Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Chap 2 ! Chạy Theo Em

Nhìn chầm chầm vào khuông mặt điển trai đang cười với mình kia . Hàn Hồng Nhi không khỏi sửng sốt vì vẻ đẹp mê người của anh , đôi mắt màu hổ phách hút cô vào sâu không thể rời , sống mũi cao hoàn mỹ đến khó tả . 10s bất động khi chợt thấy anh cười khiến đôi mắt to của cô mở càng to hơn , bờ môi không thể ngậm lại chỉ chợt mắt nhìn anh 10s không động .

_ Ờ ! ờ à ....chào anh hì hì - Cô xấu hổ khi vừa có 1 chàng trai nhang sắc trời phú , dáng vẻ 1 tài phiệt tự cười chào vô cô tự nhiên 1 cách khó hiểu .

_ Em tên gì ? - Không đợi thêm nữa , giả ngây làm tới .

_ Em là Hồng Nhi , Hàn Hồng Nhi - Ngựng hết muốn trốn đi nhưng cô cũng phải trả lời theo phép lịch sự .

_ Hàn Hồng Nhi ! Quoa , cái tên đẹp quá .... hi em ... anh là Viên Phúc Khang - Buông câu xua nịnh lấy lòng nàng trước đã rồi thừa dịp để nàng khắc cốt ghi tâm tên mình .

Chuyến bay kéo dài 5 tiếng , thời gian đó 2 người họ trên máy bay nói chuyện với nhau không ngớt , cô kể về công việc của cô , gia đình của cô , cách suy nghĩ về cuộc sống của cô , dường như cô tìm được 1 người bạn tâm giao cho nên cô nói chuyện không ngớt . Còn anh dường như bị 1 lực hút nào đó , khuyến anh đắm chìm trong từng câu chuyện của cô , anh quên mình là 1 con người có nụ cười 1 năm đếm chưa bằng 1 bàn tay vậy mà giờ đây trong thế giới máy bay chỉ riêng 2 người anh lại cười không thể ngưng với những câu chuyện ly kỳ hài hước mà cô từng trải qua . 5 tiếng , họ đã hiểu nhau nhiều hơn sức tưởng tượng .

_ Kính thưa quý khách ! Máy bay sẽ hạ cánh trong vòng 15p nữa , xin quý khách hãy ổn định chỗ ngồi , thắc dây an toàn để chuẩn bị hạ cánh - Cơ trưởng bắt loa nói vang .

_ Á ! sắp đến nhà rồi . Thích quá ! - Cô hưng phấn cực độ khi nghe cơ trưởng thông báo .

_ Thích về nhà vậy sao ? - Giọng nói đang vui cười hưng phấn chợt nghe cô nói có chút buồn , mất má .

_ Đúng đó ! Về nhà có ba có mẹ , có vé xà lách , có em tần ô , còn có cả bé lượt vàng , có bé chuột , Pun và ...pla pla pla ... Oa ! nhớ mọi người quá - Cô càng hưng phấn hơn .

Anh không thể nói được gì , chỉ trợn trắng mắt nhìn vẻ hứng thú kể về những thứ anh không kịp suy nghĩ đó là cái gì , nhưng trong lòng có chút ghen tuông với những thứ cô nhớ , anh thầm nghĩ liệu khi không gặp anh nữa cô có nhớ đến như vậy không . Đang nói mê say cô không để ý tới cặp mắt màu hổ phách của anh đang nhìn cô không thể dời .

_ Liêu sau khi xuống sân bay ! Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không ? - Anh không muốn mất liên lạc với cô , sở dĩ anh đi như vậy là vì cô cho nên phải thừa cơ hội mà gặp cô nữa chứ .

_ À ! Chắc chắn là được rồi . Anh sẽ ở đâu . Khi nào rãnh tôi sẽ đến dẫn anh đi tham quan người yêu Sài Gòn của tôi . - Nghe câu hỏi sẽ có ngày tái ngộ cô không mãy may lo lắng , liền nhanh miệng vì người bạn mới quen này lần đầu tiên đến Đất Nước cô mà .

_ Vậy cho tôi số điện thoại , tiện bề liên lạc - Nghe cô hồi đáp đồng ý nhanh không cần suy nghĩ như vậy . Anh liền đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra và bàn tay chuẩn bị nhấn số .

