Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7

_ Hồng Nhi ! Sau khi ăn xong , con dẫn Phúc Khang đi tham quan Sài Gòn ta con nhé . - Ngồi trên bàn ăn sáng , mẹ của cô quay sang nói khi cô đang trong trạng thái chuẩn bị bỏ miếng trừng vào miệng .

_ Á ! à à .... hôm nay con có 1 show , nhưng không sao hihi - bất ngờ vì câu nói của mẹ , cô trong trạng thái 5s cứng đơ nhưng chuyển đổi nhanh chống , cô đồng ý hoàn toàn .

_ Bảo bối ! ăn ngon không ? - Nguyên Thành cha cô từ ngoài vườn bước vô , thấy cô đang ăn liền hỏi .

_ Đồ của mẹ nấu chắc chắn phải ngon rồi , ba mau lại đây ăn đi , anh Khang anh cũng mau lại ăn đi - cô ngẫn mặt lên cười nhìn ba rồi quay sang nhìn anh nói .

Trong bữa ăn , chỉ có cô và mẹ rôm rã nói chuyện với nhau , còn anh và ba cô thì cứ im lặng , phần ai náy ăn không phản ứng gì

_ Ba ba , chút ăn xong , ba cho phép con đưa anh Khang đi tham quan Thành phố mình nha ba . ? - Thấy ba có vẻ im lặng , cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đành nói trước , cũng để xoa dịu sự căng thẳng đang vay trùm lấy ba cô , và sát khí lạnh của Phúc Khang .

_ Uhm ! Được , 2 đứa đi vui vẻ . - đang trong trạng thái u tối vì suy nghĩ , nghe tiếng Hàn Nhi ông liền giật mình , ngẫn đầu lên , nhìn thấy nụ cười đáng yêu của con gái , ông nhẹ hẵn đi nổi lo trong người , mỉm cười trả lời cô .

_ Yup ! anh Khang , vậy chút nữa em sẽ dẫn anh đi tham quan nhé - được sự đồng tình của ba , thiên sứ nhỏ quay sang người đàn ông kia hỏi .

_ Anh rất vinh hạnh - nhìn cô vui vẻ như vậy anh cũng rất hào hứng được đi chơi cùng cô .

8h a.m . Sau khi no nê với bữa sáng mẹ làm , cô cùng anh đi ra ngoài , vẫn không quên hun chào " Ba ba ba " cái cách chào cực kì đáng yêu của cô .

anh ra xe , mở cửa xe để cô vào , nhưng khi quay sang thì lại thấy cô đang đội mũ bảo hiểm , anh tròn to mắt nhìn cô .

_ Em làm gì vậy ? - Ngớ người hỏi cô .

_ Thì chỡ anh đi tham quan !- Thản nhiên trả lời anh

_ Sao lại đổi cái đó ? - Anh hỏi tới .

_ À ! đi tham quan thì phải đi bằng xe gắn máy , chứ anh ngồi trong chiếc xe đó thì thấy được cái gì mà tham quan ! - cô phủi tay về phía chiếc xe thể thao đời mới của anh , rồi quay sang dắt chiếc Air back thần thánh của cô ra , đi tới chỗ anh đưa cho anh cái nón bảo hiểm , cười thật tươi .

_ Mà ! mà ! anh không biết chạy xe này !- anh nhìn cô , nhìn nón bảo hiểm , nhìn xe , rồi lại nhìn cô trả lời 1 cách đầy bi thương .

_ Ai bảo anh chỡ ! Em đã là hướng dẫn viên du lịch của anh rồi thì em mới là người chỡ chứ , đừng coi thường , em chạy xe là số 1 nha . - cô biết anh không biết chạy , liền nói và làm cho mình thật danh giá .

_ Em .... em chỡ hơ ..... ? - vẻ mặt anh càng biến sắc hơn khi nghe câu trả lời chắc như đinh đống cột của cô .

_ Chứ sao , lên xe đi - không đợi anh trả lời , cô đã chụp mũ lên đầu anh , sau đó kéo anh ngồi lên xe rồ máy chạy đi ra khỏi nhà .

