Tùy Chỉnh
Đề cử
Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng

Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 107: Xin Hãy Tin Tôi Jessica


Trong khi mọi người đưa Jessica về sở nó lại trở về khách sạn. Nó định thay đồ xong mới lại sở. Nhưng chỉ mới ra khỏi phòng tắm, trên tay vẫn còn khăn để lau khô tóc thì nó đã có điện thoại.
- Có chuyện gì Mark.
- Madam. Cô ấy chỉ im lặng. Và cần gặp cô. -
- Được. Tôi sẽ đến ngay. - Nó nói xong liền cúp máy. Chọn cho mình chiếc áo phông sọc trắng đen tay dài cùng với quần jean đen, giày thể thao. Mái tóc nó vẫn thả tự nhiên bởi vẫn còn ướt. Tuy mạnh mẽ, nhưng nó cũng không thể tránh khỏi những vết thương kia. Tuy những vết thương kia không là gì đối với nó nhưng những vết bầm ấy vẫn hiện trên gương mặt đẹp đẽ kia. Nó mà kệ. Những thứ phấn son...nó không có thời gian.
Ra ngoài với trang phục giản dị, trên tay nó chỉ cầm theo điện thoại.
........................................................................
- Ren, cậu đến chưa vậy? Mình đợi cậu nãy giờ rồi đấy? - Zeny đang cằn nhằng trong điện thoại khi cô hẹn Ren ra mà giờ chẳng thấy đâu.
- Phải không đây? Đến giờ cậu mới nói có việc đột xuất... Thôi được rồi...tự mình đi cũng được. Nhớ phải đền cho mình một suất kem đó nhá...- Zeny nói xong liền vào trong. Không hiểu sao cô có lòng tốt đến vậy, hôm nay lại rủ Ren đến trại giáo dưỡng thăm bọn người của Mỹ Nhi. Hôm nay Zeny rất nhẹ nàng thanh tú trong bộ váy màu vàng chanh cổ thuyền, giày cao gót trắng. Thấy Mỹ Nhi ngồi đó một mình chẳng có bạn bè. Trên người còn chứa đầy vết thương. Trông Mỹ Nhi vô cùng phờ phạt.
- Mỹ Nhi...Mỹ Nhi...- Zeny gọi với theo con người vừa mới nghe tên mà đã bỏ đi.
- Cô tìm tôi có chuyện gì. - Mỹ Nhi hỏi Zeny, có lẽ Mỹ Nhi đã thức tỉnh. Bởi cô thấy xấu hổ khi Zeny đến tìm mình.
......
- Tôi xin lỗi vì những chuyện trước đây. Không ngờ tôi hại cô như vậy mà cô còn đến thăm tôi. Ở đây, tôi sống rất tốt. Ngày ngày đều làm những công việc đời thường. Đến giờ tôi mới hiểu. - Mỹ Nhi nhẹ nhàng nói, cô thực hối hận. Nhưng giờ có kịp không?
- Đừng dằn dặt mình nữa Nhi. Hãy sống thật tốt để sao này hòa nhập vào xã hội nhé. Cô nhớ giữ sức khõe. Hôm khác tôi sẽ đến thăm cô. - Khung cảnh ở đây là tại băng đá và khá yên tĩnh ít người.
-Khoan đã Zeny. Tôi có chuyện nhờ cô. Có thể chuyển lời đến Nguyệt. Rằng tôi xin lỗi. Tôi có lỗi với cô ấy nhiều lắm. Xin lỗi. - Nhi khóc rồi.
- Được.Hôm khác tôi và Ren sẽ đến thăm cô. - Zeny vẫy tay chào Nhi rồi về. Nhi cũng vẫy tay sau đó nở nụ cười hiền.
........................................................................
- Đây là phòng tài liệu. Cô Không phận sự. Không được vào. - Một cảnh sát A thấy nó vào phòng tài liệu. Tưởng nó người thường.
- Ai đó. Cô...sao lại là cô.?- Một cảnh sát B cánh cửa ấy đi ra. Thấy nó thì liền bất ngờ. Anh chính là một trong những người có mặt và xử lí hiện trường và đã gặp nó. Nghe nói vụ tai nạn này người nhà đã khép lại nhưng nó đến đây làm gì? Thân phận là gì?
- Chẳng phải tôi đã nói sẽ gặp các anh sớm hay sao? Tôi cần bản báo cáo về vụ tai nạn ở bờ vực Anping. - Nó lạnh lùng nói.
- Nhưng cô có thân phận gì? Đây là tài liệu chỉ dành cho những người có phận....
- Tốc độ làm việc chậm thật. - Nó không đôi co nhiều nên lấy thẻ cảnh sát gắn lên áo.
- Ơhhh...Chào madam.- cảnh sát B ngạc nhiên. Sao đó ra hiệu cho cho cảnh sát A lấy tài liệu đưa cho nó
- phiền các anh. - Chỉ ba chữ sau đó n1 rời đi.
- Đúng thật, không thể ngờ. - Cảnh sát B nhìn theo hướng nó đi mà không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ nhìn nó yếu đuối thế. Nhìn bộ dáng thuần khiết thế lại là một cảnh sát cấp cao lừng lẫy tại Mỹ.

