Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Chap 78 : Con ... Con ... Gái ?

Đêm nay nhà họ Lãnh tổ chức yến tiệc rất chi là linh đình đương nhiên gia đình quý tộc đều được mời nhà họ Viên luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên trong danh sách khách mời . Nên Hồng Nhi được một ngày đi mua sắm thỏa thích cùng Viên Phúc Khang , cái này rồi lại cái kia ,cứ cô chỉ cái nào là cái đó được gói lại và mang ra xe TẢI chứ không phải là xe hơi nữa . Cứ mỗi cửa hàng là 5-10 bộ mà trung tâm của nhà họ Viên đến hơn 100 cửa hàng lớn nhỏ .

Viên Phúc Khang cứ mặc kệ cho cô , chỉ cần cô vui tất cả đều được , và mọi thứ được dừng lại khi cô gặp được cái váy cô ưng ý nhất . Viên Phúc Khang cũng rất ưng ý với nó nên chỉ cần gật đầu là cái đầm nó là của cô .

Được anh chăm sóc kỹ đến không còn gì để cô có thể đòi hỏi , nên cô cũng khá chán , trước khi còn võ công cô có thể tung tăng khắp nơi , được cầm guitar và máy chụp hình đi khắp nơi nhưng giờ thì không còn nữa , cô vì anh đã bỏ hết tất cả kể cả cái phòng thân của mình nên giờ đây cô không được đi lung tung nữa vì anh không muốn cô bị bất cứ thương tổn nào .

Buổi yến tiệc cũng đến đôi uyên ưng cùng sánh vai nhau từ trong siêu xe đi ra khiến cho các nhà báo không thể rời khỏi họ . Chủ tiệc bị bỏ qua một bên giờ đây mọi người chỉ biết đến đôi trai tài gái sắc kia . Ở một bên gốc nào đó có một ánh mắt cực kì yêu thương nhưng lại câm hận nhìn đôi vợ chồng đẹp mê người kia , nóc hết ly rượu trên tay rồi bỏ đi vào bên trong .

_ Anh đã thề nhưng hôm nay anh lại làm trái lời thề - Cùng Hồng Nhi bước đi chậm rãi trên thảm đỏ anh khẽ nói.

_ Là thế nào ? - Hồng Nhi cười mỏi có miệng nhưng vẫn phải cười , nghe Chồng mình nói câu khó hiểu đôi mày đẹp của cô nhíu lại nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười. .

_ Em không nhớ sao ? Lúc sinh nhật của em anh đã tự nói với lòng sẽ chỉ để cho bọn đàn ông kia nhìn thấy vẻ đẹp chết người này của em . Em nhìn đi họ giờ chỉ muốn nhào vô và ăn em thôi - Phúc Khang chỉ cho Hồng Nhi biết .

_ Khang ! Em không sợ những người đó. Em chỉ sợ mỗi mình con sói đang đi kế bên em thôi - Hồng Nhi liết nhìn xung quoanh

_ Em nói sao ? Em ... tối nay chết với anh cái chắc - Phúc Khang nghe được câu nói thẹn thùng của cô .

Cả hai nhìn nhau rất hạnh phúc vui vẻ , cùng nhau bước vào trong sản tiệc . Nơi đây các bật doanh nhân , quý tộc kể cả quan to chức trọng tham gia nên buổi yến tiệc này xem ra là rất to .

Viên Phúc Khang dẫn Hồng Nhi đi hết nơi này đến nơi khác , giới thiệu với mọi người về cô dù hôn lễ của hai nguời hầu hết tất cả đều biết , báo đài cả bộ ảnh cưới của họ cũng được làm tiêu đề cho các cặp uyên ương khác họ bắt chước chụp giống họ .

Đi hết bàn này đến nơi khác , Hồng Nhi chỉ biết gật đầu chào. Cười thật tươi dù chả biết ai . Mọi việc rất suôn sẽ đến khi cô cảm thấy đầu có chút choáng và khó thở lạ thường khiến cô muốn ngã mấy lần nhưng lại không muốn Khang biết nên cô đã cố gắng chấn tỉnh mình , nói nhỏ với Viên Phúc Khang cô muốn ăn trái cây nên đã để anh tự nhiên tiếp khách còn cô thì ăn trái cây . Hôm nay không biết vì trái cây tươi đúng hay là do cô đói bụng lại cảm thấy nó lại ngon nhất là món Táo và món Nho cô cảm thấy mọi mệt mỏi lúc nãy đã bay đi hết mà lại muốn ăn hai thứ này nhiều đến vậy .