Do không kịp phản ứng , lại bị cô kéo lên xe , rồ ga đi khi còn chưa kịp chuẩn bị , suốt 25 năm cuộc đời , đây là lần đầu tiên anh đi xe gắng máy . nên anh không hề quen với việc này liền bật ra ngoai sau , la lên 1 tiếng , có phần khá là mất hình tượng .

_ Ôm vào hahaha - cô thấy anh như không thể ngồi vững nên đã quay sang nói với anh .

_ Em ... em có thể đi từ từ không ? - Hơi hoảng hốt anh liền nói .

_ hahaha ! được thôi - thấy anh có vẻ hoảng hốt cô quay sang cười chế nhạo rồi sau đó giảm tốc độ xuống .

Anh thấy cô có phần giảm xuống liền kẽ cười trong đầu khá đắt ý về loại đa tính cách này của cô , cực kì hài lòng .

Cô chạy , anh ngồi sau lưng cả 2 cùng thưởng thức không khí trong lành vào buổi sáng của Thành Phố bận rộn này . 15p sau , cả 2 đã đi vào trung tâm thành phố , cô chạy từ từ , chỉ anh những nơi nổi tiếng của thành phố yêu của cô , dù những thành phố của không xinh đẹp , và phồng vinh như thành phố của anh , nhưng cô lại rất tự hào vì những thành tựu mà thánh phố cô đã có . Luyên thuyên chỉ dẫn , giải thích cho anh nghe , cái đó xây như thế nào , năm nào , nó đã được cái gì , muốn vô đó phải làm sao , Nói không ngừng . đến khi cô dẫn anh đến Đầm Sen , sau khi cô gửi xe và cùng anh mua vé vào bên trong . cô lại tiếp tục luyên thuyên 1 mình , còn anh thì cứ nhìn cô nói , đôi môi đẹp đỏ mộng của cô cứ phải nhảy lên nhảy xuống theo từng lời kể của cô , , đối với anh nó còn đẹp hơn cả phong cảnh thiên nhiên .

_ Anh biết không ! nơi đây là khung vui chơi bự nhất thành phố tôi đó , dù so với Disnep của nơi anh nhưng tôi mỗi khi buồn đều đến đây , để thư giản đó . anh xem , hồ sen nở rất đẹp , lại có vòng xoay cao nữa đó , tôi rất thích lên đó . anh biết không trước đây có cặp nam nữ lên đó , đúng vào vòng xoay đỉnh đầu hôn nhau 1 nụ hôn nòng cháy , về sau họ sống với nhau cực kì hạnh phúc đó ! - Cô vừa kể , lại vừa đưa tay lên , chấp 2 tay lại đôi mắt mơ màng kể về những câu truyện truyền thuyết mà của cô .

_ Vậy ! Em đã hôn với ai chưa ? - Anh nghe cô kể , trong mắt hiếp lại , hỏi cô .

_ Vẫn chưa ! - Cô đang mơ mộng , khi nghe anh hỏi , cô liền trả lời , cuối đầu xuống có vẻ xấu hổ .

_ Sao vậy ?! - trong lòng vẫn vui mừng nhưng vẫn giả nai hỏi tới .

_Thì chưa có người yêu nên chưa làm điều đó chứ sao ! - Cô nói nhỏ thật nhỏ , nhưng anh có thể nghe được .

_ Vậy giờ đã có chưa ? - Anh rất vui khi nghe cô trả lời , nhưng lại tiếp tục muốn nghe câu trả lời của cô .

_ Có rồi ! Nhưng không biết người ta thế nào ! - Cô nghe anh hỏi , liền nói lại , mắt liết sang nhìn anh để xem phản ứng .

_ Vậy à ! Vậy anh có biết người đó không ? - Nghe cô bảo rằng đã có , anh có phần tò mò , hơi lo lắng .

_ À ! Biết , anh biết rất rõ người đó ! - Cô úp úp mở mở để trả lời anh

_ Nhật Hiên ?! - người anh biết từ khi đến đây chỉ có Nhật Hiên mà thôi . Nên anh có phần nhăn mặt sợ câu trả lời của cô .

_ Nhật Hiên ! Không phải , đối với em anh ấy như 1 người anh trai thôi . - cô liền chối bỏ vì người cô yêu thật sự là anh .

