Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Chap 49 : Thử Đụng Ta Thêm Lần Nữa Xem

Sang sớm ngày thứ 2 , Nhu Nhi đã dậy sớm hơn , chạy nhanh lên lầu 3 , cộng thêm trên tay cầm 1 cái cây gậy . Cô đang tính đánh lén Hồng Nhi ?

Đi khẽ , đi khẽ , từ phía sau Hồng Nhi , Nhu Nhi có lẽ đang trong tư thế 2 tay cầm lấy cây gậy đã đưa lên cao , có lẽ là sẽ đánh vào đầu Hồng Nhi ? .

_ Thử đụng vào ta lần nữa xem ? - trong hơi thở của Hồng Nhi nhẹ thở ra. Tiếng nói lạnh lùng cảnh báo người phía sau đang có hành động .

_ Cô vẫn tỉnh ? - Đang trạng thái tập trung , tự nghe thấy tiếng nói của Hồng Nhi phát ra. nhu Nhi liền giật mình .

_ Nếu muốn sống , liền rời khỏi đây ! - trong tìm thức của Hồng Nhi vẫn còn chút nhận thức , ngày hôm qua Nhu Nhi đụng vào cô trong lúc cô đang ở bài kiểm tra ,liền biết có người động vào mình , nhưng không thể ra khỏi Thiên Võ Mộng khi chưa hoàn thành bài kiểm tra nên , đã đánh thức 1 chút tìm thức của mình để cảnh báo Nhu Nhi .

Căn bản khi Hồng Nhi đã nhập môn , cơ thể cô rất nguy hiểm , sẽ hạ sát người vô ý thức . Cho nên cô không bao giờ cho người nào khác biết được nơi mình nhập môn , nhưng lúc này đã bị Nhu Nhi phát hiện , cô lại không thể làm gì . Chỉ sợ thể xác sẽ làm theo sự phản xạ bảo vệ bản thân .

_ Hơ ! Cô nghĩ cô là ai mà dám nói tôi. Cô chết đi . ĐI CHẾT ĐI. - Nhu Nhi cười mỉa , hét lên , sau đó vun gậy đến đầu Hồng Nhi .

Tốc độ đập gậy xuống khá nhanh , khá mạnh , nhưng mọi việc không dể dàng , cây gậy đã bị bàn tay của Hồng Nhi chặn lại , cầm rất chắc , sau đó ánh mắt màu đen của Hồng Nhi mở ra , nhìn lạnh rét người , miệng nhếch lênh .

_ Tôi đã bảo , cô đừng đụng đến tôi lần nữa , gan cô rất lớn đó ! - câu nói lạnh chết người của Hồng Nhi.

Nhu Nhi nào ngờ Hồng Nhi ngày thường ít nói chuyện , luôn tươi cười , sống lẳng lặng mềm mỏng như bông gòn giờ đây lại có bộ mặt như thế này . Lúc này Nhu Nhi bắt đầu thấy sợ . Cô giãy giụa , vùng lấy gậy ra khỏi tay Hồng Nhi nhưng chỉ 1 cái giật của Hồng Nhi đã khiến cô ngã nhào .

Hồng Nhi đã hoàn toàn mất kiểm soát , cô đứng dậy , hướng về phí Nhu Nhi , đưa tay bốp lấy vổ của Nhu Nhi đưa lên khiến Nhu Nhi chân không chạm đất , thở không được la cũng không xong .

_ Cô . Đừng trách tôi không báo trước - nói xong Hồng Nhi dụt Nhu Nhi như dụt 1 cái bao gạo về bên tay phải .

Nhu Nhi bị quoăn không thương tiết , liền rất hoảng sợ , lùi về phía sau . Hồng Nhi quay sang đi về hướng cô gái kia , vẻ mặt không chút thường tình . Nó còn sắt lạnh hơn cả Viên Phúc Khang .

