Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Chap 85 : Anh Hai

Mùa hạ lại đến , hôm nay trời nóng hơn những ngày khác , máy lạnh luôn được bật 24/24 , Hồng Nhi không hề bước ra khỏi nhà không phải là cô không muốn mà là Viên Phúc Khang không cho chỉ sợ cô bị nắng mà cảm , thời tiếc thế này không hề ổn cho sức khỏe của cô .

Thật ra Phúc Khang lo bằng thừa , cô là cô gái Đông Nam Á kia mà , đội nắng 12h ngày hè chụp hình mà chẳng nhầm nhò gì với cô nhưng vì muốn Khang vui lòng nên cô dành phải nghe theo .

Phúc Khang ra khỏi nhà đúng 8h sáng đến công ty , hôm nay đối tác đến để kí hợp đồng rất lớn . Hồng Nhi tiễn Phúc Khang ngay cửa thôi rồi phải đi vào Khang thật không cho cô ra khỏi nhà mà.

Buổi sáng của người mẹ trẻ trôi qua vô cùng nhẹ nhàng , Phúc Khôi hôm nay trên lớp có buổi thuyết trình nên cũng phải ra khỏi nhà sớm , biệt thự rộng lớn lúc này chỉ còn có mình Hồng Nhi thôi , cô có chút chán nản , hết nằm rồi lại ngồi cho qua buổi sáng .

Cuối cùng thì giờ ăn trưa cũng , hôm nay nhà bếp nấu nấu món cá chiên và canh sâm , Hồng Nhi rất thích món này nha , cá chiên giòn da giòn thịt bên trong lại mềm ngọt béo ngậy thêm nước mấm đâm với tỏi hòa lại làm cho món cá này thật ngon đến chết người . canh sâm thì cô không thích cho lắm vì suốt 10 tháng mang thai và nằm ổ ngày nào cô cũng ăn canh này đến thấy nó là muốn nôn .

Gấp một miếng cá bỏ vào miệng nhai nhai thật ngon miệng , nhưng , sao lại , tanh quá , mắc ói nữa , Hồng Nhi bỏ đũa nhanh chống chạy thẳng vào nhà vệ sinh cho ra hết miếng cá vừa rồi , cảm giác thật đỡ hơn nhiều .

Sau khi bước ra ngoài , đi chầm chậm lại bàn , trong đầu Hồng Nhi hiện lên một số sự việc , cô chầm chậm bước đi , đôi mầy đẹp cũng từ từ nhiú lại chặc lại hơn nữa , và rồi Hồng Nhi không quay lại bàn ăn mà đi thẳng vào phòng mình , lục lục xem xem , sau một hồi Hồng Nhi cũng đã tìm thấy cái mình muốn , nắm chặc nó trong tay cảm giác lưỡng lự , nhưng rồi cô cũng quyết định dùng nó .

Sau 15 phút chờ đợi. Kết quả rồi cũng có , chính xác từng hình ảnh khiến Hồng Nhi phải trợn mắt và há miệng ra không ngậm lại được . Cô nắm chặc nó trong tay bỏ vào túi quần sau đó quay xuống lầu .

Vừa xuống đến nơi , cũng vừa lúc Phúc Khôi về đến nhà , khi thấy con trau cưng của mình đang lững tững đi vào điệu bộ đáng yêu vô cùng cô muốn chạy xuống ôm lấy cậu con trai cưng của mình nhưng chợt nhớ ra cô lại thôi và đi xuống từ từ nhất có thể .

Viên Phúc Khôi bình thường mẹ mà thấy mình liền chạy đến ôm hôn riú rít , nhưng hôm nay lại không như vậy thật khác lạ , cậu bé có chút hụt hững khi thấy mẹ không như vậy liền có suy nghĩ tiêu cực mặt trở nên mếu máo như sắp khóc , cùng lúc tính là nước mắt chảy rồi thì từ phía sau cậu bị một cái cập đập ngay vào đầu khiến cậu phải la lên

_ Á á á á á ..... ai ... - Viên Phúc Khôi bực mình .

_ Ý khiến ? - Thì ra là Viên Phúc Khang cũng vừa về đến , khách hàng kí xong sớm anh nhớ rằng Hồng Nhi ở nhà một mình nên đã ra về sớm hơn bình thường. Nào ngờ vừa vào đến nhà lại thấy cái con kì đà này đang đứng ngây ngốc giữa nhà .

_ Ba , sao ba lại làm thế hả ? Đau lắm đó - Viên Phúc Khôi biết ba mình là tình địch liền ôm đầu thét lên .

_ Ba giúp con tỉnh mộng - nhẹ nhàng thanh lịch , người ba đầy quyền lực cho ra 5 chữ rất dể nghe .

