Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Chap 52: Đảo Hoa Hồng Trắng Tỉnh Dậy

_ Hồng Nhi ! Hồng Nhi - tiếng của cụ ông đang gọi cô ở 1 cánh đồng xanh mát .

_ Sư phụ , sư phụ . Tiểu đồ nhi đang ở đây - cô đang đứng ở giữa cánh đồng lúa xanh ngát .

_ Đồ nhi ngốc. Con sao lại ở đây - sư phụ đi lại mày nhíu lại tỏ vẻ không ưng .

_ Cảnh đẹp , đồ nhi muốn ngắm - cô quay lại nhìn khung cảnh thật sự nó rất đẹp . Cánh đồng lúa chảy dài , mùi mạ non xông lên , ánh trời xanh cao vút , nắng không gắt lại rất dịu , gió thổi đều làm cho cảm giác người đứng nơi đây không thể rời đi .

_ Đồ Nhi Ngốc , con thật ngây thơ , nào đã lâu thầy trò ta chưa giao đấu , chúng ta giao đấu với nhau nào ! Ông khẽ kí đầu cô , nụ cười phúc hậu trên môi

_ À dạ ! vậy hôm nay Đồ Nhi không khách khí - cô khẽ khom lưng , giọng vẫn vui đùa .

Ông không nói gì thêm , bắt đầu vũ võ , cô cũng theo phản xạ vũ võ , 2 thầy trò đấu với nhau không ngừng nghỉ , sức tài ngang nhau , cô thật hứng thú , ông không thể ngừng . sau 1 trận đấu rất lâu , họ mới dừng lại , quả thật không thể so tài được , đồ đệ và sư phụ võ thế bằng nhau.

_ Đồ Nhi ngốc , con đã hoàn thành rồi , hôm nay là trận thi đấu cuối cùng của thầy trò ta. Về sau con hãy cẩn thận - ông ngưng lại tịnh tâm .

_ Vì sao thế ? Sư phụ giận Đồ Nhi à ? - cô ánh mắt khắc khổ .

_ Từ nay về sau , con sẽ có được hạnh phúc mà mình muốn , sẽ được người mình thương yêu che chỡ như con thường ước nguyên của ta , võ công này , ta sẽ lấy lại , con hãy sống 1 cuộc sống thật bình thường như bao bạn gái khác , không còn phải lo việc mất kiểm soát nữa - ông đặt tay lên vai Hồng Nhi khẽ nói .

_ Sư Phụ , Đồ Nhi không có ý làm sư phụ giận - cô cuối mặt

_ Ta hiểu , ta hiểu con mà , ta ở bên con cũng đã 13 năm , con thế nào ta biết rõ , hạnh phúc đang ở trước mắt con , Viên Phúc Khang sẽ là người thay ta bảo vệ con , hãy sống tốt con nhé - ông khàn giọng khẽ nói .

_ Sư phụ ! - cô nhíu mày lên. Mặt như sắp khóc .

_ Ngoan ! Con đã lựa chọn bỏ võ công để đến với cậu ấy , ta luôn tôn trọng con , đồ đệ à , tự đứng lên bảo vệ cho bản thân mình bao nhiu năm qua đã đủ , giờ con hãy để cho người yêu thương con được bảo vệ con như con đã nói . ta dù không bên con nữa nhưng khi con cần ta sẽ luôn xuất hiện , Hứa với ta , hãy luôn cười tươi con nhé - ông ấm áp , vuốt tóc của cô , khuyên bảo đồng nhi của ông lần cuối.

_ Con biết rồi sư phụ , người hãy bảo trọng . - cô cuối đầu đáp lễ .

_ Ngoan , mau đi đi , Viên Phúc Khang đã chờ con lâu lắm rồi. Hãy trở lại với cậu ta , dù tương lai sắp tới con sẽ gặp nhiều khó khăn và mối nguy hiểm khi mất đi võ công , nhưng hãy đánh bại đuối phương bằng mưu trí của mình con nhé . Đây là chìa khóa , cánh cửa ở đằng kia , con hãy đến đo - ông ôn hòa , ấm áp .

Hồng Nhi cầm chìa khóa trên tay , nước mắt cô dã rơi thành hàng , cô ôm chặc chìa khóa , nhìn bóng sư phụ thân thương rời đi . Cô cảm thấy tội lỗi khi đã bỏ rơi sư phụ , mặc dù loại võ công cô học có môn phái nhưng cô thật không biết nguồn gốc ở đâu , sư phụ cũng không kể , chỉ biết rằng nơi sư phụ được học là ở 1 ngọn núi , cô là đồ đệ đầu tiên và cũng là đồ đệ cuối cùng nay cô lại từ bỏ nó để tìm đến hạnh phúc , cô cảm thấy có lỗi với sư phụ , Hồng Nhi quỳ xuống , bái lạy sư phụ từ biết , lau khô 2 hàng nước mắt , cô quay lại đi về phí cánh cửa kia .