_ Hồng Nhi ! Dừng tay - phía sau Hồng Nhi , Viên Phúc Khang đã chạy ledn kịp thời .

_ Anh. .... mau đưa cô ấy đi .... ĐƯA ĐI NGAY ! - bản năng cô cho biết sẽ giết người này nhueng giọng nói quen thuộc đã khiến tâm trí cô tỉnh lại được 10% , cố gắng 2 nắm tay nắm chặc lại , mắt cũng nhắm chặc lại , cô thét to , 10% đó chỉ có thể kềm chế cơ thể trong vòng ít phút nếu không mau đi thì cô không bảo đảm cả anh cô cũng không buông tha. .

Viên Phúc Khang liền hiểu ý. Chạy thật nhanh đến bên Nhu Nhi , bế cô ấy lên , vội đi nhanh tới cửa , quay lại nhìn Hồng Nhi 1 cái sau đó buồn phiền bế Nhu Nhi xuống lầu .Lòng có chút dao động khi thấy Hồng Nhi đang cố gắng kềm chế mình , anh thật mong ước Hồng Nhi không có loại võ công này , cô chỉ cần biết Dương cầm. Guitar. Chụp hình , nấu ăn , thế là đủ. Còn loại võ công này nên để anh mới phải , anh chính là muốn bải vệ cô nhưng với tình hình võ công của cô còn có khả năng cao hơn anh nên anh có muốn bảo vệ xem ra bằng thừa .

" Hồng Nhi , mau tỉnh lại rồi về bên anh nhé " anh nghĩ trong lòng , có chút cầu khẩn . Hồng Nhi đứng nhíu mày trên sân thượng , cảm giác khó khăn cực kì để lấy lại nội lực và kềm nén . Cô khổ sở định thần . 2 tiếng sau cô mới có thể quay về trạng thái thiền được .

Bài kiểm tra trong Thiên Võ Mộng cô cũng đã sắp hoàn thành , chỉ cần qua xong cửa cuối cùng này cô sẽ trở lại như củ thôi .

_ Khang ! Anh xem , phải Hồng Nhi muốn giết em không ? , vậy mà bảo xin lỗi , không có anh , Hồng Nhi muốn giết em - thừa dịp này , Nhu Nhi lại đôn đốc thêm .

_ Nhu Nhi ! tình hình của Hồng Nhi lúc này em không nên đến gần , nó sẽ rất nguy hiểm , cô ấy không cố ý , chỉ là đang trọng trạng thái mất kiểm soát thôi - anh nhẹ giọng trả lời , ý là cũng bênh vực Hồng Nhi .

_ Mất kiểm soát ? Vì sao ? - Nhu Nhi muốn tìm hiểu hơn .

_ Cái này em không cần biết , chỉ cần biết nếu sau này thấy cô ấy đang trong trạng thái ngồi thiền như vậy thì tốt nhất đừng nên đến gần , sẽ rất nguy hiểm. Lần này may mắn anh cứu được em. Về sau anh sẽ không dám chắc nên em hãy biết điều 1 chút đừng gây sự với cô ấy nữa - anh nói giọng răng đe cô .

_ Dạ em biết ! - Nhu Nhi vẫn không phục , tò mò đến cực độ.

Sau khi Khang bế cô để cô tròn phòng thì quay lại lầu 3 xem Hồng Nhi , còn Nhu Nhi ở đây thì lấy điện thoại ra lại tiếp tục quay nhanh 1 số .

_ Chị ! Cô ta thật không dể đối phó - giọng cô lạnh hơn không còn nũng nịu khi ở với Khang. .

_ Cơ hội còn nhiều , không cần gấp - 2 giọng nữ bedn đầu dây bên kia trả lời rất xảo nguyệt .

_ Tiếp theo em sẽ phải làm gì đây ? - Nhu Nhi xin ý kiến .

_ Ngày mai , hãy chính thức làm nhân viên của Công ty Viên Thành , cơ hội sẽ tăng cao - giọng nữ bên kia ,trầm tỉnh .

