Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Chap 90 : The End 1

_ Anh hai , Sao còn chưa ra nữa .... Mệt muốn chết rồi nè ? - giọng nói trong trẻo của tiểu thư họ Viên đang nhõng nhẽo với anh hai mình .

Cũng đã được 10 năm , Gia đình Phúc Khang bên nhau hạnh phúc vô cùng , Phúc Khôi sau khi lên 15 tuổi đã bị cha mình là Phúc Khang tự tay tống cậu qua Mỹ để học sau khi về chắc chắn là nối nghiệp gia tộc và hôm nay là ngày trở về của cậu . Cô em gái An Nhiên ngày nào nay đã là cô gái 16 tuổi xinh tươi rạng rỡ và là bản sao của mẹ mình , cô tuyệt đẹp nhưng lại hơi bị ngốc , lại đanh đá lém lĩnh và mạnh mẽ như Hồng Nhi , Nhưng sở thích mặc đồ lại giống mẹ cực kì , cô không thích khoát trên người những bộ đồ đắc tiền cô luôn mua áo thun , quần jeans .

Mệt mỏi đợi anh hai hơn 2 tiếng tại sân bay , Vừa thấy điện thoại reng lên cô liền bắt máy la lên ngay khiến người bên kia muốn thủng luôn màng nhỉ.

_ Em gái ! Phải nhẹ nhàng . Không được bất lịch sự như vậy , 15 phút nữa anh hai ra với em - Phúc Khôi nhẹ giọng dụ ngọt em gái .

Tất nhiên đợi hai tiếng chưa đủ sao lại còn phải đợi thêm 15 phút . Mặt của An Nhiên méo xẹo , đôi mày đẹp nhiú lại tỏ vẻ không ưng lòng . tay chống hết lên gò má làm đôi gò má mõng của cô phòng lên biến dạng toàn khuông mặt .

Phi trường nay khá đông , chắc có lẽ là ngày lễ nên việc chen lấn rất kịch liết , khó khăn lắm An Nhiên mới có thể luồng lách vào tận bên trong để dể dàng đón anh hơn .

Mọi người đang rất ngóng người thân , do đông người nên không khí nóng hơn mức bình thường . Gương mặt nhăng nheo của mọi người chợt mất dạng , ánh mắt trầm trò ngưỡng mộ đang dáng lên người của chàng thanh niên với bộ comle lịch lãm màu đen , vừa bo người , chiếc cavat màu xanh dương đậm sọc ngan xám , đôi giầy tây bóng lưỡng làm cho mọi người không thể rời mắt , Khuông mặt đẹp trai cùng ánh mắt màu hổ phách càng hút hồn nguời nhìn hơn .

Dù rất đông nhưng chỉ cần một cái luớt mắt cậu thanh niên kia có thể xác định được cậu nên đi đến đâu . Cô bé ẩu rầu đang đứng trước mặt kia chính là em gái cục cưng của cậu .

Nhẹ nhàng bước từng bước thong dong tiến đến cô bé đáng yêu kia , anh thật muốn cười phá lên khi thấy được khuông mặt của An Nhiên Lúc này .

_ Em gái cưng ! Chờ lâu lắm rồi phải không ? - bàn tay nhẹ nhàng của cậu lướt lên mái tóc mềm mại của con bé .

_ Anh hai à ! Em mệt quá huhu tại anh hai đó - không chịu đi , còn đứng đó làm nũng mõ chu lên .

_ Ngoan , ra đây chúng ta cùng về nào - Phúc Khôi an ủi em gái cưng của mình .

An Nhiên giận mau hết mau chỉ cần anh hai chìu một chút là nguôi ngay , cô bé liền vui vẻ thân hình bé nhỏ của cô nhảy vọt lên khỏi thanh ngang bay lên rồi đáp xuống đất khiến cho mọi người kinh ngạc .

Phúc Khôi không nghĩ đến việc cô bé sẽ làm như vậy liền đứng hình chỉ nhìn đến khi cô bé làm xong mọi việc thì mới quay qua mặt nhăn nhít tỏ vẻ không đồng ý .

_ Một màng ngoạn ngục - từ đằng sau Phúc Khôi có tiếng của một thanh niên , bước đến vỗ vai của Phúc Khôi.

_ Nghiêm Tuấn ! Cuối cùng cũng được ra rồi à ! - Phúc Khôi nhẹ nhàng đưa mắt qua nhìn cậu bạn của mình .

Trong lúc đi du học , tính tình thất thường gặp phải tính tình thất thường nên hợp nhau lạ thường . Hai người con trai này một ở nhật một ở Thương Hải gặp được nhau . Tính tình ít nói lại rất tầm tư y như nhau nên đã chịu nhau kết thành bạn bè . Nghiêm Tuấn khi được nghĩ hè nhàm chán với việc ở nhà nên cậu đã cùng người bạn thân của mình là Viên Phúc Khôi về Thượng Hải chơi .

