truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Cô Dâu Gả Thay

Cô Dâu Gả Thay

Chương 2

Chương 2 Vì Cô Ấy Là Vợ Tôi
Ngày hôm sau,cô thức dậy đúng thời gian hắn đang ăn,cô đi xuống bàn ăn,hắn ngồi nhìn với vẻ mặt thật đáng sợ …cô thấy trên mặt của hắn hình như có vết gì đó màu đỏ,nhìn kỹ hơn thì ra đó là dấu tay.Cô bước lại gần hắn nhắc:
- Anh kia!!Mặt anh có in dấu tay của ai kìa!
- Đỏ chót luôn á.
- Có sao không vậy??cô ngơ ngác hỏi
Sau khi cô nói xong,bỗng một tiếng Rầm vang lên từ bàn tay của hắn…..Cả người của hắn như tỏa ra sát khí vậy,bỗng đám người hầu xung quanh chạy lại kéo cô ra chỗ khác mới dám lên tiếng nhưng cũng chỉ là tiếng thì thầm vô tai:
- Thiếu phu nhân,người không cảm thấy dấu vân tay đó giống của ai sao?
Cô quay ra nhìn lại thật kỹ…….
Sau vài phút quan sát kỹ lưỡng …Cô nhận ra
- Ừm…rất giống dấu vân tay của con gái!!!
Đám người hầu nghe xong tự đập tay vô mặt,còn cô thì vẫn ngơ ngác không hiểu ý bọn họ.Bỗng hắn lên tiếng là cả đám giật mình:
- Ăn cơm xong cùng tôi về nhà!
- Ầu!Được,nhưng phải để tôi ăn đã chứ!
Cô bĩu môi rồi đi ra bàn ăn,hắn cúi mặt xuống cười nhẹ … vẻ sát khí vừa nãy biến mất nhanh chóng.Đám người hầu cũng thở phào nhẹ nhõm,còn cô thì đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra(nữ chính hơi ngốc mọi người nhỉ??)
Sau khi ăn xong,cô được hắn đưa cho một bộ đồ màu xanh dương rồi dặn cô mặc vào,mặc xong rồi đi.Cô nhìn bộ đồ rồi lại nhìn hắn với vẻ mặt không vui,bởi màu xanh dương là màu cô làm cho cô cảm thấy ghét vì nó gắn liền với kỷ niệm buồn của cô.(kỷ niệm này là của nữ chính với nam chính hồi bé nha … có gì sẽ giới thiệu chi tiết sau)
Hắn nhìn vẻ mặt đó của cô liền giành lại bộ đồ đó:
- Tôi…tôi đưa nhầm!!
- Phù….may ghê á!! không phải bộ này!!!
- ….
- Ấy..vậy bộ anh đưa tui đâu???
- Trên phòng cô!
Cô vui vẻ chạy lên phòng,hắn nhìn theo bóng lưng cô mà cười thầm
5 phút sau…..
- Tôi thay đồ xong rồi!
- Vậy đi thôi!!
- Ầu…
Cô đi xuống từng bậc cầu thang,đến nơi hắn giơ cánh tay ra..cô lại không hiểu chuyện gì(do từ bé đến lớn cô luôn bị bố mẹ nhốt ở trong nhà kho... chỉ khoảng lúc cô 5 tuổi trở xuống là cô ở với bà..đó cũng là lúc cô với hắn quen biết nhau).Hắn thấy cô với vẻ mặt ấy liền hiểu,hắn với lấy tay cô rồi luồn vô tay hắn..còn thêm một câu dặn dò:
- Mỗi lần đi với tôi thì phải khoác tay tôi như này!Nghe chưa?
- Ờm!cô trả lời
Thấy cô ngoan ngoãn như vậy hắn cũng vui thầm.Hắn chở cô đến một căn nhà,trông cũng bằng nơi mà cô đang ở nhưng nơi đây như có gì đó khác hẳn vậy…cô nghĩ chắc đây là nhà của bố mẹ hắn cũng là bố mẹ chồng của cô.Hắn dẫn cô đi vào.vào đến cửa thì lại có một hàng người hầu đứng chào như ở biệt thự:
- Chào thiếu gia!Chào Thiếu Phu Nhân ạ!
Hắn nghe xong gật đầu rồi dẫn cô đi vào,đi đến đây tay chân cô bắt đầu run đến mức đi cũng không vững … hắn như biết được mọi thứ mà đỡ cô đi,còn đi rất chậm …ở khoảnh khắc ấy cô thấy mình như được hắn quan tâm và chăm sóc một cách rất cẩn thận.
Vào đến phòng khách,một bác gái nhìn rất trẻ đi đến nắm tay cô cười rồi nói:
- Thằng con bất hiếu này!Mãi mới cưới được con dâu về cho mẹ.Nào,con có mệt không?Ngồi xuống đây với mẹ!
- Dạ …dạ!!!
Cô ngồi xuống mà người vẫn hơi run run,nghĩ cũng thật hạnh phúc khi có mẹ chồng như này …..nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì thanh mai trúc mã từ bé của hắn đến …. Cô ta ngay lập tức chạy đến bên hắn nhõng nhẽo:
- Ngụy ca ca!Em nhớ anh lắm đó!
Vả vô mặt cô ta là câu nói lạnh lùng đến từ hắn
- Cô là ai??Tôi quen biết cô sao mà nhớ hay không??
- Em…em là thanh mai trúc mã của anh Thanh Nhã đây mà!!
- Xin lỗi!Tôi không nhớ!Phiền cô tránh ra,tôi có bệnh rất ghét phụ nữ động vào người .
- Vậy sao cô tâ động được mà em thì không?
- Vì cô ấy là VỢ TÔI
truyện

Bình luận truyện Cô Dâu Gả Thay

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook