Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Chap 87 : Viên Phúc An Nhiên

Hôm nay , là ngày gia tộc họ Viên hối hả hơn bao giờ hết , Viên Phúc Hạo lão gia vôi vả đến mang dép này giầy kia không biết , Viên Phúc Khang áo nút không cài được hết mồ hôi đổ ướt nhẹp, Viên Phúc Khôi sắc mặt không khỏi nhăn nhúm.

Thật đang vui vẻ thì Hồng Nhi lên cơn chuyển dạ muốn hạ xanh , cả ba người đàn ông trong nhà liền cuống lên ,phải đưa cô đến bệnh viện , dù là sinh lần 2 nhưng lần sinh thứ nhất do Phúc Khanhg bàn xếp nên không phải lo lắng nhiều còn ngày hôm nay là do Hồng Nhi dứt khoát không chịu đi nghe lời anh nên mới có giờ phút này .

_ Lưu Thiên Hoàng ! - Tiếng Phúc Khang vang lên khi vừa thấy bóng dáng của 1 vị bác sĩ mặc áo blu trắng bay tung tóe do chạy rất nhanh .

_ Tôi đây ! Yên tâm - Bác sĩ Lưu vừa chạy tới đã chụp tay Phúc Khang muốn anh an lòng rồi bỏ đó chạy thẳng vào phòng sanh .

Cứ mỗi tiếng thét của cô vang lên lại làm cho ba người đàn ông họ Viên kia tim nhu muốn rớt ra ngoài. Phúc Khang trong lúc này còn hơn cả ngồi trên đóng lửa . Anh không thể nào đứng yên được cứ ngóng vào đèn cấp cứu .

Suốt 2 tiếng đồng hồ , Hồng Nhi cố gắng hết sức mình , lần này lại đau hơn lần trước , bé trong bụng có vẻ sinh khó nên bác sĩ cố gắng giúp cô sanh bé nếu 30 phút nữa bé vẫn không ra thì họ buộc phải mổ để lấy đứa bé nếu không sẽ nguy cả con lẫn mẹ .

Phúc Khang nghe được bác sĩ Lưu nói vậy liền rất lo sợ , anh biết Hồng Nhi rất sợ mổ , liền nói với bác sĩ Lưu cho anh được vào để trấn an con cừu bé nhỏ đang sợ của anh . Bác sĩ Lưu không hề phản đối lại rất cần anh lúc này .

Sau khi mặc áo , khử trùng bước vào phòng , nghe tiếng la của cô lòng anh thật nhói đau , anh đang thấy có lỗi khi đã bắt cô lại chịu đau như thế này một lần nữa . Bước nhanh đến cầm tay Hồng Nhi lòng anh không khỏi đau sót .

_ Cừu con ! Cố lên , anh ở bên em - giọng nói cưng chìu nhẹ nhàng của anh .

Hồng Nhi lúc này chỉ có thể thều thào nắm chặc tay anh và gọi chỉ vọn vẹn hai chữ tên anh thôi " Phúc Khang " rồi cơn đau lại đến khiến cô thét lên cơn đau càng làm cô không còn ý thức nữa . người ta thường nói sanh lần hai sẽ dể hơn nhưng mà đối với cô sao nó lại khó hơn , xem ra đứa bé này lại cứng đầu hơn anh của nó rồi .Vậy là con bé này sẽ giống cô bướng bỉnh cứng đầu .

Phúc Khang lòng nóng hơn lửa khi thấy đứa bé cứ mãi không chịu ra khiến cho Cừu Con của anh cứ phải chịu đau thế này thật muốn mắng nó một trận . Lòng anh nghĩ khi đứa quỷ này ra đời sẽ mắng và đánh nó 1 phát thật đau vì dám cứng đầu làm mẹ phải chịu đau đến thế .