_ 090..433.... rồi đó khi nào anh cần thì cứ gọi tôi - đọc rõ số điện thoại của mình cho đối phương , Lòng tốt của thiếu nữ 16 tuổi có vẻ quá lớn so với xã hội đầy cạm bẩy

_ Ok tôi đã lưu , đây là số của tôi - nhanh tay lưu số dt của cô , và tiện tay nhấn gọi để cho cô biết đó là số đt của anh .

_ Ok ! đã nhận - cô nhìn điện thoại của mình cười cười gật đầu .

Cuối cùng máy bay đã đáp , cô đứng check -out anh cũng đứng sau lưng cô đợi đến lượt , Nhanh chóng rời khỏi , cô chạy ra ngoài nhìn tới nhìn lui liền thấy dáng người quen thuộc đang vẩy tay gọi cô , cười đến không thấy mắt đâu nhạy thật nhanh đến nơi người đàn ông kia đang đứng , bay đến nằm rọn trông lòng người ta .

_ Anh Hiên ! Òa hôm nay tốt bụng đến đó em nha ! - cô vui mừng khi thấy người anh trai từ thuở nhỏ của cô sau 6 tháng đi du học tự nhiên lại xuất hiện trước sân bay khiến cô vui mừng không ngớt .

_ Uhm uhm ! Nghe tin em đi Thượng Hải hôm nay về , anh phải ra đón mới được chứ . - Nhật Hiên , người anh trai lớn lên cùng cô từ nhỏ , do ba mẹ là bạn thân với nhau nên chuyện qua nhà chơi là chuyện thường .

_ Bạn trai của em sao ? - 1 giọng nói trầm đến lạnh lẽo từ phía sau phát ra , cộng với nhánh mắt sắc bén mang theo cảm xúc khá bực tức khi thấy cảnh cô ôm chàng trai kia .

_ À ! Anh Khang , đây là anh trai và là bạn thanh mai trúc mã của em chúng em cùng lớn lên từ nhỏ , anh Hiên đây là bạn mới quen trên máy bay của em anh ấy tên Viên Phúc Khang . - Cô giới thiệu 1 mạch không suy nghĩ .

_ Chào anh ! Tôi là Trần Nhật Hiên , là bạn thuở nhỏ của Hồng Nhi . - Phép lịch sự không thể bỏ qua sau khi nghe cô bé nhỏ của anh giới thiệu về người bạn mới này

_ Chào anh ! Tôi Viên Phúc Khang , bạn mới quen của Hồng Nhi - Đáp trả với 1 cái bắt tay .

2 người đàng ông nhìn nhau không rời , cái bắt tay ngày càng xiết chặc chứng tỏ họ không thể nhường nhau . Lúc này Hàn Hồng Nhi Đứng giữa thấy có vẻ không ổn liền lên tiếng làm tan đi sát khí đang tỏa ra làm cho những thân nhưng đứng chờ ở đó không kẽ sợ hải .

_ À à ! em đói bụng , thôi chúng ta về đi anh Hiên để ba mẹ trông . Anh Khang hẹn gặp lại anh .. - vừa nói cô vừa kéo tay 2 người ra giải hòa

Đang đánh nhau bằng ánh mắt bổng thấy có 1 bàn tay mềm mại đụng vào mình kéo ra làm cho 2 chàng trai chợt giật mình quay về phí nơi bàn tay và giọng nói mềm mại đó , sát khí cũng biến mất khi nghe lời ngọt phát ra .

_ Uhm ! Được về thôi , đưa vali đây anh xách - Hiên đã bừng tỉnh ,quay qua thấy tình trang khó sử của Hồng Nhi nên cũng chỉ nói 1 câu đi lẹ để cô không khỏi khó sử .

_ Ok ok ! anh ra trước đi - Hồng Nhi cười vui khi thấy trạng thái của anh Hiên trở lại bình thường , bảo anh ra trước để mình ở lại còn nhắn nhủ vài điều với người bạn mới quen kia .

_ Anh Khang ! Ngại quá , em phải đi rồi, rãnh em và anh sẽ gặp nhau , à người tới rướt anh đã có chưa ? - Quay sang Viên Phúc Khang cô nhẹ giọng nói , cũng không ngừng ngống qua ngó lại xem xét tình hình không nở bỏ người bạn lần đầu đến nước mình .

_ Được ! Em đi trước đi , người đón anh ở đằng kia . Anh sẽ thường xuyên liên lạc với em , nhớ giữ lời . - Viên Phúc Khang có vẻ không vui khi thấy người anh trai thuở nhở tùy tiện kéo vali cô đi như thế nhưng cũng không lam gì được , chỉ nói ra 1 câu cho cô yên tâm chút .

