Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Chap 93 : The End 4

Hôm nay trường của An Nhiên đã đủ để rộn chuyện rồi , ngày mai tiểu thư họ Viên thật không dám đến trường . Mang gương mặt đầy vẻ uất ức về đến nhà , An Nhiên thật không muốn nhìn thấy tên bạn của anh trai đó nữa , cô hận có ngày sẽ xé xác hắn ra thành ngàn mãnh mới hả dạ .

_ Bảo bối ! Sao em lại mặt như thế - Phúc Khôi đã ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh chờ cô bé về từ lúc nào .

"....." An Nhiên chẳn nói gì , chỉ tặng thẳng thừng cho anh trai mình 1 cái lườm cực chuẩn .

_ Nghiêm Tuấn , cậu đã làm gì đứa em bảo bối của tớ hả ? - Thất gương mặt của An Nhiên , Phúc Khôi liền biết cô đang rất tức giận liền quay lại , chính xác là do tên hắc ám bạn cậu mà ra .

"....." Nghiêm Tuấn cũng chẳn nói gì , tặng cho Phúc Khôi 1 nụ cười đầy bí ẩn .

Phúc Khôi không biết phải nói gì thêm , hai con người này chắc chắn đã xảy ra chuyện nhưng lại chẳng nói 1 lời khiến cậu chẳng biết đường đâu để giải quyết , liền chỉ nhìn hai người đường ai náy đi phòng ai náy vào để lại 1 mình Phúc Khôi ngồi ngây ngốc ở đại sảnh .

Cô gái bé nhỏ mặt đầy bậm trợn đi thẳng vào phòng mình đóng cửa thật mạnh ý như muốn để cho người đang đi đằng sau mình biết được sự tức giận của mình lúc này . Nghiêm Tuấn nghe tiếng đóng cửa mạnh như vậy liền nhếch môi cười một cái, sau rồi cũng tự đi vào trong phòng .

Hình như chẳng ai biết được rằng từ khi gặp An Nhiên , Nghiêm Tuấn đã ít tiếp xúc với các cô gái khác , cậu cũng chẳng hề liên lạc gì với bọn lẵng lơ đó thẳng tay xóa số điện thoại . Chỉ trong công ty của họ Viên cậu có chút đùa rồi thôi chỉ để làm cho mấy nữ nhân viên đó thêm phấn khích để làm việc hiệu quả hơn chứ chẳng có ý gì khác . Cuộc đời này của Nghiêm Tuấn thật đã tìm thấy được một niềm vui , đó là trêu ghẹo cô bé kia , khiến cô bé tức giận biểu cảm càng nhiều .

Hình như cũng chẳng ai biết được và chính bản thân của An Nhiên cũng không biết được từ khi Nghiêm Tuấn xuất hiện , trong tâm trí của An Nhiên lúc nào cũng nghĩ đến anh ta , dù rằng nghĩ đến bằng một tâm trạng tức giận , nhưng cô bé đã không nhận ra rằng cái tên và khuông mặt ấy đã đi vào tâm trì của cô lúc nào không hay .

Phúc Khôi đang trầm tư với cái suy nghĩ là hai người kia đang xảy ra chuyện gì thì điện thoại lớn của nhà reng lên . Mày đẹp vẫn nhíu chặc giọng của Phúc Khôi đã lạnh xuống lúc nào không hay .

_ Alo ! Nhà Viên gia đây - Do đang cũng bị bực lây nên có chút cọc cằn trong điện thoại .

_ Á ! Khôi à , bà ngoại đây , bà ngoại đây , cháu khỏe không ? - Hồng Linh bà ngoại từ Việt Nam gọi sang .

_ Bà ngoại ! Cháu khỏe thưa bà , ông thế nào rồi ạ ?! - Ồ cái này không thể đắc tội đâu nhé , Phúc Khôi liền hạ giọng xuất , giọng điệu lẫn khuông mặt đều tỏ vẻ rất vui .

_ Khỏe ! chúng ta khỏe hết , ba mẹ con đâu rồi ? - Giọng nói của bà ngoại lúc nào cũng ấm áp đầy yêu thương .

_ Dạ họ đi du lịch rồi thưa bà - Phúc Khôi nghiêm chỉnh chút ít .

_ Ồ ! Chẳn là hè sắp đến , chúng ta muốn qua đó chơi , nhưng lại xương cốt không cho phép , ta lại nhớ An Nhiên và con nhưng chắc là con đi không được rồi , nên bà tính hỏi nếu An Nhiên nghĩ hè không có việc gì làm thì qua đây với ngoại -Bà Ngoại nhỏ nhẹ than , truyền cảm hứng cho đứa cháu yêu của mình .

_ Vâng thưa Ngoại ! con bé nghỉ hè cũng không có việc gì làm , để qua chăm sóc ngoại là tốt nhất - Phúc Khôi thư thả nói .

_ Được , vậy khi nào con bé nghỉ con hãy nhớ gọi ta nhé - tiếng cười nói của bà ngoại lẫn vào nhau trong điện thoại tỏ vẻ rất đồng ý .

Điện thoại vừa tắt , Phúc Khôi cũng tỏ vẻ hài lòng hơn , con bé tâm tình không tốt , hơn một tháng nữa là được nghĩ hè , chẳng là đem con bé giao cho ông bà tâm tình nó tốt hơn , tránh gặp mặt tên phiền toái kia , cái tên mà đuổi hoài không đi đó cứ hết lần này đến lần khác chọc tức con bé , nó thật không tốt chút nào .