Trong căn phòng hỏi cung lúc này chỉ tồn tại duy nhất hai người đó là nó và Jessica.
- Nghe đồng nghiệp nói, cô tìm tôi. Có chuyện gì không? - Nó đang ngồi đối diện với Jessica, trên bàn là hồ sơ về Jessica và nó đang thực hiện việc hỏi cung.
- Tôi nhận tội. Ông bà Trịnh là tôi giết. Tôi đã là cho thắng xe không hoạt động.. - Jessica bỗng dưng nhận tội.
- Tại sao cô lại giết họ. - Nó hỏi mà nhưng đôi tay chuyển động linh hoạt trên trang giấy.
-Chính họ đã giết ba mẹ tôi. Còn vờ cảm thương tôi nữa. Họ chết vậy là đáng..- ánh mắt Jessica thể hiện sự giận dữ nhưng đâu đó vẫn la sự thỏa mãn.
- Cô có tin vào nó không? - Nó ngừng viết và đưa tay mình lên. Jessica khó hiểu nhìn nó nhưng nó chậm rãi mở găng tay của mình ra.
- Cô định làm gì?
- Tôi sẽ tìm lí do cái chết của ba mẹ cô. Nguyệt Tâm. -giọng nó tuy lạnh lùng nhưng đâu đó vẫn có sự nhẹ nhàng trong đó. Ngay khi Jessica nói ba mẹ đã giết ba mẹ Jessica thì nó đã cảm thấy k đúng. Có gì đó rất kì lạ.
- Được. Dù gì tôi cũng bại trong tay cô. Nên có nghĩa khí một chút. - Jessica nói xong liền lấy trong túi áo ra tấm hình cả nhà chụp trước khi ba mẹ cô ra đi đưa cho nó.
Nó nhận lấy. Jessica quan sát nó. Những ngón tay thon dài đẹp đã kia đang chạm vào tấm hình kia.
"Nguyệt Tâm. Hãy buông bỏ đi con. Ba mẹ rất lo cho con. Đừng ở trong bóng tối nữa con à. hãy rửa sạch tội ác bằng sự thật. Ba mẹ mong con sẽ hiểu. Con thực sự đã sai rồi Nguyệt Tâm." Những dòng suy nghĩ mà nó cảm nhận được nó đều nói ra.
- Im đi..Đừng nói nữa. ba mẹ tôi không phải như vậy. Họ đều gọi tôi là Tâm Nhi. - Jessica k kiềm chế được hét lên. Thực sự cô sai rồi ư?
- Nguyệt Tâm. Bình tĩnh lại. Đó là sự thật. Ông bà Trịnh không hề liên quan đến chuyện ba mẹ cô mất đâu. - Nó đang cố khuyên Jessica bình tĩnh.
- Họ thực sự đã nói vậy sao? Nhưng Jame..- Jessica dường như lỡ lời.
- Jame nói với cô đúng không?- Nó hỏi. Không phải hỏi mà là kHẳng định.
- Đúng. Nói chung họ là do tôi giết.
- Vậy Resd. Anh ta thì sao?
- Ý cô là sao? - Jessica ngạc nhiên khi nghe nó hỏi về hắn.
- Anh ta cũng ở trên xe và đang sống cuộc sống thực vật. - Nó càng phát hiện điều bất thường.
- Không...không...tôi không biết anh ấy cũng trong xe đó. Tôi chỉ...
- Có phải cô liên quan đến vụ án mã vạch không? - Nó hỏi. Nó cần câu trả lời.
- Không. Tôi chỉ là Black Rose. Mã vạch, nó k liên quan đến tôi. Đừng hỏi nữa. Tôi sẽ không trả lời đâu. - Jessica ôm đầu nói. Cô dường như mất bình tĩnh. K kiểm soát được mình.
- Nguyệt Tâm. Đừng bao che nữa. Cô hãy suy nghĩ những gì tôi nói. Hắn k đơn giản. Còn nữa, tôi cũng muốn biết rốt cục ai là người sát hại ba mẹ cô. Hãy tin tôi...- Câu nói cuối cùng trước khi nó rời khỏi phòng làm Jessica ngẩn người. Trong đôi mắt nó có sự kiên định khiến Jessica tin vào đôi mắt đó. Tin vào nó. Nhưng.....
Nó ra khỏi phòng trên tay là tập hồ sơ hỏi cung. Nó cảm thấy tội cho Nguyệt Tâm. Cô ta vốn xinh đẹp hiền lành nhưng lại bị tên Jame tàn ác kia làm cho quay cuồng. Nó biết bản tính Jessica không xấu nên nó mới nói những điều như vậy. Hi vọng những câu nói đó thấm vào trong người Jessica.
- Nói với người nhà họ Trịn kết quả đi. Cho họ xem báo cáo. Còn nữa, cứ để Nguyệt Tâm trong đó. Cô ấy cần yên tĩnh. Tôi có việc, có gì báo với tôi. - Nó nhìn vào camera thấy Jessica đang thống khổ ôm đầu. Có lẽ, nó sẽ gặp lại Jessica mau thôi. Nó cũng k muốn đối diện với nhà họ Trịnh nên mới viện cớ rời khỏi. Nó phải đến bệnh viện. Còn hắn...hắn...
- Tôi đưa cô đi. Chúng ta cùng điểm đến. - Flynn từ đâu lái xe đến trước nó. Nơi nó đang bắt taxi. Dù sao nó cũng đến đó.
- Sun và Cody thế nào? ///tôi cũng đang đến đó....Nó nghe vậy nên cũng chấp nhận llên xe.
Trên xe, nó k nó nhiều chỉ khẽ nhìn sang cửa sổ "có lẽ mọi chuyện sắp kết thúc rồi" Nó nghĩ thầm trong lòng.
........................................................................
- Tiếp tục theo dõi họ đi.
.......................................................................

Bình luận truyện Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Og - Teulin
đăng bởi Og - Teulin

Theo dõi