_ Vậy ! Em đi trước , hẹn gặp lại anh - Cô có vẻ luyến tiếc , hơi ngại ngùng rồi quay bước đi .

Viên Phúc Khang chỉ đứng đó tay để vào túi quần nhíu mày đâm chiêu - " Hàn Hồng Nhi ! có vẻ anh phải sớm thu phục em thôi " . Suy nghĩ xong anh sải bước đến 1 cậu thanh niên đang đứng cầm cái bảng , trang phục là nhân viên khách sạn Sharton ghi " Viên Phúc Khang " anh bước đến , thon thả nhìn người phục vụ kia nhẹ miệng nói - " Tôi là Viên Phúc Khang " , người phục vụ nhìn tấm hình và nhìn lại anh thật là đúng người liền vội vả chạy ra sau xách vali của anh hướng dẫn anh đi ra phía chiếc xe BMW màu đen đang chờ .

_ Quoa ! mới đi có 1 tuần à mà nhớ ghê luôn . - ngồi trên chiếc New Morning của Nhật Hiên cô nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn anh người yêu Sài Gòn của cô trìu mếm thể như 10 mấy năm rồi mới gặp lại .

_ Đói bụng rồi à ! - Nhật Hiên vừa lái xe quay sang liếc nhìn cô đang hưng phấn với cảnh vật bên ngoài , liền cười bảo .

_ Uhm ! Ta mau mau về thôi , em muốn ăn cơm của mẹ - nghe giọng nói phía bên trái cô liền quay sang gật đầu lia lịa đồng tình , lên tiếng kịch liệt .

45p từ sân bay về nhà , đoạn đường thưa dần bóng nhà cửa , hiện ra 1 cánh đồng rộng thênh thang , có chừng như cũng là Thành Phố nhưng sao khác nhau quá , nhưng cô lại cực yêu nơi này , cánh đồng lớn , còn bay , những bụi cây bóng mát dọc 2 bên đường , cô mở kính xe hít lấy hít để mùi hương đồng lúa đang vào mùa .

Sau khi xuống xe , na theo 2 va ly 3 túi xách , 1 thùng đàn guitar nặng dã man vào nhà , cô vội bỏ tất cả gánh nặng trên người xuống chạy u 1 mạch vào nhà , ngay phòng khách 1 người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân chăm chú xem tin tức , nghe thấy tiếng động khá lớn ông liền quay lại , không kịp phản ứng thì 1 vật thể lạ đã bay thẳng tới ông , ôm lấy cổ ông siết chặc làm ông xém ngạt thở , " Ba ba ba ba " má ông bổng lung lay , theo 1 nhịp từ 1 thứ mềm mềm đụng lên má , hun lấy hun để . Theo bản năng , và thối quen hình như động tác này quá quen thuộc nên ông không cần quay lại , chỉ khẽ cười rồi lên tiếng

_ Hồng Nhi ! con về rồi à , mới về tới nhà đã huyên náo thế này rồi - Giọng nói của ông ấm áp như mặt trời , lấy 2 tay để lên khủy tay cô con gái bé ổng của mình kẽ trách mắng về hành động con nít của cô .

_ Ứ ừ ! bảo bối nhớ ba mà ... ba ba ba - nũng nịu với sự trách mắng của ba cô tiếp tục hành động con nít của mình .

_ E hèm ! chỉ nhớ ba thôi sao , thân bà già này chắc là không ai thèm ngó đến rồi - Mẹ cô từ trong bếp nghe thấy tiếng con gái đã về vội tắt bếp đi ra thấy hành động trẻ con của cô vội cười nhưng không kém phần ganh tỵ .

_ Nào nào có ! bảo bối nhớ cả ba và mẹ , nhớ lắm lắm đó . - cô bỏ vòng tay đang ôm lấy cổ ba mình chạy tới ôm lấy eo mẹ và tiếp tục nũng nịu như thế Ba ba ba ba .

_ Gái ngốc ! suốt ngày chỉ giỏi nịnh hót - Bà hài lòng với hành động của cô nhưng cũng lại mắng yêu

_ Con đói rồi ! ăn cơm thôi . - cô ngốc bị mắng vội chuyển chủ đề .