Hít 1 hơi thật dài cô mới mở chốt cửa , bên kia cánh cửa là 1 luồng ánh sáng chói chan , cô nhíu chặc mày , bước vào cánh cửa . khi cánh cửa đống lịa , là vừa lúc đôi mắt cô mở lên .

Người đầu tiên cô nhìn thấy sau 1 giất ngủ dài đó là Viên Phúc Khang , anh đang nắm chặc tay cô , ánh mắt đầu vui mừng .

_ Cừu con , cuối cùng em đã tỉnh - giọng nói ấm áp của anh vang đến tai Hồng Nhi .

_ Khang ! Cô đưa tay ôm chầm lấy anh , nước mắt cô như hạt pha lê thủy tinh vở hòa trên khuông mặt sắc nước hương trười của cô .

_ Ngoan ! Em tỉnh là tốt rồi . - anh ôm lấy cô. 2 tay nhè nhẹ vuốt lấy tấm lueng đang rung rẫy của cô .

_ Khang ! Em đã phản bội sư phụ .... huhuhuhu ..... Khang .... sự phụ giận em rồi ... huhuhuhu ức ... ức .... - cô khóc như 1 đứa trẻ. Thét lên vì sợ hãi . Cả thân người của cô rung lên , cô đã làm sai hay sao .

Ngày hôm đó lúc cô mất kiểm soát muốn giết Nhu Nhi , trong tìm thức của cô biết anh đến , cô cố gắng kềm chế , nói anh đem Nhu Nhi đi . Cô dù đã không còn kiểm soát nhưng cô vẫn biết anh đã quay lại nhìn cô , anh không đến gần chỉ đứng đó nhìn cô trong sự đau đớn , cô thật sự muốn tự giết chết bản thân mình đi , người đàn ông nào chẳng muốn được bảo vệ người mình yêu , còn cô thì sao , võ công của cô quá cao , khiến anh cảm thấy hụt hẫng , với việc xảy ra với Nhu Nhi vừa rồi , cô thấy được ánh mắt của anh nói rằng cô đã mất kiểm soát mới đánh Nhu Nhi thế này , cô muốn là 1 người con gái bình thường , vừa đủ mềm yếu để được bảo vệ nhưng không phải là mềm yếu đến nhu nhược . Cho nên cùng đêm đó cô đã quyết định đi tìm sư phụ của mình , và quyết định phế bỏ võ công . Sư phụ lại không trách mắng ngược lại rất yêu thương và hiểu ý của cô nên đã không từ chối mà còn làm ngay cho cô , điều này khiến cô khá shock vì cô đã chuẩn bị rất nhiều , cứ mong rằng sư phụ sẽ mắng có như thế cô mới cảm thấy đỡ hơn .

Cô cứ ngồi đó khóc , Khang cứ dỗ dành cô , mặc cho cô khóc , anh biết giờ phút này , cô khóc sẽ khiến cô thoải mái hơn . Một hồi lâu sau , Hồng Nhi cũng đã nín khóc , cô nước mắt cộng nước mũi nhìn ánh , anh cười không thể nín , .

_ Hix .... đồ quỷ , ta đau buồn , mà còn cười - cô đánh vào lòng ngực săn chắc của anh .

_ Cừu con , hahaha , em có biết rằng lúc này , em rất đáng yêu không , phì phì phì .... hahahahahha ... - anh cười hả hê , thật sự không phải cười vì nước mắt cộng nước mũi của cô mà là vì quá mừng khi cô tỉnh lại , thấy cô khóc có nghĩa rằng cô vẫn có cảm xúc , và cô gọi tên anh khi vừa tỉnh . Nhiêu đây thôi cũng đủ để anh vui đến phát điên rồi .

_ Hix .... hix .... - cô thúc thít .

_ Biết rồi , anh có lỗi , anh có lỗi , ngoan nào . - anh ôm lấy cô , vỗ về dụ dỗ .

Hồng Nhi trong lòng thấy thoải mái hơn khi có sự chỡ che của anh , cô cảm thấy giờ phút này cô thật sự chỉ muốn ở bên anh , ở bên anh 24/24 , chỉ muốn ở nơi chỉ có 2 người , không có Hồng Nghi , không có Nhu Nhi và trong tương lai tới không biết sẽ còn xuất hiện thêm cô gái nào nữa xen lẫn cô và Khang nữa đây . Cô thật sự không muốn về đất liền , sự hi sinh vừa rồi của cô lại khiến cô cảm thấy muốn ích kỉ hơn . Muốn anh chỉ nhìn thấy cô .

_ Bảo bối ngoan ! ăn chút cháo đi , 2 tuần nay em không ăn gì rồi . - anh bế cô dậy dỗ dành .

Hôm nay là ngày cô tỉnh lại , mọi việc có vẻ trôi qua suông sẽ . Giờ đây cô chỉ muốn ở lại Đảo Hoa Hồng Trăng thôi , không muốn về đất liền nữa

Bình luận truyện Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộc Dung
đăng bởi Mộc Dung

Theo dõi

Danh sách chương