Cô gái ấy

*****

Em thật khác bao người con gái ngoài kia , em mạnh mẽ đến mức khiến tôi thương xót...Chỉ là một cô học sinh lớp 10 tại sao em không vui vẻ hồn nhiên như bao cô nhóc khác. Họ thích được nuông chiều, dỗ dành và làm nũng. Còn em , em lạnh lùng đến đáng sợ.....
Tôi biết em từ năm em là một cô nhóc lớp 10 , tôi hơn em 1 tuổi. Ấn tượng lần đầu gặp em là sự lạnh lùng bất cần ấy , đi vấp té mà chẳng cần 1 ai đỡ . Tôi còn nhớ tôi đã bị trêu vì bị em phũ , chưa bao giờ tôi bị như vậy. Nhưng tôi không ghét em , tôi thấy ở em một sự cô độc. Hằng ngày em chỉ một mình chạy xe đến trường , học xong rồi lại chạy về, chẳng la cà như bao cô bạn, tôi cũng thấy em chẳng cười đùa với ai , nhiều khi tôi tự hỏi tại sao sao em có thể sống cuộc sống chẳng khác gì một cái xác không hồn. Chưa bao giờ tôi được nghe tiếng nói của em. Cho đến một ngày, em cất tiếng hát, bàn tay em trên phím đàn piano điêu luyện , một bản nhạc có thể nói rất buồn, đứng nhìn em 1 hồi lâu , bản nhạc kết thúc cũng là lúc em dời ánh mắt em sang nhìn tôi. Có vẻ em đang khó chịu , tôi lúng túng "Anh xin lỗi, anh chỉ nghe tiếng nhạc hay nên bị hút hồn , nếu em không thích anh đi nhé" . Tôi quay bước ngại ngùng bước đi , được mấy bước thì giọng nói lạnh lùng của em cất lên "Không sao , nếu chỉ muốn nghe đàn , sau này cứ đến tự nhiên" , tôi ngạc nhiên quay lại nhìn em , nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng cô độc của em đã bước xa. Em thật khó hiểu....
Từ ngày đó, thỉnh thoảng tôi đến nghe em đàn , nhưng tôi chỉ đứng từ phía xa nhìn em , tuy được em cho phép nhưng tôi không muốn em khó chịu. Tôi âm thầm quan sát em từ xa mỗi ngày, em rất bình thường , chẳng sửa soạn bề ngoài như bao cô bạn, hằng ngày tôi chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé, khuôn mặt mộc của em , tuy rất bình thường nhưng điều khác lạ chính là đôi mắt em , mang một màu u buồn lạnh lẽo , tôi có cảm giác muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé ấy mà thôi....
***
2 năm trôi đi , tôi vẫn chỉ âm thầm từ xa nhìn em , em vẫn không có gì thay đổi, vẫn cứ lạnh lùng như vậy . Và chắc em cũng không biết rằng tôi đã yêu em. Cho đến ngày cuối tôi còn ở ngôi trường cấp 3 , chính xác là tôi đã tốt nghiệp 12 , tôi sắp phải đi du học, điều tôi muốn làm là được một lần nói chuyện cùng em trước khi phải đi.....Tôi không đứng từ xa nhìn em nữa , tôi bước đến bên cạnh em , em vẫn say sưa đàn bản nhạc quen thuộc buồn da diết. Nốt cuối cùng kết thúc là lúc em đứng dậy định rời đi . Tôi nắm lấy bàn tay em kéo lại "Hôm nay cho anh một lần nói chuyện với em được chứ" , lúc tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em vô tình nhìn thấy một hình xăm bé nhỏ trên đó , hình như là một cái tên thì phải. Em hất mạnh tay tôi ra, hình như em không thích ai chạm vào mình . Tôi vội vã xin lỗi "Xin lỗi em , anh không cố ý, mai anh đi rồi anh muốn được nói chuyện với em một lát thôi" , em quay lại nhìn tôi một lát lâu, dường như em đang suy nghĩ điều gì đó , "Được thôi" bất ngờ em trả lời rồi bước đi trước, tôi cũng bước theo em . Tôi cố gắng nhìn ngắm thật kĩ em , vì có lẽ nốt hôm nay nữa thôi tôi sẽ không có cơ hội gặp lại em nữa.....
Tôi và em nói chuyện khá lâu, nhưng chỉ là một mình tôi nói thì phải, thỉnh thoảng em chỉ nói một vài từ. Tôi chẳng nói ra nỗi lòng mình vì sợ nếu nói ra em sẽ ghét tôi mất. Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc em rời đi , tôi vẫn ngồi đó nhìn bóng dáng nhỏ bé cô độc của em cho đến khuất dần rồi mới rời bước khỏi ngôi trường.........
Sáng sớm hôm sau tôi rời đi , có lẽ em lúc ấy em vẫn đang say giấc. Nhắm mắt lại nhớ đến hình ảnh của em rồi tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay........

4 năm sau....

Tôi bước ra từ sân bay , sau nhiều năm trở về cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi, điều tôi muốn là được gặp lại em . 4 năm qua chưa bao giờ tôi quên đi cô nhóc ngày đó. Nghĩ là làm, tôi trở về ngôi trường cũ , thầy cô cũ cũng rất vui mừng khi tôi thành tài . Tôi hỏi thầy cô nhà em , tôi đến tìm em nhưng chỉ có mẹ em ở nhà, tôi vào nhà nói chuyện với dì hỏi thăm về em và tìm hiểu điều gì khiến em lạnh lùng đáng sợ như vậy.....

