Tùy Chỉnh
Đề cử
Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng

Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 117: Sự Lựa Chọn Của Thiên Sứ



Sau khi đưa ra khỏi chiếc xe kia. Thì Flynn anh cũng nhanh chóng gọi cấp cứu cũng như đồng nghiệp đến hỗ trợ. Nó thì đã bất tỉnh từ lúc nào. Nhưng tay nó vẫn khăng khăng giữ tập tài liệu bởi nó rất quan trọng. Mồ hôi Flynn đã đổ nhễ nhại khi anh rất lo cho nó.
Nó và Jame được chuyển đến cùng một bệnh viện. Và cũng chính lúc đó. Hai cuộc phẫu thuật song song được diễn ra.
- Ôi trời ơi....tôi k thể chịu dc...đã mấy giờ rồi chứ? - lúc này bên ngoài có rất nhiều người. Hai anh nó cũng đã có mặt. Ren và Sany diễn nhiên k thể thiếu và cả đồng đội của nó. Chỉ có điều, hai vợ chồng Jesty và Justy k thấy. Họ chỉ lén gọi điện cho Jackson và Jeny để hỏi tình hình thế nào. Họ k biết phải lấy thân phận gì để đến đó.
- Cái tên Jame đó dù gì cũng chết vậy sao còn kéo Fasmin của em theo chứ? Fasmin của em.......- Ren khóc bên cạnh Bin..cô k biết phải làm thế nào. Có nên nói cho Zeny một tiếng.
..........4 tiếng trôi qua........
- Đội trưởng...- Jane cùng Alice vào báo cáo.
- Báo cáo đi - Flynn lạnh lùng nói. Thật ra anh đang rất căng thẳng. Anh phải cố gắng sắc bén và lí trí để giải quyết công việc giúp nó.
- Vida đã ổn Cody, anh ta đã bình phục rồi. Họ đang làm thủ tục xuất viện. Vida nhờ tôi đưa cái này cho anh hoặc Madam. Madam thế nào rồi. - Jane báo cáovà đưa cho Flynn một chiếc USB nhỏ.
- Trong....đó....4...tiếng rồi...- Ren nức nở nói.
"Haizzzz..." Alice thấy mọi người đứng đó với vẻ mặt lo lắng cùng mệt mỏi khiến cô thở dài.
- Đội trưởng...ca phẫu thuật của Jame đã hoàn tất rồi. Bác sĩ nói sau 2 tiếng có thể lấy lời khai dc rồi. - Mark chạy qua thông báo. Hai phòng phẫu thuật cách nhau một dãy phòng dài.
- Cậu và Mary canh chừng giúp tôi. Tôi phải về sở có chút chuyện cần làm. Khi nào phẫu thuật kết thúc thì cho tôi hay. - Flynn phân chia công việc sao đó cầm theo tập tài liệu rồi rời đi. Anh cảm thấy bất an vô cùng và anh ghét cái cảm giác chờ đợi.. Vì anh k đủ kiên nhẫn.
........................................................................
- Cầu mong cho Fasmin bình an...con cầu trời...
- Nè...cô Zeny...cô đừng ở đó lảm nhảm nữa. Có người đến thăm cô...- Zeny vừa nghe có người gặp liền đứng dậy và nhanh chân ra ngoia2. Bởi vì cô muốn gặp ai đó hỏi xem tình hình của nó.
- Kon....anh cho em biết Fasmin thế nào rồi? - Zeny gấp rút hỏi. Trong khi Kon đang rất đau lòng vì khi thấy bộ dạng Zeny lúc này. Chỉ có mấy ngày mà vợ anh gầy đi hẳng, khuôn mặt hốc hác đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, đầu tóc rũ rượi khi phải lo lắng căng thẳng.
