể hiện vẻ nam tính rõ rệt.

Cigar cứ một điếu lại tiếp một điếu, khói trắng mù mịt vây lấy khắp người, ngay cả mặt của anh cũng tựa như sương mù ở giữa không trung, Hình Hạo Xuyên tựa người lên trên kính, chân mày nhíu lại thật chặt.

Hai năm rồi, hai năm qua chưa từng có người nào dám ở trước mặt anh nhắc tới cô gái kia, không nghĩ tới thoáng một cái mà đã qua lâu như vậy.

Trong hai năm này, anh phóng túng mình buồn thả với vô số phụ nữ, ai đến cũng đều không cự tuyệt, tình nhân của anh nhiều vô số kể, nhưng không có một người nào có thể vượt qua được thời gian một tháng cả.

Anh mang trên mình danh hiệu "Tổng giám đốc đa tình", nhưng họ vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, tổng giám đốc Hình Thị được xưng danh "đa tình" kia đã từng bị một người phụ nữ khác vứt bỏ.

Hình Hạo Xuyên cười lạnh một tiếng, ném điếu cigar trong tay xuống đất, hung hăng nghiền nát, sau đó cởi khăn tắm ra, mặc quần áo vào, nặng nề đi ra cửa.

Bình luận truyện Cô Dâu 24H: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huyết Nguyệt Trúc
đăng bởi Huyết Nguyệt Trúc

Theo dõi