Bác sĩ Lưu cảm thấy huyết áp cuả Hồng Nhi đang bắt đầu giảm như thế sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và con liền quay sang nhìn y tá gật đầu ra hiệu chuẩn bị phòng mổ để lấy đứa bé ra . Phúc Khang không hề ý kiến chỉ cần làm mọi cách cho Hồng Nhi mau mau hết đau thì như thế nào cũng được.

Hồng Nhi mê man chỉ biết đau không thể tả , cô nghe lời bác sĩ hít vào thở ra và rặng , đến thật sự rất đuối sức cô không thể thở được nữa ,

Phòng mổ đã được chuẩn bị , câc bác sĩ khẩn trương đưa sản phụ sang phòng mổ . Mọi việc rất nhanh , Hồng Nhi thì cứ làm theo bản tính. phúc Khang thì rối bời lên. phúc Khôi chỉ biết kêu mẹ khóc lớn và chạy theo quả thật hôm nay là một ngày khó khăn đối với cha con nhà họ Viên kia chỉ để đón tiểu bảo bối ra đời .

Phúc Khang không được vào , anh đứng bên ngoài trầm tỉnh hơn , lấy lại bình tỉnh hơn , còn tay để trên đầu của Phúc Khôi dù đây là lần đầu tiên nhưng anh cảm thấy được đứa con trai của mình đang run rẫy đến cở nào . Dù sao nó vẫn là một đứa bé 6 tuổi , việc thấy mẹ mình như vậy quả là đã làm cho cậu bé một cơn hoảng sợ . cậu thân hình nhỏ cực nhỏ so với chiều cao của ba mình là một khối đá cực kì lớn . chiều cao của cậu lúc nay là tới được mông của ba mình liền ôm lấy người ba ngày ngày cãi nhau để dành mẹ ngủ chung thì giờ đây lại là chỗ dựa cho cậu trong cứ sock thế này .

_ Tiểu quỷ ! Ngoan , mẹ và em con sẽ không sao đâu ! - dù anh cũng đang rất rối loạn nhưng anh không thể nào cùng mất bình tỉnh trước mặt đứa con này của mình được , mở miệng nói cũng như đang tự an ủi mình .

_ Con ghét tiểu bảo bối , tiểu bảo bối hại mẹ phải ra nôn nổi này ,con ghét em ấy huhuhu hức hức huhuhu hohohohoo aaaaaaaa hức - tiếng khóc , tiếng oán cửa đứa bé vang khắp hành lang , mọi người từ bác sĩ đến y tá và bệnh nhận đều có thể nghe thấy điều này .

_ Ngoan ! Không được ghét em. Em là mẹ tận tâm mà có con ghét em cũng như ghét mẹ - anh biết. Anh cũng thế cũng oán trách tiểu quỷ nhỏ đã hành hạ bảo bối anh ra thế này , nó còn cứng đầu hơn cả thằng anh nó nữa .

Hai cha con đang trấn tỉnh nhau , từ trong phòng tiếng cửa đây mạnh ra. Bác sĩ Lưu bước ra tinh thần lúc này căng hơn cả bánh tráng phơi khô . Phúc Khang thấy vẻ mặt này liền mặt mày tái xanh. Bác sĩ Lưu không nói một lời nào chỉ đứng cuối mặt xuống. thở hổn hển , như đã nín thở từ lúc nào giờ thì lo lấy lại hơi trước rồi mới nói sau được .

Phúc Khang hối hả vội vả chụp lấy Lưu Thiên Hoàng .

_ nói mau ! Hồng Nhi thế nào , nói mau , bộ mặt này là sao , nói mau , cô ấy thế nào ! - Phúc Khang hét lớn vào mặt của bác sĩ Lưu

_ Mẹ. ..... Mẹ ..... Mẹ ....... Mẹ ...... - tiếng hơi thở đứt quản của Lưu Thiên Hoàng không nói nên lời xem ra ca phẩu thuật vừa rồi đã làm anh không dám thở .