Ngoài cửa người thanh niên thân hình 1m85 đang chày chực vs 2 cái vali và 3 túi xách khổng lồi đựng toàn đồ tặng của cô , cả nhà cô nghe thấy tiếng động liền ngó ra cửa thấy cảnh tượng vô cùng đáng thương của anh .

_ Kìa kìa ! gái ngốc , sao để anh Hiên 1 mình vát đồ hể hả , mau mau đi ra phụ đem vào - Mẹ của cô chỉ chỉ về phía người con trai cao lớn trách quở cô .

_ Dạ ! Không cần đâu ạ , con đã đem vô tới rồi - Nhật Hiên nghe thấy cô bị mẹ trách quở liền có ý binh vực .

_ Vậy để đồ xuống vào ăn cơm đi - Ba của cô đứng lên nhìn Nhật Hiên bảo .

_ Yea ! Ăn cơm thôi , Quoa , ngon quá xá ... cả nhà dùng ngon miệng ! - Cô ngồi xuống bàn nhìn những món ăn của mẹ bày biện khá linh đình mừng không thể tả la lớn .

Trong buổi cơm chiều của gia đình cực kì vui vẻ đầy ấp tiếng cười , sau khi ăn cơm xong họ cùng nhau mở những túi đồ khủng của cô , còn được gọi là chiến lợi phẩm sau khi đi du lịch của cô, cùng cười nói hết tận tối . Sau đó Nhật Hiên có việc đột xuất phải về , liền chào tất cả mọi người ra về . Hồng Nhi thấy anh đi về vội chạy lại như 1 thối quen cô bay lên ôm cổ anh " Ba ba ba ba " tiếng hun của cô khá là con nít . Anh dường như đã miễn dịch với cái cách hôn này của cô rồi chỉ khẽ gõ đầu cô sau đó đặt cô xuống và đi ra ngoài leo lên xe đi về .

Tắm rửa sạch sẽ xong , Hồng Nhi nhảy thẳng lên chiếc giường thân yêu của mình , xoay tới , xoay lui , cảm giác trở về cái tổ thân yêu thật khiến cô thích thú đến lạ thường . " Dinh Dinh Dong " đang nhắm mắt hưởng thụ thì chợt nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại vang lên , cô lười biếng không ngồi dậy mà chỉ xoay người đến đầy bên kia sau đó chậm rãi lấy cái điện thoại , mở lên xem ai nhắn tin

À ! thì ra đó là anh , anh cũng đã về đến nơi ở của mình , dùng cơm tối , tắm rửa xong , anh lấy điện thoại nhắn cho cô 1 tin nhắn có ý yêu thương rất nhiều

" Hồng Nhi ! Em về nhà chưa ? Đã ăn cơm chưa ? " - vừa bấm vừa cười , sự thể hiện của 1 người đang yêu

_ Em đã về lây rồi ! cũng đã ăn cơm rồi , đang nằm nghỉ ngơi , Còn anh ? - Bấm điện thoại như thần tốc cô gửi liền 1 tin nhắn đáp lại anh .,

Và rồi cháo tin nhắn được 2 người nấu đến nát bấy tận 1h sáng đến khi ngủ quên mới thôi . Sáng hôm sau , cô tờ mờ thức dậy cũng đã hơn 10h , mẹ không kêu cô cũng vì hôm nay là chủ nhật với hôm qua cô mới về nên mệt , mẹ cô không nở kêu để cô ngủ lấy lại sức .

_ Oa ! Oa oa ...... Mẹ . - Cô nhỏ vươn vai , cực nũng nịu đi xuống dưới lầu kiếm Mẹ thân yêu .

_ Mèo lười dây rồi sao ? - Không thấy tiếng mẹ đâu chỉ nghe giọng nam ấm áp quen thuộc , cô thừa biết đó là anh Hiện .

_ Sao anh đến nhà em sớm thế ? - Thừa biết đó là anh Hiên nên cô không cần cảnh giác , đầm ngủ còn đó , đi thẳng vào nhà bếp đi ngang qua anh thẳng đển tủ lạnh lấy ra 1 chai nước lạnh rót ra li uống 1 hơi thật sảng khoái .