_ Thôi 2 người đừng cãi nữa - Hồng Nhi lúc này cũng vừa xuống tới .

_ Vợ ( Mẹ ) phân sử đi - cả hai cha con cùng thốt lên tỏ vẻ rất bức bình .

Hồng Nhi không nói gì chỉ lắc đầu cười sau đó di vào bếp để chuẩn bị phần ăn cho cả hai .

Thấy Hồng Nhi không phản kháng gì hai cha con biết không ai binh liền nhìn nhau hất mặt cạnh nhau sau đó phòng ai náy đi . Thay xong quần áo cả hai lại cạnh tranh nhau đi xuống cầu thang và xem ai xuống trước , Nếu nhìn vào mọi nguời sẽ không nghĩ rằng đó là những lúc cha con họ đang đùa giỡn với nhau . Nhưng đó thật là những giây phút cha con họ hạnh phúc nhất khi ở bên nhau .

Hồng Nhi luôn được ngồi chính giữa hai người này . Hôm nay tâm tình của Hồng Nhi rất vui .

_ Nào ! Hai cha con ăn nhiều vào - Hồng Nhi đưa đữa gấp cho Phúc Khang trước sau đó lại gấp cho Phúc Khôi .

_ Cảm ơn em ( mẹ ) - cha con không hẹn mà lại chung ngôn.

_ Ba ! Sao lúc nãy ba lại để cập lên đầu con - Viên Phúc Khôi còn thù việc bị ba để cặp lên đầu

_ Chẳng phải lúc nãy ba nói rồi sao , ba giúp con tỉnh mộng - Phúc Khang vừa gấp miếng thịt vừa nhẹ nhàng nói

_ Nhưng đầu con là thiên tài. Ba làm như vậy hỗn đầu con rồi sao ? - Phúc Khôi không chịu thua liền nói

_ Con là cấu trúc thu nhỏ của ba. Không dể ngốc đến vậy đâu . - Phúc Khang tâm tình đang rất tốt. Chọc được tiểu quỷ này tức lên nó là niềm vui của anh trong suốt 6 năm qua .

_ Ba vô sỉ - dù cậu có thông minh đến đâu nhưng cũng không qua được cha của mình nên khi không thể cãi được liền dùng chữ này để làm mình tự hạ hỏa

_ Vẫn chưa bằng tiểu quỷ nhà ngươi - Anh cười mẽ nói

_ Ba thật sự rất rất rất vô sỉ - vẫn không chịu thua Phúc Khôi liền lớn tiếng hơn

Hai cha con tiếp tục tranh luận cho đến khi Hồng Nhi lên tiếng

_ Thôi nè ! Khôi mau ăn đi , con đó sau này làm anh cả rồi phải ý tứ ngoan ngoãn để em học theo . Khang đừng như vậy đã là ba của hai đứa con rồi anh nên nhường con chút - Hồng Nhi mút cho Con trai yêu một muỗng canh sau đó mút cho Chồng yeu một muỗng mỗi người cô cho một câu .

Vừa cãi xong liền không để ý lắm nên hai cha con cứ ung dung đón lấy muỗng canh của người phụ nữ họ yêu thương nhất

Cả hai cùng mút từng muỗng đưa vào miệng , trong rất ngon lành cho đến muỗng thứ hai thì hai cha con này bỗng ngưng mọi hoạt động nhìn Hồng Nhi .

_ Cừu con ! Em vừa nói cha của hai đứa con ?- Phúc Khang có chút thấm dần với câu nói của Hồng Nhi

_ Mẹ ! Mẹ vừa nói làm anh hai ? - bên này Phúc Khôi cũng đang thắm dần với câu nói đó .

_ Em ( Mẹ ) có em bé - Cả hai cha con lại khôn hẹn mà cùng phát ngôn

Hồng Nhi có chút giả vờ .

_ Ờ thì là vậy đó ! - Cô từ từ vui vẻ mút muỗng canh húp một hơi .

Cả hai cha con cùng nhau tròn mắt nhìn Hồng Nhi thật rất chi là kinh ngạc . Nhà họ Viên lại có thêm bảo bối rồi . Tin vui lại đến với gia đình nhỏ của Khang và Nhi . Cả gia đình cùng nhau ăn bữa cơm đầy yêu thương và hai cha con cùng nhau gắp rất nhiều thức ăn cho Hồng Nhi bắt cô phải ăn nhiều vào . Sáng hôm sau Khang sẽ nghỉ làm và đưa Hồng Nhi đến bệnh viện để khám còn Phúc Khôi rất muốn đi nhưng vì cậu phải kiểm tra nên không thể nghỉ , gương mặt có chút buồn rầu .

Bình luận truyện Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộc Dung
đăng bởi Mộc Dung

Theo dõi