_ Vậy à ! vậy đó là ai ? - nghe cô trả lời không phải Nhật Hiên , anh thiếu điều muốn nhảy lên vì vui mừng nhưng cũng hên kềm chế được chỉ kẻ nhếch môi cười , ánh mắt vui hơn mức bình thường .

_ À ! Kem , Kem kìa ... kem ngon lắm - đang nói về chuyện tình yêu nhưng cô lại đánh trống lãng khi thấy món kem yêu thích của mình . chỉ cho anh thấy , rồi kéo anh chạy thật nhanh đến chỗ bán kem .

Không cần biết anh thế nào , cô cứ nắm lấy ta anh chạy lại chỗ bán kem , kêu 2 cây kem Vani mát lạnh .

_ Em ăn đi ! Anh không thích ăn đồ lạnh . - anh là người vốn rất lạnh lùng , đồ ngọt các món ngọt liền không phải khẩu vị của anh .

_ Ái ! Không ăn kem ở đây , là uổn cả đời nhé ! Ăn đi , ăn đi - Cô nghe anh nói liền không cần suy nghĩ , ép buộc anh cầm cây kem .

_ Được được ! Anh ăn . - miễn cưởng tới mệt mỏi .

Anh vất vả đưa cây kem lên miệng mình , da gà bắt đầu nổi lên vì không hề thích những thứ như vậy , nhưng khi đưa cây kem vào miệng rồi , thì đôi mắt anh trừng lên với vẻ ngạt nhiên vô cùng , thật sự rất ngon , ngon đến khó tả . Anh ăn thật nhanh thưởng thức cây kem như 1 đứa trẻ nhỏ . Thoáng chốc anh đã ăn hơn 10 cây kem trong vòng 30p , cô cảm thấy nể phục anh rồi đó .

_ Wow ! Em ăn đến cây thứ 6 rồi , ăn đã ê hết rồi , anh ăn tới cây thứ 10 rồi , vẫn còn muốn ăn nữa hả . - mắt to long lanh nhìn anh sau lớp kính ngụy trang

_ À ! hihi - không trả lời cô có vẻ khá xấu hổ , chỉ cười cười cho qua chuyện .

Sau khi thưởng thưc chầu kem êm mát khi trời sắp gần trưa . thì cô và anh cùng tham gia các trò chơi , cảm giác mạnh đến nhẹ nhàng , anh lần đầu tiên chơ hết mình như vậy , cảm giác thực sự rất sản khoái khi không phải nghỉ ngợi và đặc biệt hơn nữa là được chơi cùng cô . Mãi mê chơi bời trời cũng đã 1h trưa , bụng cô và anh cũng đã đối meo , 2 người cùng ngồi trước quán hàng ăn trong công viên , ăn những món bình dân . Anh cũng là lần đầu tiên ăn những thứ như vậy , nên có phần khá lo sợ , khá lạ lẫm hơn là những mon đắt tiền trong nhà hàng mà anh thường ăn .

Reng reng reng reng , đang cùng ăn cùng trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của cô reng lên , cô cười với anh , rồi lấy điện thoại ra nghe .

_ Yup ! yup . 1 tiếng nữa . ok ok - cô trước đó như 1 thiên thần nhưng khi thấy điện thoại thì cô liền trả lời 1 cách lạnh đến khó tưởng .

Anh bên này đang thưởng thức món ăn lạ miệng như vậy , nghe cô nói chuyện anh liền ngẫn đầu lên nhìn cô , và thấy được rằng , trong cô có 1 thứ gì đó rất gióng anh . và anh cũng không ngờ rằng 1 thiên thần lại có thể trở nên lạnh vì công việc như vậy , xem ra anh nên học hỏi cô khá nhiều .

_ Anh ăn xong chưa ? - Sau khi nghe điện thoại xong quay sang anh , cô hỏi .

_ Anh ăn xong rồi ! -cùng lúc anh vừa bỏ đủa xuống .

_ Ok vậy chúng ta chơi nhà băng nữa là xong , chiều nay em còn có show , nếu anh có việc bận em sẽ chỡ anh về Khách sạn - cô nói 1 lèo .

