Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8

Từ nhà băng đăng đi ra công cũng khá là xa , nên mọi ánh mắt của các cô gái đều đổ dồn vô chàng trai 1m90 , đẹp như 1 phong thần đang sải bước bên 1 cô gái quê mùa , bính sam , kính to tròn quê mùa đến khinh thường , những ánh mắt ngưỡng mộ có , ganh tỵ với cô gái có , bài mu lập kế để tiếp cận chàng trai có , lấy điện thoại ra chụp mỹ nam cũng có . Còn anh cứ mặt lạnh đi thẳng không hề nhìn những cô gái hám sắc kia , còn cô thì cuối mặt xuống , liết nhanh nhìn dọc , cô hiểu tất cả những gì họ nói còn anh thì không nên có phần khá xấu hổ với nhan sắc hiện tại của mình thật không xứng để đi với anh .

Cô cuối mặt xuống bước chân ngày 1 chậm hơn anh , đi phía sau anh , anh thì cứ chấp tay sau lưng , thẳng vai đi cũng không để ý rằng khoảng cách của cả 2 ngày 1 xa . Đến khi khoảng cách của 2 người cách nhau khoảng 7 bước thì đám con gái bên ngoài chợt thấy thời cơ , chạy thẳng tới anh , giả vờ ngã vào người anh , rồi la lên có vẻ thích thú , anh thừa hiểu hành động này của những người con gái háo sắc nay , chỉ là anh không hiểu họ đang nói gì . 1 người , 2 người rồi cả 1 đám người nữ bao vây lấy anh , la hét , xin chữ kí , chụp hình chung , anh cực kì khó chịu về cái hành động thô lỗ này của đám nữ kia , anh đảo mắt nhưng lại không thấy Hồng Nhi đâu , đến khi xoay người lại thì thấy Hồng Nhi đang ngồi xổm xuống đang lấy tay phủi phủi những lếch bẩn đang dính trên váy , thì ra cô bị mấy bạn nữ ganh tỵ hồi nãy cố tình chạy lại anh sẳn tay đẩy cho cô té xuống rồi bao vay lấy anh .

Ánh mắt anh thật sự đã đổi màu rất kinh khủng , sát khí toát ra gây thương tích rất cao , đám nữ mắt hình trái tim kia bổng dưng thấy được 1 luồng sát khí rất nặng từ phía anh phát ra , mọi hành động la hét , chen lấn đều bị đập tắt trong nháy mắt , họ bắt đầu đi ra xa anh để tránh cái sát khí kia . Anh quay sang , gạt đám nữ như đống bông kia ra , đi tới cô , sải được 3 bước thì 1 mỹ nữ liều mình chạy thẳng đến anh , ôm lấy eo anh , tỏ vẻ yếu đuối sau đó dùng mắt trái tim bắng tia lửa tình vào anh nhưng bắng được 2 trái thôi là mặt cô bắt đầu tái mét vì nhìn vào mắt màu hổ phách của anh đã đổi màu , cực kì đáng sợ , cô bỏ anh ra , cuối đầu xấu hổ đến không tưởng đi ra thật xa , anh như 100 con dao gâm nhìn lấy cô gái đám đụng đến mình như vậy , sau đó mặt kệ cô ta xấu hổ hya không anh đi thẳng đến chỗ tình yêu bé nhỏ của mình đang 1 mình ngồi đó phủi bụi .

Bước đến cô , ngồi xuống bế cô lên , ôm trọn trong lòng ngực mình , sau đó trước bàn dân thiên hạ , hôn cô 1 nụ hôn mạnh mẽ nhưng dịu dàng đầy hơi ấm yêu thương để cho mọi người thấy , anh đã có cô ấy , cô ấy là của anh , cô không kịp phản ứng chỉ để yên cho anh hôn , trong đầu cô trống rỗng không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì , vi nụ hôn lúc trong băng đăng vẫn còn trong giất mộng , chưa kịp tỉnh thì anh đã cho cô lên tới thiên đàn lần 2 , mà kì này là trước mặt bao nhiêu là người .

Sau khi lưu luyến rời khỏi đôi môi mật ngọt của cô , ánh mắt dịu dàng của anh lại trở nên lạnh hơn băng nhìn đám nữ đang ngu ngời đứng đờ ra kia nhìn cảnh 2 người hôn nhau . Không cần những nữ quái đó tỉnh mộng , anh bế cô đi ngang qua đám đông tượng hình kia đi thẳng ra công viên trong trạng thái tức giận nhưng lại rất vui sướng vì được hôn cô .

_ Vì sao lại bị ngã ? - Ra khỏi đám đông được 6 bước , anh quay sang nhìn cô đang trong lòng ngực hỏi 1 cách tức giận .