- Kon...à...anh nói đi..- thấy Kon im lặng...Zeny càng lo lắng hơn. Cô cảm thấy lòng ngực mình vô cùng khó chịu. Bạn cô đang gặp nguy hiểm mà cô vẫn phải chôn chân ở nơi tù đày này..Cảm giác này gọi là bất lực...
- Ca phẫu thuật đã hơn 4 tiếng....nhưng vẫn chưa có tin gì hết.
- Fasmin...hức....hức....- Zeny k thể làm gì hơn khi ở trong này chỉ biết khóc thôi nhưng giờ đôi mắt cô sưng vù. Rất đau đớn...
.......................................................................
Cuối cùng mọi người cũng thở phào khi ca phẫu thuật đã kết thúc sau 7 giờ....Các bác sĩ và phụ tá trong rất mệt mỏi thể hiện bằng cách thở phào và mồ hôi ướt đẫm. Đây là một ca phẫu thuật khó và đầy áp lực với họ. Và họ đã cố gắng hết sức...
- Được rồi...tôi sẽ đến ngay....- Flynn vừa trong phòng làm việc nhận được điện thoại liền mừng rỡ. Cầm sấp tài liệu anh vừa in trong tay. Anh cảm thấy rất vui. Anh biết chắt nếu nó thấy điều này thì càng vui hơn nữa..Anh cũng thầm cảm ơn Sun vì đã giao cho anh một thứ quan trọng như vậy. Cuối cùng vụ án này cũng có thể khép lại rồi.
........................................................................
- Đây là đâu thế....- Nó đang cảm thấy có gì đó thật chói liền lấy tay che ngang...
- Con gái...con k nhận ra ta sao? - Một người phụ nữ rất đẹp trong trang phục cổ trang màu trắng, bên cạnh còn có hai cô gái cũng giống vậy. Nhưng xung quanh người phụ nữ ấy có ánh hào quang tỏ ra, nhìn người phụ nữ ấy rất mong manh mang một vẻ đẹp băng thanh ngọc thiết.
- Người là.....- Nó đứng dậy và nhận ra rằng mình k có bị thương gì cả. Người nó rất nhẹ nhõm như mọi thứ được trút bỏ hết vậy. Trang phục của nó trên người cũng giống như người phụ nữ ấy. Một màu trắng tinh mỏng manh như rất thanh khiết.
- Ngọc Minh...con không nhận ra ta à..- Người phụ nữ ấy cười hiền.
- Ngọc Minh...? Con là Hàn Băng mà...- Nó thật sự k hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Đúng..là nó k nhận ra chúng ta rồi..- Người phụ nữ ấy quay sang hai cô gái bên mình. Hai cô gái kia cuối đầu cười.
- Ngọc Minh thiên sứ....chúc mừng cô...cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi...- Hai cô gái kia nói với nó..
- Thiên sứ sao? Con k phải là Hàn Băng sao? - Nó hỏi lại. Nó k hiểu chuyện gì đang xảy ra.
.......................................................................
"Xin lỗi..nếu như 10p sau cô ấy k tỉnh lại thì mọi người nên chuẩn bị tâm lí....xin lỗi..." lúc này thì mọi người như chết sửng. Ca phẫu thuật đã thành công nhưng đã hơn một tuần nay nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại...Bác sĩ đã kêu người nhà chuẩn bị tâm lí.
- Anh hai...chúng ta k thể để Minh Hy như vậy...Nó còn chưa gặp Nội mà....K được...- Bi nghe vậy k biết làm sao mà hét lên...Anh khóc rồi..Nó chỉ mới nhận anh và anh hai anh một thời gian. Nhưng còn ba mẹ...ông nội anh nó vẫn chưa gặp...Rốt cuộc là tại sao?