_ Hồng Nhi .... hở ..... Hồng Nhi thế nào .... nói mau - Anh chỉ nghe được chữ mẹ ý nói đến Hồng Nhi anh liền sốt ruột , tay càng thêm rung rãy .

_ Mẹ .... mẹ ..... Mẹ tròn , con vuông ... hờ hờ hờ ... - Bác sĩ Lưu đã biết cái câu đứt quản của cô đã làm cho Phúc Khang hoảng sợ hơn nên lúc này anh cố gắng nói cho hết câu để người đàn ông điên này không ra tay ám sát oan mình thì khổ thân

_ Tên khốn , sao nhà ngươi không nói sớm hả ... có muốn ta đánh cho chết không ! - Nghe được những chữ cuối , Phúc Khang thật vui mừng muốn nhảy lên , nhưng lại nổi điên với thằng bạn này dám làm cho anh phải khổ sở . Thật không biết sống chết là gì .

_ Từ từ , tui thở không ra hơi , cậu gấp quá đó , cô ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức rồi và chúc mừng cậu là một tiểu công chúa . - Bác sĩ Lưu than oán. Lỗi do Phúc Khang đã quá gấp chứ đâu phải tại anh . và cũng không quên thông báo về đứa bé .

_ Phúc Khôi con theo y tá đến phòng với mẹ , chú dẫn ba con đi ẩm em về - Tháo tay của Phúc Khang ra , chỉnh chu trang phục sau đó lấy lại phong độ của mình .

Hai cha con đời chỉ biết nghe lời mỗi mình Hồng Nhi và hôm nay cũng vì Hồng Nhi mà nghe lời người khác không nói một lời nào chỉ hành động làm theo mà thôi .

Phúc Khôi đi theo bác sĩ đến phòng nơi mẹ thân yêu của cậu đang nằm nhìn mẹ yêu ớt như vậy cậu thật rất đau lòng .

_ Mẹ ... mẹ có sao không ? - Phúc Khôi nắm lấy tay mẹ mình , bàn tay nhỏ bé êm ấm của Phúc Khôi .

_ Bảo bối ngoan ! Mẹ không sao. Mẹ khỏe. Ba và em con đâu ? - dùng tay vút lấy đầu của Phúc Khôi trấn an cậu bé

Phúc Khôi thấy mẹ mình đã khỏe nên cậu có phần yên tâm hơn

_ Dạ ba đã theo chú Hoàng đi ẩm em rồi , chút nữ sẽ đến ngay - Phúc Khôi cực ngoan ngoãn trả lời mẹ .

Vừa nói xong cánh cửa cũng mở ra , người đàn ông lịch lãm , ánh mắt rất lạnh nhưng lại hạnh phúc và cưng chiều nhìn vật nhỏ trên tay anh vừa mở cửa vào liền nhìn thấy Hồng Nhi .

_ Cừu con ! Em xem tiểu quỷ đã làm em phải chịu đau đớn giờ lại ngủ ngon lành này - Phúc Khang bước lại bên giường cùng cô , đưa đứa bé cho cô miệng không khỏi oán trách .

Đúng như anh suy nghĩ khi tiểu quỷ nhỏ này ra đời anh sẽ mắng và đánh cho một trận . khi vào nhận đứa bé từ y tá anh đã rất muốn đánh ngay mắng ngay nhưng Phúc Khang ánh mắt màu hổ phách của anh không thể nào tỏ vẻ kinh ngạc hơn thế vì vật nhỏ này rất đáng yêu , tựa hình gương mặt từ đôi mắt , sống mũi đến cái miệng thật giống với Cừu con của anh , anh lại cảm thấy rất yêu đứa bé này hơn bao giờ hết. Chắc vì nó giống Cừu con của anh . Khiến lòng anh ấm áp hơn bao giờ hết .