_ Không ! Anh rất rãnh , anh có thể đi xem em làm . - không để mất cơ hội , bên cô càng lâu càng tốt .

_ Ok vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi - cô nghe anh nói , liền không nói gì nữa , đứng dậy chuẩn bị tư thế để đi .

_ Hồng Nhi ! anh có thể hỏi em 1 việc được không ? - anh vừa đi , 2 tay chấp sau lưng , hỏi cô

_ Oh anh hỏi đi ! - cô không mãy may suy nghĩ .

_ Vì sao em lại thích nhiếp ảnh - Đây có lẽ là câu nói anh muốn hỏi cô từ ngày hôm qua đến giờ .

_ À ! em đến với nhiếp ảnh là 1 sự tình cờ không nhất định , khi em lớp 8 , ba thường dẫn em đi các buổi hội thảo , ở đó em gặp rất nhiều anh chị , trong đó có 1 anh đang là 1 nhiếp ảnh gia , khi nghe anh ấy nói về nhiếp ảnh , em cảm thấy khá là hứng thú với câu chuyện , lần thứ 2 gặp lại anh là ở 1 quán cafe lúc đó anh đang chụp hình cho 1 khahc1 hàng , em liền chào hỏi , quan sát , anh hỏi em có muốn chụp thử hay không và đưa máy cho em , sau tiếng tách , em cảm thấy yêu máy ảnh hơn bao giờ hết , nên em đã tự học , tìm hiểu và từ từ đi lên theo và đến nay đã được 3 năm rồi . hihi - cô kể cho anh nghe về hành trình đi đến nghề nghiệp của cô .

_ Vậy Nhiếp ảnh là nghề chính của em ? - Anh khi nghe cô kể , rất là kháng phục , cũng thầm vui vì cô gái anh yêu là 1 người khá là nghị lực chứ không phải chân yếu tay mềm như những vị thiên kim tiểu thư khác , chắc cũng vì thế mà anh đã đem hết trái tim mình cho cô .

_ Đúng vậy ! Nếu nói nhiếp ảnh là nghề chính cũng đúng ! - cô nghe anh hỏi liền trả lời .

_ Vậy nghề phục của em là gì ? - anh tiếp tục câu chuyện .

_ Nghề phục hả , là Học Sinh hihihi - cô suy nghĩ nhẹ nhàng rồi trả lời anh 1 cách ngây thơ nhất có thể .

_ Cô ơi cho con 2 vé người lớn - nói với anh xong cô chạy đến phòng bán vé mua 2 tấm vé để vào thế giới băng đăng .

_ Anh ơi có thể chụp với em 1 tấm không ? - 1 bạn nữ khách tham quan chạy đến bên anh tay cầm 1 chiếc điện thoại , ngẫn lên nhìn anh vì anh quá cao so với cô ,

Anh không trả lời quay sang nhìn cô , vì anh không hiểu cô gái kia đang nói gì . Cô sau khi đi mua vé quay lại thì thấy cô gái kia đang nhìn anh với ánh mắt đầy hâm mộ . Cô có đôi chút hiểu vấn đề khi nhìn xuống tay cô gái có cầm theo 1 chiếc điện thoại liền đi lại .

_ À có chuyện gì vậy ? - Cô nhìn cô bạn gái hỏi .

_ Mình muốn chụp hình với anh đẹp trai này , có được hay không ? - Cô gái nhìn Hồng Nhi có vẻ cầu khẩn .

_ À hihi đợi tí để mình hỏi ý kiến anh ấy ! - An ủi cô gái cũng chạc tuổi mình đang thổ lộ mong muốn.

_ Anh Khang ! Cô gái ấy muốn được chụp hình cùng anh . - Cô chuyển sang tiếng nói của anh để nói giải thích với anh .

_ Anh không thích - khi nghe được có người chụp chung anh liền thay đổi sắt mặt , sát khí lạnh như băng .

_ Oh ! Anh không thích chụp hình hả , vậy thôi để em nói với bạn ấy - mặc dù nói là hỏi cho bạn nữ kia nhưng cũng là muốn gợi ý muốn chụp với anh 1 tấm hình để sau này anh đi thì cô còn có hình làm lưu niệm .