_Ý hay , em cũng đang muốn , cảm ơn chị đã nhắc - Nhu Nhi hiểu ý liền tươi cười .

_ Tốt ! Tạm thời đừng liên lạc , hãy sử theo suy nghĩ , hãy khôn ngoan hơn - giọng nữ đang chỉ Nhu Nhi cách .

_ Dạ em biết - Nhu Nhi cặp mắt thăm sâu , hiểu ý gạt đầu sau đó tắt máy . nhíu mày lại suy nghĩ .

Viên Phúc Khang sau khi bế nhu Nhi về phòng liền quay lại lầu 3 , lúc này anh còn thấy Hồng Nhi đang đứng ở tư thế củ. Lòng có chút thương tâm , anh không biết phải làm sao để giúp cô thoát ra khỏi cái cảnh mất kiểm soát này , anh giờ đây muốn gặp sư phụ cô , mong ông sẽ có cách trị cho cô để cô không phải khó khăn kiểm soát mình như vậy nữa , Nhìn cô như vậy anh rất đau lòng . Bảo bối của anh sao lại có thể phải chịu đựng những thứ sát khí như vậy được chứ .

Anh chỉ đứng đó nhìn Hồng Nhi , cho đến khi cô ngồi xuống , lúc đó anh mới biết cô đã bình tỉnh lại , anh cứ tiếp tục đứng quan sát cô , hơn 3 tiếng trôi qua , trời cũng đã xế , mặt trời sắp lặng , anh cũng đứng đó nhìn cô . Chờ cô tỉnh lại .

Đúng 7h cô đã hoàn tất bài kiểm tra của sư phụ , cô cuối chào , sau đó thoát ra khỏi Thiên Võ Mộng , trở lại , do rời khỏi thân thể 2 ngày cộng voeis bị kích động , nội lực của cơ thể có phần suy yếu nên khi vừa trở lại cô không thể nói chuyện , chỉ nhắm mắt thở những hơi thở thật nhanh . mồ hôi xuất ra , tay chân mềm nhũng ra.

Anh đi lại ngồi quỳ xuống trước mặt cô , lấy tay lau đi mồ hôi trên trán cô , ánh mắt đau thương nhìn cô . Cô và anh cũng chỉ nhìn anh , lúc này đây cô cũng không thể nói gì. Vì sức lực bị giảm đi , chỉ ngồi thở mạnh liên tiếp nhìn anh .

_ Nhu Nhi có sao không ? - hơi thở bắt đầu đều lại. Cô mới bắt đầu nói chuyện lại .

_ Cô ấy không sao . chỉ là hơi hoảng hốt khi thấy em như vậy - anh nhàn nhạt tay vút tóc cô

_ Em xin lỗi em đã cảnh báo nhưng cô ấy không nghe - cô cuối mặt xuống có chút ân hận .

_ Lỗi do cô ấy chứ không phải em . ! - anh đau đớn nhìn cô không 1 chút sức lực.

Sau 1 hồi , anh mới bế cô lên , ôm cô về phòng. Do luyện công 2 ngày , lại bị dùng sức ngoài ý muốn nên khi vừa được đặc lên giường cô đã lăng rs ngủ say . Anh ôm cô kế bên vút lấy những cộng tóc vướn trên má cô , hôn nhẹ lên đôi má hồng của cô khe khẽ

_ Bảo bối ngủ ngon ! Ngày mai tỉnh dậy , anh có chuyện sẽ nói với em. ! - sau đó , anh ôm chặc cô vào ngực săn chắc của mình rồi chìm vào giất ngủ , 2 ngày nay anh phải ngủ 1 mình , thật khó ngủ , hôm nay lại được ôm cô , xem ra giất ngủ của nh lại được bình yên rồi .

Bình luận truyện Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộc Dung
đăng bởi Mộc Dung

Theo dõi

Danh sách chương