_ Tiểu bảo bối ! Con thật rất giống mẹ con. đáng yêu - lời đầu tiên anh nói trước vật nhỏ này , câu nói đầy ấm áp , đầy tình yêu thương..

Y tá đứng đó thật là phúc ba đời khi được thấy anh cười và vẻ mặt đầu hạnh phúc đó thật còn hơn cả trúng số so với cô rồi .

Riêng anh , chả thèm nhìn mặt cô ta liền quay bước đi ôm đứa bé và nhanh trở về bên vợ yêu đang đợi của mình .

Nhận đứa bé từ tay của Phúc Khang. Hồng Nhi rơi nước mắt , thật lần trọng sinh thứ 2 này đã làm cho cả anh và cô đều cảm nhận được đứa bé là điều kì diệu nhất . Phúc Khôi thì tất cả nhờ có anh mà cô an toàn hơn . Thật tất cả đều nhờ có anh mà cô mới được như ngày hôm nay là cô đã có phúc từ kiếp nào mới được hưởng phúc của anh như ngày hôm nay .

Cả nhà 4 người nay đã cùng ở bên nhau ,anh có thể thấy cảnh này một gia đình tổ ấm thân yêu của đang rất hạnh phúc và tất cả cùng nhau chào đón sinh linh nhỏ này .

Sau 1 tuần nằm viện , cuối cùng Hồng Nhi cũng được xuất viện , mẹ con họ được đưa về nhà trong sự chào đón của mọi người . Viên lão gia mừng ra nước mắt khi thấy được con dâu cưng của ông đã vì gia tộc mà 2 lần vào sinh ra tử , khiến lòng ông không khỏi thương cô nhiều hơn .

Viên lão gia ngồi dưới ghế đưa tay đón nhận đứa bé nhỏ , ôm đứa bé vào người ông ngày xưa là một người khát máu lạnh hơn cả Phúc Khang , nhưng nay đã biết rơi nước mắt , đã biết cười z đã biết dùng ánh mắt hạnh phúc , mọi thứ đã thay đổi thật sự khi Hồng Nhi đến với nhà ông .

_ Thật rất đang yêu , tiểu công chúa của nhà họ Viên , cháu cưng à , con sẽ là người tiếp tục mang đến điều hạnh phúc , sự vui vẻ với gia đình ta và tên của con là " Viên Phúc An Nhiên " tên con có nghĩa là Chân Thành và điềm tỉnh giống như mẹ của con . Cháu cưng của ông .... hahaha - tiếng của ông nói vang vội trong phòng .

_ Ông nội vậy còn con thì sao ? - Phúc Khôi tuy là thiên tài đến đâu nhưng với người nha cậu vẫn chỉ là một đứa con ních mà thôi .

_ Há há há , Phúc Khôi , con là niềm hãnh diện của chúng ta. Chúng ta đều yêu thương các con , con đã là anh cả , con bé này con sẽ là bảo vệ cho em ấy , hãy yêu thương em ấy bằng cả tấm lòng con nhé - Viên Phúc Hạo nhẹ nhàng từ tốn cưng chiều vuốt tóc của Phúc Khôi .

_ Dạ ! Viên Phúc An Nhiên em là em gái của Viên Phúc Khôi này. Anh hứa sẽ bảo vệ em , không ai được ăn hiếp em ,sau này có bạn trai cũng phải qua sự đồng ý của anh . - Phúc Khôi dùng hai tay để lên má của bé cưng .

Câu nói của cậu làm cho cả nhà rất hài lòng liền rộ lên những tiếng cười , vợ chồng Phúc Khang nhìn nhau thật yêu chiều .

_ Cừu con ! Cảm ơn em ! - nhẹ nhàng đặc lên môi của Hồng Nhi một nụ hôn cảm ơn .

Hồng Nhi không nói gì chỉ nhắm mắt. Vẻ mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết .

=> còn tiếp

Bình luận truyện Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộc Dung
đăng bởi Mộc Dung

Theo dõi