_ Xin lỗi bạn ! Anh ấy không được khỏe nên không muốn chụp hình . - nở 1 nụ cười khá tươi , quay sang nói với cô gái ấy . dù biết rằng làm cô ấy thất vọng nhưng anh không đồng ý thì cô không còn cách nào .

_ À được ! xin lỗi đã làm phiền - cô gái thật sự thất vọng , nhưng cũng không biết làm gì nên đành rút lui .

_ Chúng ta đi thôi ! - thấy cô gái quay lưng đi rồi anh liền nắm tay cô dẫn cô vào trong phòng băng .

Sau khi lấy áo khoát chống lạnh , cô cùng anh liền đi vào bên trong , mở cửa ra những tản băng được điêu khắc rất đẹp , rất công phu khá là lộng lãy , làm cô quên đi những tình cảnh hồi nãy mà hòa nhập vào những tản băng bự được điêu khắc kia ....Chạy hết chỗ này , chạy đến chỗ khác , ánh mắt của cô lộ rõ ra vẻ thích thú . Anh cứ đi theo sau cô , nhìn vẻ mặt con nít của cô hiện rõ thế khiến lòng anh cũng được vui lay .

Biết rằng anh không thích chụp hình , cho nên cô lấy máy điện thoại ra tự chụp 1 mình với những tản băng đẹp kia . Cô không hề để ý đến anh , cứ chạy hết chỗ này chụp , rồi chạy đến chỗ kia chụp . Do người ở sứ nhiệt đới , không khí lạnh lại không có tuyết mùa đông nên vào khoảng 10p là cô đã đắt đầu cảm thấy lạnh cóng rồi , thở ra khói , dù khá lạnh nhưng cô vẫn ráng chụp lại những tản băng đẹp kia .

Đang để máy lên chuẩn bị chụp , tay bịch miệng lại vì hơi lạnh , từ phía sau cô , anh đã choàng cô vào áo của anh , ôm trọn cô vào lòng trong lòng ngực anh , áp mặt vào má của cô , thì cô nhấn nút chụp , thế là có 1 tấm hình của cô và anh , với cử chỉ khá là tình tứ , anh mở áo khoát ra , ôm cô vào lòng áo khoát , 2 tay ôm lấy người côn , mặt sát gò má của cô . khi để điện thoại xuống cô liền mở lên cô , do lạnh má đã hồng , nhìn bức hình nó đã chuyển sang đỏ chứ không còn hồng bình thường nữa , cô vốn định quay sang mắng anh 1 cái nhưng khi đầu cô quay sang không để ý anh đang ôm cô mặt nhìn vào má cô , quay sang miệng của cô chạm môi anh , 5s bất động với trạng thái nụ hôn bất ngờ do cô chủ động , cặp mắt to long lanh càng to hơn . Anh lại càng như biết rõ sẽ có tình huống nay nên đã để yên , xem cô phản ứng thế nào .

_ Em .. Em .... em .... em xin lỗi ! Em không cố ý .... - sau 5s bất động , cô liền dời ra lấp bấp , càng xấu hô hơn với hành động mất tự chủ của mình .

_ " Chụt " .... thế là hòa - Thấy cô rút đôi môi mật ngọt ra , anh có phần khá hụt hẫng , liền đáp lại bằng 1 nụ hôn khá êm dịu mềm mại , cưng chìu , nói với cô 1 câu trêu ghẹo

_ Ờ ,,,, hhihi ... chúng ta đi thôi , sắp đến giờ show rồi - nghe cô nói nụ hôn thứ 2 anh tự chủ động hôn cô là để hòa . phần nào giảm bớt lo lắng vì hành động chủ động bất thường của mình .

_ Được ! Chúng ta ra khỏi đây , em đã đóng băng rồi đây nè - Anh thấy cô khá ngượng ngùng về hành động vừa rồi , liền cười nhẹ , sau đó nắm tay cô dẫn cô ra ngoài phòng chờ để cô điều hòa thân nhiệt của mình .

Bình luận truyện Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộc Dung
đăng bởi Mộc Dung

Theo dõi