Bên cạnh cô có một cô gái khác cũng đang lấy trái cây cô gái quay sang nhìn Hồng Nhi đang ăn rất chi là ngon lành liền mỉm cười .

_ Chắc là bé gái rồi - cô gái nhẹ nhàng lên tiếng. .

"..... " Hồng Nhi mãi mê ăn món ngon này thì nghe cô gái kế bên nói khá to làm cho cô phải dừng lại mọi hành động dáng vẻ cũng khá mắc cười , miệng phồng to vì hai miếng táo vừa nhét trọn tròn mắt nhìn cô gái kế bên .

_ Con ..... con ..... GÁI ? - Hồng Nhi nghẹn với hai miếng Táo kia .

_ Chẳng phải sao ? Thường thích ăn trái cây vậy là con gái đó cô đẹp thế này chắc chắn con bé cũng sẽ rất xinh đẹp giống mẹ nó rồi - cô gái đang rất vui vẻ .

Hồng Nhi cứng đơ người và nhìn cô gái kia bưng cái đĩa đi , Cô như chả hiểu gì chỉ biết đứng yên đó . Viên Phúc Khang thấy vợ yêu đang ở trạng thái ngu người , thật rất tức cười rồi bỏ những người đàn ông kia đi đến bên vợ mình , làm cô ấy tỉnh mộng lại . Hồng Nhi giật mình khi bàn tay của Viên Phúc Khang đặc lên vai của mình .

_ Cừu con sao thế ? - Viên Phúc Khang cuối xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô .

_ À không có gì ! - cô không thể kể chuyện này với Viên Phúc Khang sợ anh sẽ làm loạn .

_ Thật ? - Anh thấy vẻ mặt cô lấp léo liền nhiú mày.

_ Thật mà , em chỉ là hơi mệt vì quá đông người - cô lãng tránh vì chưa biết có thật hay không .

_ Vậy chúng ta về nhé ? - Phúc Khang lo cho Hồng Nhi khi thấy vẻ mặt cô không được tốt .

_ Không sao ! Anh cứ tiếp khách ... em ngồi nghỉ tí là được - cô không muốn làm cho anh thất lễ với những nguời quan lớn kia .

_ Được. Vậy em ngồi chỗ này đợi anh nhé , 30 phút nữa anh sẽ quay lại chúng ta cùng về để em được nghỉ ngơi có được không ? - anh có chút lo cho cô nhưng nghe cô nói vậy anh cố làm nhanh mọi việc. .

_ Anh đi đi , em chỉ cần có đồ ăn là được rồi - Hồng Nhi cười thật tươi nói cho anh đừng lo .

Anh ngoan ngoãn gật đầu sau đó hôn nhẹ lên môi cô cười yêu chìu rồi quay đi trở lại nơi bàn luận lúc nãy nhưng mắt vẫn cứ nhìn theo dõi vợ của mình . Hồng Nhi vừa ăn vừa đờ đẫn cô suy nghĩ nhìều về câu nói của cô gái lúc nãy . Có thật là cô có con hay không ? Trầm tư suy nghĩ .

Hồng Nhi hạ quyết tâm ngày mai phải ở nhà mời bác sĩ Lưu đến để làm rõ tình hình nhưng mà không thể cho anh biết được , cô muốn phải bí mật tất cả mọi việc làm sáng tỏ rồi mới nói với Khang sau để tránh làm anh hụt hẫng .

Tối đó về đến nhà , Hồng Nhi trong vẻ mệt mỏi nên Phúc Khang không hề đụng đến cô anh chỉ yêu chìu ôm cô ngủ thôi .

_ Khang ! Anh nói xem , anh có thích trẻ con không ? - Hồng Nhi nhẹ nhàng ôm Phúc Khang

_ Chúng rất ồn ào em biết anh mà - Khang ôm lại Hồng Nhi . nhẹ nhàng hôn lấy tóc cô .

_ Vậy sao ? - Hồng Nhi có chút hụt hẫng với câu nói này của anh , vậy là anh không thích trẻ con sao ? Vậy cô thật sự có con thì đứa bé sẽ như thế nào nếu như anh ghét nó đây .

Hồng Nhi không muốn nói nữa , cô chỉ muốn ngày mai thật mau để gặp bác sĩ Lưu để biết rõ tình hình của mình thế nào, rồi lúc đó sẽ tính đến Phúc Khang sau . Cô tự nhủ lòng dù anh không thích em bé thì cô cũng quyết bảo vệ đứa bé đến cùng và sẽ vì đứa bé làm tất cả để bù đấp cho nó khi anh không hề quan tâm đến nó .

Bình luận truyện Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộc Dung
đăng bởi Mộc Dung

Theo dõi

Danh sách chương