_ 10h rồi chị 2 à . - Hiên khẽ lắc đầu cười với cái dáng vẻ không ý tứ của cô , cũng là đã miễn dịch nên chẳng mãy may để ý , nhưng cặp mắt anh lại có chút tà mị , nhìn từ mặt cô xuống đến bộ ngực đẩy đà đến mê người của cô không rời mắt , anh đỏ mặt lên trong đầu nghĩ " Từ lúc nào , chỗ đó lại đầy đặng đến thế " . Cố thoát khỏi dòng suy nghĩ nhưng chưa kịp chấn tỉnh thì cô từ phía sau đè lên lưng anh 2 múi thít cực mềm mại đè lên khiến tim anh không khỏi loạn nhịp ..." Ba ba ba , chào buổi sáng anh Hiên " - cô ngốc không hề để ý đến việc trai hay gái , cứ theo thối quen từ xưa đến giờ .

_ Em ... em ngồi xuống ... ăn ... ăn đi , Cô và chú đi ra ngoài hợp mặt rồi ! - Mặt anh đỏ thật đỏ vì hành động này của cô lấp bấp nói

_ Ể ! ba mẹ đi chơi , không rủ em , thật là phân biệt đổi sử ... - nghe nói ba mẹ đi hợp mặt , cô nhiều lần cũng đi theo , biết được mỗi lần hợp mặt là có những trò chơi khá vui , còn có cả hát nữa , kì này không cho cô đi nên cảm thấy hết sức hụt hẫng , chề môi quẩn trách .

_ Lâu lâu phải để cho 2 người có chút riêng tư chứ , bé ngốc này ! - Anh thấy bộ dạng nũng nịu của cô cười khanh khách đáp trả để cô lấy lại tinh thần

_ Hôm nay em có kế hoạch gì chưa ? - Anh thấy cô không phản ứng , cắm đầu ăn , nên liền hỏi .

_ Có chiều nay 1 show tại PĐB ! - Nghe đến đây cô thở dài .

_ Mấy giờ xong ! - có phần thất vọng nhưng cũng muốn có chút tìm hiểu thêm

_ Chưa biết ! Phối hợp tốt thì chắc mau ,còn không thì chắc lâu ! - không suy nghĩ vô vừa ăn vừa nói thản nhiên .

_ Uhm ! nếu xong sớm , gọi anh , anh dẫn em đi ăn Sushi chịu không ? - Nghe cô trả lời có vẻ chán nản , nên có phần động viên .

_ Thiệt hả ? Vậy được ! Em sẽ gọi khi gần xong - Nghe đến sushi , món cô yêu thích liền khoi phục trạng thái mệt mỏi cười thật tươi đáp trả anh .

_ Ok vậy đi ! Em ăn xong lên nghỉ đi ! chiều còn phải chạy show - thấy cô vui vẻ trở lại , lòng anh cũng thêm hưng phấn , dụ ngọt cô .

Ăn no nê ! Lên tiếp tục giất mộng , đến 2h chiều điện thoại cô Reng lên , lười biếng bắt máy .

_Alo !? - Ngáy ngủ in đậm

_ Chị Nhi ơi ! chị đang ở đâu , tụi em đã đến nơi rồi ! - tiếng nói lãnh lót bên đầu dây bên kia vang vào trong lỗ tai cô

_ Á chết ! mấy giờ rồi ?! - Cô giật bắn người lên .

_ 2h rồi ... 30p là vô show rồi - Giọng nói có vẻ oán trách

_ Xí ! quên quên chị xin lỗi ... 15p nữa chị có mặt ... tợi tí... Á ! - Người như bay vào không trung té xuống giường vì vấp phải gối ôm của mình .

_ Ỵ da ! thật là xui quá đi . Nhanh nhanh thôi không kịp rồi . - Cô tự mắng mình , rồi chạy vào nhà tắm làm VSCN , rồi chạy như bay ra ngoài , nhảy lên chiếc Ari Back màu đỏ bạc phiên bản 2015 thần thánh của cô bay như gió .

Cuối cùng cũng đến nơi cô vội gửi xe , chay như bay đến điểm hẹn , mẫu , make up tất cả đều đã có mặt , cô thở như điên lấy lại bình tỉnh , nhìn mọi người cười cười tỏ vẻ hối lỗi vì mình trậm trễ .

_ Boss à ! Boss tới trễ giờ phải phạt sao đây ? - Make up của cô tỏ vẻ giận lẫy đi đến bên cô để tay lên vai nũng nịu nói

_ À ! 1 chầu nước ngọt ? - Hiểu ý cô liền nói

_ Không chịu ! - Cả ekip liền lên tiếng

_ À ! Vậy 1 chầu Ốc thì thế nào đây ! - Nhướng đôi mày đẹp của mình lên nhìn ekip lật mặt kia , cô thừa biết rõ cái ekip do mình tao nên ... không thiết ngủ , không thiết uống nhưng phải ăn .