Cuộc nói chuyện của tôi và mẹ em kết thúc cũng là lúc tim tôi tưởng chừng nghẹt thở , tại sao em phải chịu những nổi đau như vậy . Chào tạm biệt dì tôi đến địa chỉ mà dì đưa, đó là một quán bar , bước vào trong đập vào mắt tôi là hình ảnh ngày đêm tôi thương nhớ đang mặc trên người bộ đồ sexy ngồi ôm ấp uống say sưa với một người con trai khác , tôi tức giận đến kéo em ra khỏi quán, "Anh là ai , làm cái trò gì vậy chứ? " giọng nói lạnh lùng quen thuộc tôi không bao giờ quên của em vang lên khiến tôi chua chát, em không còn nhận ra tôi . "Em không nhớ tôi là ai , nhưng suốt 4 năm qua tôi chưa bao giờ quên em một giây nào cả " tôi tức giận xiết lấy cổ tay em nói. "Liên quan gì đến tôi chứ" em thờ ơ nói, hất lấy tay tôi ra nhưng chẳng được . Tôi cực kỳ tức giận tát vào má em , chợt nhận ra mình hơi quá tôi đau xót "Anh xin lỗi, em không sao chứ". "Sao trăng gì nữa chứ , anh về đi , tôi không rảnh" có lẽ em đang căm ghét tôi vô cùng, "anh xin em , em đừng vậy nữa, anh sẽ bù đắp lại cho em" tôi xót xa nói, nước mắt tôi cũng lăn dài trên má , tôi không làm chủ được bản thân mình nữa.... "Bù đắp cái gì, tôi không cần, anh về đi , đừng vô ít nữa tôi không xứng đáng với anh" - em lạnh lùng nói rồi bước đi. "Được , anh sẽ cho những gì em muốn, không cần đến bọn đàn ông đó nữa" - tôi bế em vào xe chạy thẳng đến khách sạn gần đó . "Anh làm cái trò gì vậy, thả tôi xuống" em la hét đánh vào người tôi . Tôi chẳng trả lời em , không nghĩ ngợi nhiều xé phăng chiếc váy của em rồi đè lên em mặc kệ em la hét.....

Tôi tỉnh dậy nhìn sang em , em vẫn còn ngủ , tôi xót xa nhìn bao dấu vết trên người mà những người đàn ông khác gây ra trên người em . Nhớ lại sự việc mẹ em kể lúc chiều tôi lại càng nhói , em từng chịu nổi đau nhìn người bạn thân từ nhỏ em yêu bị xe cán chết trước mặt khiến em lạnh lùng như ngày tôi mới biết . Nỗi đau cũ tôi chưa kịp vá thì ngày tôi lên máy bay cũng là lúc em bị bọn khốn nạn kia hãm hiếp khiến em trở nên điên loạn, khi em trở lại bình thường thì em lại ăn chơi buông thả mình. Càng nhìn em tôi càng hận ông trời đày đọa em như vậy. Tôi sẽ bù đắp cả đời cho em bằng tình yêu tôi ấp ủ 6 năm qua....

5 tháng sau
Em chấp nhận tôi và về ở cùng tôi cũng được 4 tháng, sự lạnh lùng của em đã không còn nữa. Em đã có thai con của tôi , tôi càng yêu em hơn, tôi và em cũng đã đăng ký kết hôn, định sau khi em sinh sẽ làm đám cưới . Em và tôi sống rất hạnh phúc, tôi cũng nhẹ nhõm phần nào....
Em sinh cho tôi 1 đứa con trai , đứa bé thật đáng yêu. Tôi quyết định 1 tháng nữa sẽ làm đám cưới với em.....Tổ ấm của tôi và em vẫn êm ấm trôi qua.
Hôm ấy em đi chợ , tôi ở nhà chơi với con trai rất vui vẻ, đột nhiên lồng ngực tôi đau buốt, con trai tôi bỗng khóc nấc lên, tôi linh cảm lo sợ điều bất an xảy ra , định gọi cho em thì em gọi cho tôi, nhẹ nhõm bắt máy , chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống nền đất lạnh lẽo...Tôi bế con trai chạy ngay đến bệnh viện, nhìn em trong phòng cấp cứu tôi không khỏi lo sợ , tôi ôm lấy con trai mà khóc . Rồi cửa phòng cấp cứu mở ra "Chúng tôi cố gắng hết sức nhưng cô ấy mất quá nhiều máu , chỉ còn khoảng 1 phút nữa thôi " , tôi như phát điên khi nghe bác sĩ nói, tôi gục vào ôm lấy em mà van xin khóc lóc, con trai tôi cũng khóc mãi không nín....
Rồi bàn tay em buông thỏng , em đi rồi, em bỏ tôi và con trai đi rồi "Khôngggggggggg" tôi ôm xiết lấy em mà hét......Tôi mất vợ rồi, con trai tôi không còn mẹ nữa rồi.....

10 năm sau
"Cha ơi , mẹ vẫn nhìn thấy con chứ" - Bi , đứa con trai 10 tuổi của tôi non nớt hỏi . "Mẹ con sẽ mãi dõi theo bảo vệ cha con ta thôi, con ngoan ngoãn học giỏi cho mẹ tự hào nhé" - tôi xoa đầu con trai nói. Nhìn đứa con trai em để lại cho tôi tôi nhớ em vô cùng, nó rất giống em . Từ ngày em đi tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về em , hi vọng kiếp sau tôi sẽ gặp lại em , chúng ta sẽ không đánh mất nhau nữa nhé ...[The End].

Bình luận truyện Cô gái ấy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Dandelion

@dandelion-39-s

Theo dõi

0
0
0