_ À ! thì các , các bạn ấy chạy đến anh đông , không để ý , em bị đám đông xô đẩy , nên bị té - cô cuối mặt như người có lỗi trả lời .

_ Vì sao lại té ở khoảng cách xa như vậy ? - Anh cứ thế nhìn cô chầm chầm với vẻ giận dữ không ai có thể hiểu được .

_ À ! Em đau chân , nên đi chậm hơn anh , nên mới ... nên mới ! - Cô không dám trả lời với anh là vì những người kia chê cô , cô cảm thấy không xứng nên mới cách xa anh cho an toàn .

_ Ai cho phép em đứng xa tôi 2 bước ! - Anh cũng đã hiểu lý do của cô liền mắng .

_ Hả ? Có ... có ... có cái quy định này hả ? - cô khá bất ngờ khi nghe được câu nói bá đạo của anh , thể hiện vẻ độc quyền của anh .

_ Từ nay , không được rời khỏi tầm mắt của tôi - Anh không cần biết cô suy nghĩ gì liền ra lệnh .

_ Nhưng mà .... em ở nhà ba mẹ .. anh ở khách sạn .... vậy .... vậy ..... sao được ! - Cô nghe nói không được rời tầm mắt của anh , thật sự rất mâu thuẩn .

_ Tối nay , em sẽ chuyển qua ở cùng tôi . - Anh biết cô thế nào liền trả lời

_ Hả ? Ba mẹ em thì sao ? - Cô nhảy lên khi nghe rằng sẽ chuyển qua ở với anh .

_ Yên tâm ! Ba mẹ em đã đồng ý ! - Anh trả lời rất bá đạo .

_ Lúc nào ? - cô càng không thể ngờ tới .

_ Lúc em tắm , tôi đã bảo ba mẹ em cho em làm thư ký riêng của tôi , từ nay em sẽ chuyển đến ở với tôi , sau 3 tháng , sẽ cùng tôi san Thượng Hải sống - Anh không nhìn cô nữa , nhìn về phía cổng chỗ đỗ xe rồi đi thẳng về phía đó ,

_ Trời ! Em mới 16 tuổi , biết gì mà làm thư kí . Em còn phải đi học , còn các show chụp hình nữa ! - nghe đến đây cô càng nhảy lên trong lòng anh .

_ Yên ! không là té , mọi việc của em tôi đã sắp xếp rồi . Không nói nữa , sau khi chụp hình này xong , tôi chỡ em về nhà lấy quần áo . - Anh thấy nhảy dữ đội hơn nữa , liền đứng lại nhìn cô , vẻ uy nghiêm của anh làm cô có phần sợ nên đã im lặng không nhảy nữa .

Buổi chụp kết thúc khá sớm so với bình thường , vì style này khá đơn giản , mẫu cũng chuyên nghiệp nên để cho ra những shoot hình ưng ý cũng khá nhanh .

Sau đó anh chỡ cô thẳng về nhà , cô đi vào cửa nhìn ba mẹ , 2 người chỉ biết nhìn con gái của mình mỉm cười , vì họ biết con bé đã biết chuyện nên không thể nói gì hơn , cô đi thẳng lên lầu lấy vali ra dọn quần áo của mình vào , lúc này bà Hồng Linh mới đi lên cùng con gái , để cho anh và chồng ở dưới nhà nói chuyện với nhau .

_ Con gái ! Phải ngoan đó , đừng nghịch ngợm con nha . ! - Bà có chút buồn đã khi phải chia tay con gái mới 16 tuổi của mình .

_ Mẹ ! Vì sao ba mẹ lại đồng ý cho con ở cùng anh Khang ? - Cô thấy mẹ nói , cô liền hỏi .

_ À ! thật ra , nhà ta có ơn với nhà họ Viên rất nhiều , nay con trai của họ đang cần 1 thư ký , cậu ấy lại tin tưởng con nên ba mẹ muốn đền ơn của họ . - bà nắm tay cô , mong cô gái nhỏ hiểu cho bà .