- Anh nghe rồi chứ...nếu k tại anh thì cô ấy đã k như vậy rồi...- Flynn lớn tiếng với Jame trong phòng bệnh. Sau đó tức giận bỏ đi. Chỉ còn lại Jame, còn lại mình anh. Nếu như vậy anh còn sống làm gì. Hôm đó anh đã muốn cứu nó nhưng cuối cùng nó vẫn chịu nặng hơn anh..Tại sao? Taya nh khẽ mở tủ kế bên giường lấy ra khẩu súng lục. Sau đó bức hết dây đang truyền dịch mà lén rời khỏi phòng.
.........
- Vẫn còn 3 phút nữa...Fasmin à....mạnh mẽ lên.....- Bin nói
- Fasmin...cậu tỉnh lại đi......- Ren run cầm cập...Mọi người nhìn vào nó liền k kìm dc nước mắt...4 người đồng đội cùng xong pha với nó k kiềm dc mà quay sang chỗ khác...
- Fasmin...Kyo và ba cô sắp về tới rồi....cố lên...- Flynn từ ngoài chạy vào thì thấy cảnh tượng trước mặt...Jame cũng đã lén nhìn thấy. Nhịp tim của nó yếu dần..Anh nắm chặt tay và rời đi.
........................................................................- Vậy ra con là Thiên sứ Ngọc Minh sao? - Nó đã hiểu mọi chuyện.
- Đúng rồi...giờ con đã hoàn thành sứ mệnh của mình...con mau về thiên đình đi...- Người phụ nữ ấy nói.
"Về thiên đình...tức là mình sẽ chết sao? vậy còn mọi người phía dưới thì sao??" nó nghĩ..
- Em không muốn về cùng anh sao Ngọc Minh? - Chợt có một chàng trai bước đến cạnh nó. K ai khác nó nhận ra ngay chính là hắn...Resd.
- Resd...
- Nhìn biểu hiện của con chắc k muốn về đúng không? - Người phụ nữ ấy nói.
- Con...
- Thôi được ta sẽ cho con dc lựa chọn, nếu con quyết ở trần gian thì con sẽ mãi mãi k dc về đây nữa. Cũng như Tử Phong, sẽ k dc gặp nhau nữa. Tử Phong. Khuyên nhủ con bé...Ta đi đây...- Nói xong người phụ nữ ấy cùng hai cô gái biến mất. Chỉ còn lại nó và hắn.
- Anh cũng là thiên sứ? - Nó hỏi.
- Phải....chúng ta cùng đi dạo nhé...- Hắn dẫn nó đi nhiều nơi, nói cũng rất nhiều chuyện..nhằm đánh lạc hướng nó..
- Anh có thể giúp tôi xem phía dưới đang làm gì không? - hắn cũng đồng ý. Hắn vung nhẹ tay. trước mắt nó đã hiện lên những gì phía dưới đang xảy ra...
- Zeny....- nó gọi tên Zeny khi thấy Zeny vô cùng đau xót...quay đến cảnh bệnh viện nhất là mọi người. Sao mọi người lại khóc thế nhỉ?
- Kyo...papa...anh hai...anh ba...Ren...Jane....- sao mình...? Nó đang bất ngờ...Nó đang nằm trên giường bệnh trắng tinh kia..đôi mắt nhắm chặt, môi k huyết sắc. Máy chỉ nhịp tim đang cho nó biết rằng nó sắp chết...bởi cái đường kia đang gấp rút tạo thành một đường thẳng...
- Vẫn còn một người em nên xem....- hắn nói sao đó lại dùng tay lướt thêm một cái...hình ảnh một chàng trai với khẩu súng đang đặt ngay thái dương.
- Jame.....anh ta....
- Ngọc Minh... cuộc sống do chính em chọn...anh k thể ép buộc em...nếu em muốn sống với họ thì hãy quyết định nhanh đi...thời gian trên trời khác với phía dưới.....
- Cảm ơn....cảm.....ơn...anh....Resd....- Nó khóc sau đó ôm hắn...
- Thế giới này k phải là Hàn Băng và Resd mà là Tử Phong....Ngọc Minh...hãy cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt...- Sau cái ôm từ biệt..hắn lại vung tay thật mạnh. Một cánh cửa hiện ra, hắn buông nó ra và đẩy mạnh nó sang cánh cửa ấy...
- Tạm biệt.....- hắn nói..hắn rất nhớ nó...nhưng biết làm sao khi quyết định của nó hắn k thể ép buộc...Hãy để nó chọn lựa. Hắn sẽ luôn dõi theo nó.
.............................................................
ting.....ting......ting...........
- Fasmin......
- Minh Hy....
- Winy......- nhiều tiếng gào thét khi máy hiển thị đã có một đường thẳng...
"Mời mọi người ra ngoài...
Máy kích điện tim....
làm lại lần nữa........x3
ting.....ting.....ting........ting....ting....."
- Xin lỗi....chúng tôi đã cố gắng hết ........
"Đoảng...." một tiếng súng lớn vang lên làm cả bệnh viện náo loạn....tìm nơi xảy ra tiếng súng đó.
trong khi miếng vải trắng đã chắn ngang người nó.

Bình luận truyện Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Og - Teulin
đăng bởi Og - Teulin

Theo dõi