_ Á ! Yeah ,Boss là tất cả của cuộc đời em - Nghe được câu hối lỗi đầy quyền lực , sức thuyết phục có độ sát thương cực cao , make up liền la lên sung sướng .

_ Yeah Yeah ! Boss quá tuyệt vời . Boss là tất cả - sau tiếng nói đó là toàn bộ ekip cùng nhảy nhót hò reo .

Cả con PĐB đang yên tỉnh bổng thoáng lên tiếng la hét của lũ trẻ ranh đang đứng tụ tập , nhảy nhót hò reo , khiến cho những khách tham quan ở gần đó không khỏi ngoái đầu lại nhìn .

Thấy phản ứng dữ dội của mọi người Hồng Nhi không thể nói gì , chỉ cười và lắc đầu trước hành động cực kì kích động của đám ekip kia , rồi sau đó quay đi làm công việc chuẩn bị của mình . Set up đèn , kiểm tra phản sáng , quạt đa năng , máy móc .

Trên tầng 7 của 1 nhà cao tầng gần đó là 1 quán cafe khá yên tĩnh , hình như nó dành cho các thương nhân , ngồi gần cửa sổ , có 3 người đàn ông với dáng vẻ cực oai phong , đầy hùng hậu , đang bàn luận với nhau về 1 vấn đề mua lại công ty nào đó ở đây . 2 bên là 2 người đàn ông đang luyên thuyên nói về vấn đề cần giải quyết , chính giữa chủ chốt , người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân , mày đẹp nhíu lại như đang suy nghĩ 1 vấn đề gì đó , vẫn đang nghe về bài luận của 2 người đàn ông kế bên nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng ra con phố kia , nơi có 1 lũ kẻ gồm 7 người , 6 người đang nhảy nhót hò reo , 1 người đang chật vật kiên những món đồ nặng hơn mình .

Mày đẹp nhíu lại chặc hơn , ánh mắt dường như đang dán chặc vào người con gái bé nhỏ đang chật vật 1 mình khiên 2 cây đèn , 3 chân máy khá nặng , phải bắt thang để leo lên để chụp đèn . Miệng của người đàn ông chợt bụm lại có vẻ sót xa khi thấy cảnh tượng cô gái 1 thân 1 mình khiên những thứ đồ đó , giữa trưa trời nắng , mồ hôi không ngừng chảy , vôi lấy tay áo quẹt lên đám mồ hôi kia , thở phào 1 cái như đang cố sức mình . Ánh mắt thương sót kia không khỏi dãy lên tia lửa có chút câm hận khi thấy 6 tên nhí nhớ kia lo đứng nhí nhố nói chuyện mà không hề phụ giúp con gái bé nhỏ đó 1 tay .

Đúng vậy ! người đó là Viên Phúc Khang , anh đang ký hộp đồng mua lại 1 công ty ở Việt Nam để tiện bề đi lại và có thể gặp cô nhiều hơn . Nhưng không hiểu sao , lúc anh đang ngồi nói chuyện với đối tác , bổng ánh mắt chợt dời ra cửa sổ thấy 1 bóng hình nhỏ bé khá quen thuộc đang chạy thục mạng đến chỗ 6 người kia , rồi sau đó lại 1 thân 1 mình làm những việc nặng nhọc ngoài sức . Lòng anh cực chua sót khi thấy cô vất vả thế này . Nhưng lòng lại thầm nghĩ " Guitar , Dương Cầm , Nhiếp ảnh ! Vợ của anh thật sự rất tài giỏi ! " . Anh chợt nhếch môi cười khá thỏa mãn . Đối tác đang luyên thuyên nói , anh chợt đứng dậy không cần nghe nữa , giao toàn bộ cho thư ký Lâm và đi ra khỏi chỗ không dự . Xoay người đi anh móc trong túi quần ra chiếc điện thoại để lên tai nghe và nhìn ra cửa sổ .

_ Em đang ở đâu ? - khi vừa nghe đầu giây bên kia bắt máy anh không cần đợi người đó nói , liền hỏi không chút chừng chừ ​

Bình luận truyện Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộc Dung
đăng bởi Mộc Dung

Theo dõi