_ Nhưng con chỉ mới 16 tuổi ! Căn bản còn đi học , lại không thể sống xa ba mẹ được thì làm sao con có thể . - Cô bất xúc

_ Đúng như vậy ! Nhưng không sao , đến lúc này mẹ sẽ cho con biết sự thật - bà thấy không thể dấu cô hơn nữa nên đành phải nói hết cho cô hiểu mọi việc

Sau khi nghe mẹ kể , mắt của cô không hề chớp , cứ tròn mắt nhìn mẹ 1 cách ngơ ngát . Thì ra cô còn 1 người chị nữa tên là Hàn Hồng Nghi , do ba là con 1 trong nhà , mẹ lại hạ sinh 2 người con gái , không có người nối dõi nên chị gái phải thay trách nhiệm sang Thượng Hải để chăm sóc cho ông bà nội bên đó , chị hơn cô 6 tuổi , năm cô 2 tuổi thì chị 8 tuổi đã được đưa đi sang bên đó , vẫn thường xuyên gọi về nhưng giờ giất có phần chênh lệch nên toàn gọi những lúc cô đi học , ba mẹ cũng không kễ cho cô nghe , ba mẹ muốn khi chị kết hôn với con trai nhà họ Viên lúc đó sẽ nói với cô luôn , nhưng chưa gì cô đã gặp được Viên Phúc Khang cũng chính là vị hôn thê của chị , người mà cô đem trái tim non nớt của mình đặt cho anh khi lần gặp đầu tiên , nó làm cô càng dày xé hơn nữa . Biết rằng chị 2 và mình giống nhau , cũng được gọi là Hàn Nhi nên nhầm lẫn khá lớn của anh đối với gia đình . Càng kinh khủng hơn là cô chỉ còn ở đây được 1 tuần , sau đó sẽ đi sang Thượng Hải với anh , cùng gặp chị , và cùng chăm sóc cho ba của anh , sau 2 năm nếu như ông ấy thích người nào thì anh sẽ cưới người đó . Vậy căn bản trong mối quan hệ này là không có tình yêu ? , vậy những ngày qua anh đối với cô là cái gì ? Những nụ hôn đó là ra sao ?

Cô bất động trong suy nghĩ đang chàng đầy suy nghĩ , tình yêu đầu đời của cô . Làm sao đây ? Đang lẫn quoanh trong ái suy nghĩ suy sụp kia thì điện thoại cô reng lên , đó là Nhật Hiên , anh từ hôm qua đến nay không liên lạc được với cô cho nên rất lo lắng .

_ Em nghe nè anh ! - Cô khá mệt mỏi trả lời .

_ Em có sao không ? Em bệnh hả ? Anh chạy qua liền đợi tí - Nghe giọng nói khàn khàn của cô , Nhật Hiên càng thêm sốt ruột .

_ Không ! Em không sao , chỉ là hơi mệt . Anh à ! Em sắp đi Thượng Hải sống rồi , anh ở đây giữ gìn sức khỏe nha - cô thấy anh lo lắng cho mình thật sự cũng là 1 phần an ủi trong cô .

_ Hả ? Khi nào ? Sang đó em sống với ai ? - anh càng hoảng hốt hơn khi nghe cô nói sẽ rời đi .

_ Em sang đó sống với chị Hồng Nghi , anh có biết chị Hồng Nghi không ? - Cô nói với anh , sẳn tiện hỏi anh .

_ Hồng Nghi ? Em biết về Hồng Nghi hả ? - Anh đương nhiên là biết Hồng Nghi rồi , trước khi có cô , 2 người họ là thanh mai trúc mã đó .

_ À ! Thì ra anh cũng biết , chỉ mình em không biết chuyện gì . Thôi em phải chuẩn bị đồ . Anh giữ gìn sức khỏe - cô cảm thấy mình như bị mọi người lừa dối , vậy còn anh ? Anh có biết về chị 2 không ?

_ Xong chưa ? - Đang trong suy nghĩ , thì nghe tiếng nói trầm ấm từ ngoài cửa , đó là tiếng của anh . đang tựa lưng ngoài cửa , khoảnh tay trước ngực nhìn cô , thật sự rất oai phong đó nha .

_ À em xong rồi ! À anh , có biết vè chị Hồng Nghi không ? - Cô trả lời anh , cũng là câu hỏi muốn hỏi anh , cô không chừng chừ . muốn biết anh thế nào .

_ Mới biết hồi sáng ! - Anh trả lời sự thật cho cô biết .

_ Vậy sao không nói với em - cô thở phào nhẹ nhõm vì dù sao anh không phải là người lừa dối cô .

_ Anh thấy không quan trọng - Anh nhúng vai nhìn , chề đôi môi quyến rủ của mình nét mặt thảnh thơi trả lời cô .

_ Đó là hôn thê của anh . Sao không quan trọng - cô có vẻ khá vui vì câu trả lời này nhưng mà cũng hơi phán đối .

_ Vì người anh muốn là em chứ không phải cô ta . - Anh nghe được câu nói vị hôn thê của anh , liền khá bực , nhưng vẫn giữ được bình tĩnh , đi lại phía cô , ngồi xuống kế bên giường ,nắm tay cô trả lời 1 cách thành thật suy nghĩ của anh hiện tại .

Bình luận truyện Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộc Dung
đăng bởi Mộc Dung

Theo dõi