Cơm tối đã xong , cả 3 chẳng nói lời nào chỉ lẳng lặng ăn cơm , tâm tình của cả 3 thật không tốt , một nữ nghĩ về một nam , một nam nghĩ về một nữ , chỉ có nam ở giữa đang nghĩ về cả nam và nữ kia . ôi thật là rối đầu .

Đến khi phòng ai náy nở rồi thì cảnh cửa phòng của An Nhiên chợt mở ra , An Nhiên có chút giật mình nhưng rồi kịp chấn tỉnh vì đó là anh của mình Phúc Khôi . Cô bé nở một nụ cười thật tươi , bỏ hết tất cả thứ đang ôm trên tay chạy đến ôm anh hai của mình .

_ Anh Hai - từ nhỏ đến lớn , người mà cô bé có thể làm vậy là Phúc Khôi , cô bé luôn làm vậy với Phúc Khôi .

_ Bảo bối , chưa ngủ sao ? - Phúc Khôi thừa biết cái tính làm nũng này của cô , liền chẳn để ý gì cứ mặt cho cô muốn làm gì làm . tiên tay bế cô lên giường .

_ Chưa ! Em còn vài bài tập phải làm . - Môi nhỏ của cô bé chua ra tỏ vẻ bất mãn chút .

_ Ngoan ! Hay đển anh làm cho rồi em đi ngủ ? - Lúc nào cũng vậy , Phúc Khôi không thể nào ránh khỏi cái chiêu trò này của cô bé , miệng luôn bất giác nói ra câu này khi cô bé không chịu ngủ lí do còn vài bài chưa làm xong , thế là cậu phải làm thay cô để cô có thể ngủ đủ giất .

_ Thật sao anh Hai ! Oa Oa anh Hai của em là số một , - Biết rằng anh Hai đã dính chưởng , cô bé còn gì thích thú hơn .

_ Anh thua rồi ! À , Còn một tháng hơn là em nghỉ hè đúng không ? - Phúc Khôi lắc đầu cười với cô bé , tiện thể hỏi luôn .

_ Dạ , còn khoảng 46 ngày nữa á anh Hai - An Nhiên ngây ngô nói .

_ Được ! Vậy nghỉ hè xong 3 ngày sau anh liền cho em về quê ngoại nghỉ hè có được không ? - Dụ dỗ cô bé , anh thật muốn làm cho cô bé vui .

_ Được được được , được ngay . - Nghe được về ngoại , đó là điều cô bé luôn muốn , liền nhảy ra khỏi chăm ấm , nhảy thẳng lên người anh Hai , tưng bừng trên đuồi của anh Hai .

_ Nặng , năng , đừng ồn ào nữa , em có biết em nặng lắm không , rồi sao lấy chồng đây , béo phệ thế này người ta chế hết , không lẽ anh Hai phải coi em suốt đời sao ? - Số kí của cô bé chả nhầm nhò gì với Phúc Khôi , nhưng anh luôn cố tình chọc ghẹo cô bé như thế đó .

_ Á ! vậy em cứ béo phệ vậy , bám theo anh Hai , già cũng anh Hai nuôi há há - lúc đầy còn nhảy đành đạch lên méc ba rồi méc mẹ nhưng riết rồi cô bé quen , không biết ai dạy cho cô bé câu này để đối phó với anh liền về sau mỗi khi anh chọc cô bé về cân nặng thì cô bé luôn dùng câu này để trả đũa bất kì lúc nào không cần nương tay .

_ Bảo bối ngốc , anh Hai còn phải lấy vợ , có con , rồi sẽ không được như bây giờ nữa không thể nào lúc nào cũng canh em 24/24 được , nên em phải ngoan , sau này còn có chồng người sẽ thay anh hai chăm sóc em có được không ? - Dỗ ngọt cô bé .

An Nhiên không nói gì thêm , chỉ gật đầu rồi duồi đầu vào lòng ngực rộng lớn của anh trai mình , theo độ vuốt tóc điều đặng , đưa qua đưa lại nhẹ nhàng của Phúc Khôi cô bé đã từ từ chìm vào giất ngủ . Nếu người ngoài chợt nhìn thấy hình ảnh này liền rất kinh ngạc vì Phúc Khôi nổi tiếng lạnh lùng , ngoại trừ chuyện công việc ra anh sẽ không mở lời lấy một lần , mà giờ đây hình ảnh trước mắt này là anh đang nhẹ nhàng ru đứa em gái bé nhỏ của anh ngủ . Cảnh tượng thật sự làm người ta rất kinh động .

Bên ngoài khe cửa khép hờ kia , có ánh mắt sắc bén xiên vào trong phòng nơi hai anh em kia đang đầm ấm với nhau , ánh mắt của sự ghen tuông dù rằng họ là anh em ruột nhưng cũng làm người ta phát ghen lên , bàn tay to lớn kia siết thật chặc vào nhau , chỉ rằng thêm chút nữa là có thể chảy máu rồi . Nhưng rồi đã quay đi biếng mất sau bóng tối kia . Phúc Khôi có chút cảm nhận có người đang nhìn , cậu cũng biết đó là ai rồi , nhưng , để có được bảo bối của cậu không phải là chuyện dể . Vượt qua những cửa ải cái đã , phải cho cậu biết được có thật lòng hay không thì Phúc Khôi mới yên tâm mà giao cô em gái bảo bối của anh cho người đó được . Còn bây giờ là không được đâu . Và cuộc sống của An Nhiên sẽ là do Phúc Khôi sắp đặc , chẳng ai có quyền lên tiếng vì điều này .

Bình luận truyện Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộc Dung
đăng bởi Mộc Dung

Theo dõi