_ Anh hai ! Đây là ? - An Nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên .

_ À ! Em gái đây là Nghiêm Tuấn. Bạn cùng phòng với anh . Mau chào đi - ngày thường Phúc Khôi lạnh như băng nhưng đối với em gái và mẹ thì rất nhẹ nhàng .

_ Dạ ! Em chào anh , Rất vui được gặp anh - An Nhiên vốn ngốc. Lại rất lanh lẹ cũng quen với việc giao tiếp thường ngày nên cô không hề e sợ .

Nghiêm Tuấn giống như bị đứng hình với loại con gái này , cô gái đầu tiên không bị anh làm mê mệt. Lại xinh như một thiên thần , nụ cười chào hỏi tặng cho cậu lại rất chân thành . Khiến cho Nghiêm Tuấn cảm thấy được từng chuyển biến trong nhịp tim của mình

Phúc Khôi không thấy Nghiêm Tuấn động đâjy đáp lễ liền nhìn qua thì kế bên anh thật là kho tượng .

_ Đi nào ! Anh mệt rồi về với mẹ và ba nào , Nghiêm Tuấn cùng đi nào - Phúc Khôi cố tình đánh thức Nghiêm Tuấn .

Nghiêm Tuấn bị tiếng kêu của Phúc Khôi làm cho thức tỉnh , cậu vội bắt tay cô gái nhỏ kia , bàn tay thật mềm , thật êm làm cho cậu không muốn bỏ ra , An Nhiên phải giật ra mấy lần mới có thể lấy tay ra được .

Cả ba cùng nhau đi ra khỏi phi trường dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quoanh , hai mỹ nam cùng một thiên thần đi giữa , Sân bay như lặng đi khi thấy cả ba cùng bước đi .

_ Mẹ con đã về ! - Vừa vào đến nhà Phúc Khôi đã lên tiếng đi nhanh về phía người phụ nữ đang đứng nơi gốc bếp kia .

Hồng Nhi đang lây hoay trong bếp chợt nghe tiếng nam thanh trầm gọi mình liền quay lại , Trước mặt cô là một cậu thanh niên gương mặt cực quen thuộc đó là Viên Phúc Khang ngày Hồng Nhi biết anh ấy , Phúc Khôi thật là một bản sao hoàn chỉnh của Phúc Khang .

_ Con trai ! Con đã về rồi - nước mắt rơi không kịp suy nghĩ , 10 năm , nỗi nhớ con của Hồng Nhi như òa ra , bao nhiêu năm chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại . Giờ thì người bằng da bằng thịt đã ở trước mặt cô . Nhớ ngày nào cậu bé chỉ tới vai cô nhưng giờ đây cậu bé đã cao hơn cô rất nhiều , cô chỉ đứng đến vai cậu thôi ngực cậu bé . Chiều cao cũng ngang ngữa Phúc Khang 1m90 thật là khéo nặn người mà .

Hồng Nhi ông cậu con trai của mình khóc những giọt nước mắt hạnh phúc .

_ Vừa về đã làm cho mẹ khóc rồi sao ? - Phúc Khang vừa đi làm về , thấy chiếc xe đậu ngoài kia cùng trong nhà khá ồn nên cũng đã đoán được Phúc Khôi đã về .

Phúc Khôi nay đã lớn , cũng không còn cãi lại ba mình như ngày trước nữa , cậu chỉ im lặng không thèm màn đến .

_ Cháu chào bác , cháu là bạn cùng phòng với Phúc Khôi - Nghiêm Tuấn điềm tỉnh đưa tay ra chào hỏi .

_ Chào cháu ! Cảm ơn đã xem chừng nó giùm bác - Phúc Khang rất điềm đạm.

Sau cái bắt tay Phúc Khang nhìn lên ánh mắt màu hỗ phách của anh có chút biến đổi , gương mặt của cậu bé này thật rất giống một người anh đã từng gặp . Tựa hồ anh đã nhận ra điều gì đó .

_ Nào cùng ăn cơm thôi ! An Nhiên con dẫn bạn của anh hai con lên phòng dành cho khách đi , các con và anh lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm nào - Hồng Nhi sau một hồi xúc động cũng đã lấy lại được bình tỉnh ra lệnh cho mọi người .

Tiếng của vị Phu Nhân đầy quyền năng này đã ra lệnh cho mọi người phải làm theo mình . Còn cô thì ngày hôm nay là ngày tuyệt nhất . giọng hát nhẹ nhàng cất lên , đôi tay như quen thuộc dọn ra những món ăn do chính tay mình làm ra .

Bình luận truyện Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộc Dung
đăng bởi Mộc Dung

Theo dõi